[Harmony] Can’t help falling in love with you – C.30

CHƯƠNG 30: EPILOGUE

doll elouai - Harry and Hermione

3 năm sau…

“Ba…” – Lily lững chững chạy lại gần Harry, người đang ngồi xem tờ tuần báo Quidditch trên ghế sofa.

“Gì đó nhóc con?” – Harry bỏ tờ báo xuống, giang rộng hai tay bế con gái của mình lên. Lily vừa giống mẹ, vừa giống cha. Bé thừa hưởng ánh mắt xanh lục từ ba và bà nội, có một mái tóc nâu màu hạt dẻ như má nó…và lạy Merlin thương tình, mái tóc của Lily suôn mượt, không rối cũng không xù, phước đức ông bà… Nhưng dường như con bé không thừa hưởng cái gien phù thủy, ba năm qua không hề có chuyện lạ nào xảy ra cả. Chắc Lily chỉ là một Muggle thôi, điều đó khiến Harry hơi chạnh lòng, dù sao thì anh cũng mong con bé là một phù thủy, có thế hai cha con mới cùng chơi Quidditch được chứ.

“Ba…xao ông ngọai hông có nhiều tóc dzậy ba?” – Lily hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry, bàn tay mũm mĩm búp măng non của con bé cố vươn tới, sờ sọan đầu anh. Hiểu ý con, anh bật cười với hình ảnh ông Granger bị hói một chũm ở trên đầu. Mặc dù rất khóai chí, anh không thể dạy hư con cười theo mình được. Tằng hắng, Harry nghiêm chỉnh giải thích.

“Vì Lily à… ông ngọai học nhiều quá đó. Ông thông minh nên tóc rụng bớt đi. Người ta nói càng hói càng khôn mà…” – Harry mỉm cười. Vừa dứt câu thì Lily đã lại bật ra câu hỏi khác, một câu hỏi khiến Harry như muốn bứt hết tóc trên đầu của mình.

Dzậy xao ba có nhiều tóc quá dzậy ba?” – Con bé sờ sờ, vọc tung đầu của ba nó mà ngây thơ hỏi.

Im bặt, Harry tím cả mặt. Làm sao mà con bé lại đi hỏi cái câu lắc léo đó. Kiểu này dám… ông ngọai của nó xúi nó hỏi rồi, hèn gì hồi chiều lúc ông Granger đi về, anh có thấy ông cười nham hiểm.

Harry thả con nhỏ xuống rồi lầm bầm…

“Lộn xộn! Con nít con noi, chuyện người lớn hỏi làm gì. Đi vô bếp chơi với má đi!”

Thật tình, hùa với ông ngoại nó làm bĩ mặt ba nó… Con với cái…

PhotobucketPhotobucket

“Này, anh lớn rồi, sao bắt nạt con thế hả?” – Hermione vừa từ trong bếp bước ra, theo sau cô là ba dĩa mì ống, hai lớn một nhỏ, đang bốc khói thơm phưng phức bay ra khỏi bếp. Vừa nhác thấy bóng má nó, Lily đã quăng cây chổi đồ chơi qua một bên và ào đến dưới chân cô. Mỉm cười dịu dàng, Hermione ẵm con gái lên rồi bước tới bên anh trong khi chén dĩa đang tự sắp xếp ở phía bên kia bàn ăn.

“Ai biểu con gái em nghe lời ba em…chơi quê anh…” – Harry đứng dậy, vừa bẹo má vừa trách yêu Lily.

“Ừ…con gái em, anh không có phần chắc…” – Cô cười khẩy rồi quay sang hôn vào cái má phúng phính hồng của Lily – “Con à, đừng để ý, chỉ vì ba con không chịu chấp nhận sự thật phũ phàng là con thông minh và mê sách hơn Quidditch thôi đó mà.” – Hermione nháy mắt đắc thắng, rồi bước tới bàn ăn, theo sau lưng là Harry.

“Hah, con bé mà mê sách hơn à? Nó thích chơi Quidditch thì có. Suốt ngày cứ bám lấy cây chổi đồ chơi và trái Snitch.” – Harry cười khẩy, đặt con ngồi vào cái ghế đặc biệt cho em bé, buộc dây lại rồi đẩy ghế vào gần bàn ăn.

“Thế còn chuyện Lily cứ suốt ngày đòi em đọc truyện cho nó nghe thì sao?”

Hermione cứng đầu, trêu anh.

“Đúng thế, nhưng là vì nó thích nghe truyện phiêu lưu. Chẳng phải mỗi tối đi ngủ, con nó đều đòi em kể chuyện phiêu lưu của chúng ta khi xưa sao? Nhất là năm thứ ba, khi anh và em cùng đi giải cứu chú Sirius…”

“Phải nhưng…”

Trong khi cả hai vợ chồng không ai để ý đến Lily…cô bé đã cầm cái nĩa nhựa của mình lên và bắt đầu xúc…hay đúng hơn là vọc dĩa mì…

Bạch bạch… bạch bạch…

Nghe tiếng động lạ, Harry và Hermione cùng quay sang nhìn và phát hiện người Lily đã dính tèm lem sốt cà chua…

Trông thấy cảnh tượng đó, cả hai cùng nhìn nhau rồi phá ra cười…

“Hermione ơi là Hermione! Biết con nó hay nghịch sốt cà chua rồi mà cứ nấu món này hoài…” – Harry bế con ra khỏi ghế, đưa vào phòng tắm với Hermione đi ngay sát sau lưng.

“Gì chứ? Đó là món duy nhất em làm giỏi mà. Học hết ba năm đó! Phải phát huy sở trường của mình chứ…” – Cô cười bẽn lẽn, phụ Harry cởi áo đầm cho Lily trong khi anh giữ cho con bé đứng yên trước khi nó kịp nhảy ùm vào bồn tắm.

“Cũng may là một tuần anh chỉ cho em nấu có một lần, vào đúng ngày thứ Sáu… Chứ nếu không thì…” – Anh lắc đầu chán ngán, vặn nước xả đầy bồn – “Con à, con nhớ nhe, không có ba thì cả nhà này chết đói hết, má con đã thề sẽ nhấn chìm cái nhà này bằng Spaghetti hết đó mà.”

“Con à, đừng nghe lời ba. Món nào nấu dở thì má nhận dở thiệt, nhưng còn món Spaghetti thì phải nói là ngon à…Má làm việc cả tuần mà vẫn dành tối thứ sáu cho cả hai cha con mà…” – Hermione cúi xuống ngồi cạnh Harry, đổ xà bông vào bồn rồi kì cọ cho Lily – “Phải biết ơn chứ, đúng không Harry?”

Bó tay đầu hàng, anh lắc đầu cười rồi thừa nhận.

“Ừ… ừ… vợ anh nấu giỏi nhất món Spaghetti đó, không có em, cha con anh chẳng biết xoay sở ra sao, được chưa?”

“Nói vậy nghe mới được chứ. Đáng yêu quá à…” – Hermione cười tủm tỉm, rồi kéo anh vào cho một nụ hôn nồng thắm. Trong phút chốc, cả hai bỗng quên bẵng đi mình đang tắm cho con. Chớp cơ hội được tự do, Lily liền vẫy nước, đạp lung tung… và la lớn.

“Bong Bóng!”

Ngay tức thì các bong bóng xà phòng nổi ùng ục, trào lên khỏi mực nước và bay ra khỏi bồn tắm, với đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng…

Thóang thấy điều lạ, Hermione và Harry dứt nhau ra, chóang ngợp trước căn phòng giờ đã tràn ngập bong bóng xà phòng… Cả hai nhìn nhau rồi quay lại nhìn ‘tác giả tí hon’ của bãi chíên trường này, há hốc mồm…cùng thốt lên…

“Phù thủy!”

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

~ Kết thúc.

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: