[Harmony] Thềm nhà có hoa – C.8

 

Thềm nhà có hoa
By yue

8

rain icons photo: Rain Icon rain16.gif

Hermione mất nhiều thời gian hơn bình thường để viết cho xong bài báo về nàng nhân ngư bị thương trên bờ biển. Cô đã phải ngồi lại trong toà soạn đến tận khuya. Lúc cô dừng bút thì đồng hồ treo tường đã chỉ hơn mười một giờ. Cùng lúc đó thì Timmy đã gởi xong những tấm ảnh về phòng biên tập thông qua lò sưởi. Có ai đó hoá ra những đốm sáng màu lam nhạt, trôi lơ lửng trong căn phòng như ma trơi. Người thường thì sẽ thấy kì dị lắm, nhưng Hermione thì cảm thấy như vậy lại hay. Màu lam nhạt phủ lên những bức tường dát gỗ đánh vẹc ni bóng loáng, những chụp đèn toả ánh màu trắng ngà, những cái bàn mà giấy tờ xếp đặt bừa bộn và các phóng viên ngủ ngay tại nơi làm việc, những kệ tủ cao ngất chất đầy hồ sơ, và ánh sáng nhẹ nhàng đó cũng làm mưa ngoài kia cũng như được dát một lớp thạch anh rất mỏng, sáng lung linh. Từng hạt một nối nhau rơi chậm. Hermione ngưng bút, chống cằm và nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ phép thuật, thấy lòng nôn nao lạ.

Timmy bước đến gần, rút tấm giấy da đầy chữ đè dưới khuỷu tay của Hermione, khiến cô khẽ giật mình.

“Xong rồi đấy à?”- Cậu ta cầm bản thảo của bài viết “Dầu của Muggle khiến tiên cá của chúng ta nổi loạn!?” lên ngang tầm mắt, đọc những con chữ liêu xiêu. Được một lúc, cậu ta gật đầu “Tuyệt!”

Khi cậu ta cuộn bản thảo, quăng vào trong lò sưởi sáng xanh, Hermione biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Cô đưa những ngón tay lên miệng che đi cái ngáp dài. Nhưng cô nghĩ mình đêm nay mình khó mà ngủ ngon được.

“Nghỉ sớm đi”, Timmy vỗ vai cô. Hermione mỉm cười, thấy mi mắt trĩu nặng. Cô đứng dậy lấy áo khoác. Timmy nhìn gương mặt của Hermione, thắc mắc,”Cô trông khác quá, ‘Mione!”

Cô quay lại nhìn “Hửm?”, và thấy Timmy đang ngạc nhiên “Bộ Hermione tin lời cô ả nhân ngư đó sao? Về việc Harry Potter đã trở về đó?”

Ngay lập tức, Hermione thấy tim mình ngưng lại. Cái cảm giác vừa xốn xang, vừa khó thở chẹn ngang khí quản của cô. Hermione càng cố thở ra lại càng cảm thấy băn khoăn. Theo như lời ả nhân ngư thì những người bạn của ả, những cô người cá ở sông Thames, đã một lần nhìn thấy ai đó trông rất giống Harry vào vài ngày trước. Giữa đêm lạnh, người đó đứng trên bờ sông, nhìn xuống mặt nước lấp loáng. Và lúc đó, trời bắt đầu mưa. những người cá thập thò lên khỏi mặt nước, dò hỏi “Ngài có phải là Harry Potter?”, nhưng người đó không trả lời, chỉ ra hiệu cho họ lặn đi. Chỉ còn lại ánh đèn chiếu loang loáng lên những hạt mưa và vỡ tan dưới mặt nước sông. Phố vắng tanh và trầm tịch. Những con đường nửa tối nửa sáng, những con ngõ nhỏ chìm hẳn đi vào đêm. Rồi một lúc sau, dường như đã suy nghĩ đủ, người đó bước đi mất hút.

Không hiểu sao, Hermione vừa tin đó là Harry, vừa lại nghĩ không phải. Cô đưa một ngón tay quẹt ngang mũi, tự hỏi mình rằng sao lại kỳ lạ thế này? Sao cô lại lo lắng băn khoăn nhiều như vậy? Sao lúc này cô lại đang bất an ngập lòng? Sao hơi thở của cô lại nóng hôi hổi như vậy? Mà sao mưa lại làm cho da tay cô tê lạnh, tái cả đi?

Cô đang mong chờ điều gì? Giữa mùa ảm đạm này?

“Hermione từng là bạn học chung với Potter phải không? Hai người thân lắm à?” – Timmy dè dặt hỏi. Hermione lúc này trông trầm tư quá. Cô nghĩ đến những gì đã xảy ra trong những ngày họ lạc trong rừng tối, và thời khắc Harry biến mất trong một đám bụi mờ loang tái màu mặt trời trong buổi chiều, và mình khi đó cũng lạ như bây giờ. Mỗi khi nhắc lại, cái cảm giác vừa bình yên vừa thấp thỏm lại khiến cô lo âu. Hermione gật đầu “Ừm, bạn rất thân!”

Cô đứng dậy, mặc áo khoác và thu dọn đồ đạc vào túi xách. Căn phòng được tạo ra bằng pháp thuật được kết nối với bên ngoài, và Hermione chán ngán nhận ra trời vẫn còn đang mưa, dù chỉ là rỉ rả, nhưng cái lạnh mà từng giọt nước rơi xuống mang lại lâu dần cũng thành ra tê tái. Hermione có thể mường tượng ra sự lạnh lẽo ấy chạm vào mình như thế nào nếu cô ở ngoài kia, giữa cơn mưa đêm dai dẳng, và cô rùng mình. Có lẽ cô nên dùng bột floo. Cô bước đến cái lò sưởi đặt ở cuối căn phòng, nắm một nhúm bột trong cái bát đặt bên cạnh quẳng vào lò. Lập tức ánh sáng lam biếc bừng lên, cuồn cuộn. Hermione nghĩ đến căn nhà nhỏ của mình trong con hẻm vắng, lửa lại bừng lên một lần nữa, và cô dợm chân bước vào. Nhưng tiếng Timmy gọi với theo sau lưng khiến cô ngừng lại :

“Hermione khiến tôi buồn đấy!”

Hermione ngoái đầu lại, không hiểu cậu phóng viên này đang định nói gì. Cậu ta đang đứng tựa hông vào bàn làm việc, gãi đầu, và nói “Có vẻ cô mong chờ Harry sẽ trở về không phải với tư cách là một người bạn?”

Hermione nhìn cậu, và thấy có chút xao xuyến nhói lên trong lòng. Bấy lâu nay cô cứ nghĩ Timmy ngốc nghếch, nhưng có lẽ không phải vậy. Cô mỉm cười, để cơ mặt giãn ra trong mệt mỏi, không nói gì thêm và bước vào cuộn lửa đang xoáy vòng. Trước khi cô chìm hẳn đi vào ánh lửa phù phép, tiếng của Timmy còn nhỏ nhẹ sau lưng “Xem ra mình hết hy vọng rồi…”

rain icons photo: Rain Rain.jpg

Hermione hiện ra từ cái lò sưởi khô lạnh ở nhà, mất một vài giây để nhận ra mình chưa mở đèn. Chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn trong hẻm hắn vào cơn mưa, và mưa phản chiếu lại xuyên qua khung cửa sổ vào nhà cô, trải những vệt sáng mờ chuyển động trên sàn và bao lấy các đồ vật, tạo nên cảm giác tịch mịch lạ lùng, bỗng chốc hóa trơ trọi. Mưa rơi đều, như tiếng guitar dạo một khúc nhạc trầm vắng, khiến Hermione có cảm giác mình như tan đi, cho đến khi cô mở công tắc đèn điện.

Ánh sáng màu vàng của mật ong và hướng dương xua đi sự huyễn hoặc của mưa, tràn khắp phòng, rưới lên người cô một chút ấm áp. Bất chợt cô nhìn quanh, và thấy trên chiếc bàn kia, màu của những bông hoa huệ tây vẫn trắng tinh khiết, lung linh nửa hư nửa thực. Chúng như đang dè đặt nhìn cô, vừa giữ lấy chút bí hiểm cho chính chúng và khiến người khác khó hiểu. Cô vẫn thắc mắc, nhưng mi mắt như đã híp lại rồi. Ngắm những bông hoa bên thềm nhà đem lại cho cô nhiều thích thú và ngờ vực, cả bình an lẫn bất an.

Hermione cởi giày, mắc áo khoác lên giá treo, xoã tóc và duỗi người ra trên ghế bành. Cô quên bẵng việc mình muốn làm lúc về nhà : dò tìm tiếp những lá thư.

Và đêm nay, như bao đêm mưa rả rích khác, cô lại mơ.

Đó là một khu rừng tối, và xung quanh cô là bóng đêm ẩm ướt, lạnh buốt. Bóng đêm đầy hoảng loạn với những tiếng hú xa gần, những tiếng bước chân dầm dập, những bùa chú, răng nanh và móng vuốt bủa vây tứ phía. Cây cối và dây leo um tùm, những nhành cây chìa ra khẳng khiu như cánh tay giăng bẫy. Cô đang chạy, và những cái bẫy đó làm vướng víu. Có một người đang chạy bên cạnh cô. Tiếng bước chân của hai người đạp trên thảm lá và cành mục nghe rào rạo ghê người.

Tiếng hú rợn óc vang lên từng hồi dài, và hình như ngày càng gần hơn. Tiếng móng vuốt vào vào cây cối nghe đã rất gần, hình như là từ bên trái… Không, là bên phải. Mà trước mặt, sau lưng … hình như chỗ nào cũng có. Những âm thanh rợn tóc gáy đang áp sát hai người họ. Hermione biết mình không thể chạy, dừng lại, thở dốc trong bóng đen đặc quánh. Lưng cô áp sát vào lưng cậu ta, cô giương đũa đép lên, đốm sáng nhỏ nhoi không thể soi rõ phía trước. Nhưng bóng dáng nguy hiểm đã cận kề, từ trong đám um tùm, những bước chân thèm thuồng máu đang đến gần.

“Cậu có nghĩ là tụi mình sẽ không qua khỏi chỗ này không ‘Mione?” – Tiếng người đứng bên cạnh cô cũng đầy nặng nhọc và đứt quãng. Hermione sợ hãi ngập lòng, nhưng cô nói cứng “Không!”

“Mình không cam tâm chết khi chưa giết Voldemort!”, cậu ta phóng một bùa chút đỏ rực vào một tên người sói, khiến hắn qụy ngay khi vừa trông rõ hình hài trong ánh sáng từ đầu đũa phép, “Nhưng … chết bên cạnh bạn thân của mình cũng không tệ”.

Hermione cũng phóng một bùa phép đỏ rực về trước mặt, trúng ngực một người sói khác, lúc hắn vừa giơ bàn tay đầy lông lá đến gần cô, gắt lên “Đừng có ngu! Mình chắc chắn không để cậu chết, ít ra là trước mình!”

“Vậy à, thế thì tốt”, cậu ta xoay người, thả một bầy tên vàng bay tới tấp về phía sau Hermione, lập tức những thây ma gập người do trúng bùa, gãy vụn toang toác. Trong ánh sáng rực rỡ, Hermione thoáng thấy cậu ta mỉm cười và đôi mắt ánh xanh lục.

Rồi thoáng chốc thinh lặng. Ánh sáng tan đi, và cả hai lại chìm trong bóng tối. Từ tối tăm kia, những đợt tấn công khác sắp đến gần.

“Cậu thích hoa gì? ‘Mione?” – Cậu ta thở dốc, nhưng có vẻ không sợ sệt gì cả.

“Hỏi làm gì?”, Hermione gắt.

“Để sau này có dịp mình sẽ tặng, để cảm ơn, cô bạn ạ! Cậu đã nhiều lần cứu mình, để xin lỗi nữa, vì mình mà cậu nguy hiểm thế này…”

Hermione định nói “Đồ ngốc, bạn bè thì phải thế”, nhưng cô lại thôi. Và cô nói đại “Cúc tím”

“Ừ, cúc tím”

Rồi tiếng cành cây gãy răng rắc ngay sát cạnh họ, cả hai đều biết lần này còn nguy hiểm hơn gấp bội. Lúc Hermione giương đũa phép của mình lên và chuẩn bị chiến đấu, cô nghe cậu ấy thì thầm “Cậu có thích hoa huệ tây không?”

Hermione chỉ kịp trả lời “Ừ, có, mình thích cả!”

Một tiếng hú hung hãn, cao vút, xuyên qua bóng đêm, chọc vào họ. Hermione bỗng nhiên thấy choáng ngợp khôn cùng. Cô thấy mình hoảng loạn, và muốn ngất đi.

Nhưng trước khi bóng tối tràn trong mắt, cô vẫn nghe tiếng thì thào “Cậu giống mẹ mình lắm, ‘Mione.”

Rồi Hermione choàng tỉnh!

 photo HHr-harry-and-hermione-24558266-100-100.png

Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: