Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.11

HARRY POTTER AND THE WALKING DEAD

CHƯƠNG 11: TỘI ĐỒ

 photo HPampWD011.jpg

Sau khi anh đi rồi, Hermione cùng những người khác tiếp tục công việc thường ngày của họ ở trại. Và nếu không có gì bất ổn thì Harry sẽ trở về trong vòng 3 hoặc cao lắm là 5 tiếng nữa. Cô nhún vai cố gạt đi cái sự bứt rứt bồn chồn trong lòng từ sáng đến giờ. Harry chắc chắn sẽ không sao. Chắc chắn là vậy.

Quá nửa trưa, Steve và Nathan đột ngột biến mất, khiến Hermione thấy lo lắng. Đột nhiên trại trở nên vắng vẻ khi thiếu cánh đàn ông và quả thật lúc này mà bọn xác sống mò vào thì đúng là bi kịch.

“Xác sống!” – Tiếng ai đó la lên. Hermione bật đứng dậy. Là Pansy.

Hermione ngó theo hướng tay của cô nàng tóc đen. Có một, à không, đằng kia nữa, vậy là hai…không, ở hướng kia cũng có ba con nữa, là bốn-à không, năm….và…ôi….không phải lúc đếm nữa, Hermione. Không phải lúc làm toán.

Có rất nhiều xác sống. Và bọn chúng từ khi nào đã ở trong khuôn viên trại. Một điều không thể nào. Trại vốn được bao bọc bằng hàng rào gỗ và có chăng dây cảnh báo. Nếu có ai vượt qua qua thì chuông đã phải rung lên rồi mới phải. Đằng này, hoàn toàn chẳng có động tĩnh nào cho đến khi chúng vượt sâu vào bên trong trại.

Á á á á á á!!!

Hermione quay phắt về nơi có tiếng la. Marry đã bị cắn. Bị nhiều tên xác sống cắn. Chết tiệt, Marry…..

Chỗ này không còn an toàn và với số lượng mấy chục con xác sống bao vây trại thế này thì chẳng cách nào mà chống lại được.

Cô xốc Teddy lên trên tay, hét lớn với những người khác.

“Chạy! Chạy đi! Chúng ta không đấu lại chúng đâu.”

Pansy đi liền sát theo lưng cô. Như mọi khi, cái bản tính gió xuôi theo chiều của Slytherin lộ rõ. Nhưng lần này có lẽ không phải điều xấu gì. Ít ra, cũng có thêm một phần trợ giúp khi cô bị phân tâm, giữ an toàn cho Teddy.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, Pansy vừa hạ một con đang dí theo họ.

Hermione nhắm mắt, tiếp tục chạy ra sau trại, ở đó có con đường mòn thoát ra bìa rừng. Cô trấn an Teddy và ngạc nhiên sao, thằng nhỏ không còn tỏ vẻ hoảng sợ như lúc trước. Người nó run cầm cập, tóc chuyển sang màu vàng, nhưng tuyệt nhiên không khóc mà chỉ nắm chặt áo cô và vùi mặt vào vai Hermione.

Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !

Sắp tới xe rồi. Vài bước nữa. Tốt. Mở cửa xe. Mở khóa. Ổn…

Chết tiệt.

“Par-parkinson…bồ có thấy bà Augusta không?”

“Lần cuối tôi thấy thì bà già đang ngồi đan len gần kho thực phẩm. Giống ngủ gục trong lúc đan len thì đúng hơn.”

“Bồ có nghĩ…có nghĩ…?”

“Chắc chắn bà ta không nghe thấy tiếng báo động. Và có nghe thì cũng không phản ứng kịp.”

Chết tiệt.

“Bồ dẫn Teddy chạy khỏi đây. Gặp ở bìa rừng. Tôi đi tìm bà Augusta rồi tới sau.”

Thật sự lúc này Hermione rất muốn đập đầu vào vô lăng. Sao cô có thể quên mất bà? Sao lại vô trách nhiệm đến thế?!

hate icons photo: i hate myself z70327727.jpgPhotobucket

“Nè! Bồ điên hả, Granger?”

Hermione không trả lời, cô kéo cò cây súng lục rồi mở cửa xe, bước xuống, mặc cho Pansy quạu quọ – “Nè! Ê nè….tôi không giỏi lái cái thứ quỷ muggle này.”

“Bồ lái hoặc bồ chết vào tay chúng! Và nếu bồ không lái, và may mắn không chết vào tay chúng thì tôi sẽ giết bồ chết vì bồ để Teddy gặp nguy hiểm.”

Cô kết luận rồi xoay lưng bỏ đi. Bắn xuyên qua đầu vài con xác sống, tìm đường trở lại kho thực phẩm nằm ở đầu bên kia của trại. Hermione cúi thấp, chạy bọc ra sau lưng mấy cái lều, hy vọng né được bọn chúng. Sắp rồi. Qua hết cái lều này là tới rồi. Chân cô bước nhanh. Vừa khi Hermione đặt chân ló ra thì một bộ mặt kinh dị bị ăn quá nửa bất ngờ nhào ra chụp lấy tay cô đưa lên miệng. Hermione giật mạnh, dùng một tay trống còn lại cố đẩy đầu nó ra. Cái đầu lúc lắc càng lúc càng cúi gần hơn xuống cánh tay cô.

Chết tiệt.

Không còn cách nào khác. Cô dùng hết sức bình sinh, hét lớn rồi đẩy lùi con xác sống về phía sau, đập cả thân người nó vào gốc cây. Đầu bị xuyên thủng bởi một cây đinh gỉ sét. Nó thôi ngúc ngoắc, động đậy và tay buông thõng xuống.

Hermione thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục. Cô phải tiếp tục tìm bà Augusta.

Khi cô đến kho lương thực thì đã thấy hình dáng quen thuộc của bà nằm sóng soài dưới đất. Một vũng máu chảy ra từ đường cắt ngọt lịm trên cổ, ở ngay động mạch. Là vết thương do dao phẫu thuật gây ra.

Cô nghiến răng. Chỉ có một kẻ trong trại này sử dụng dao phẫu thuật. Chỉ có một kẻ một nhát là trúng động mạch. Chỉ có một kẻ hành tung vẫn chưa xác định.

“Nathan….”

Ngay lúc ấy Hermione nghe tiếng rồ của động cơ xe tải. Tiếng động phát ra từ kho lương thực, cách chỗ cô đứng gần năm mét và hoàn toàn bị khuất. Nghi ngờ, cô lẻn tới gần sau thùng xe và hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy lương thực của họ đã bị chất lên xe từ lúc nào. Và cả vũ khí nữa. Nếu không phải là lệnh của Harry thì chỉ có một khả năng…

“Vố này lời to rồi. Ha Ha!”

Là giọng của Steve.

“Đừng cười nữa. Mau chất nốt bao cuối cùng lên xe rồi chuồn khỏi đây.”

Nathan bước ra từ kho, gầm gừ còn nụ cười trên môi Steve thì tắt ngúm. Trước giờ cô vẫn nghĩ Steve là người chỉ huy trong hai người do bản tính năng động của hắn. Hóa ra là ngược lại. Bọn chúng âm mưu đánh cướp kho lương thực và vũ khí. Vậy…việc thả xác sống vào lẫn dẫn dụ Harry đi chỗ khác…đều nằm trong âm mưu của chúng.

Nếu bây giờ đối mặt thì thật nguy hiểm. Hermione kiểm tra súng…khốn khổ, cô hết đạn rồi. Còn nếu đánh liều bằng con dao Thụy Sĩ mang theo bên mình thì cô khó mà một lúc chống lại hai gã. Chi bằng âm thầm bám theo sau, biết được sào huyệt của chúng rồi quay về báo cho Harry, kéo quân đánh lại vẫn chưa muộn.

Nghĩ là làm, cô lén leo lên thùng xe khi hai tên kia quay trở vào kho, nấp vào sau những thùng cạc-tông và trùm một tấm vải nhàu, cũ kỹ lên người. Những thanh chắn bằng gỗ thưa của thùng xe đủ để cho cô ghé mắt và quan sát xung quanh, ghi nhớ những địa điểm họ sẽ đi qua.

Vài phút sau, Steve và Nathan thực hiện xong phi vụ của chúng và leo lên xe, chạy biến khỏi trại men theo con đường mòn. Chạy được chừng nửa tiếng thì một tiếng bụp lớn vang lên, chiếc xe chao đảo một chút và dừng lại.

Có tiếng văng tục. Steve bước vòng ra sau xe, cằn nhằn – “Bể lốp rồi. Để tao tìm lốp khác thay.”

Mồ hôi túa ra trên trán Hermione khi cô thấy sàn xe rung rinh bởi trọng lực khi hắn nhảy lên thùng xe. Dưới tấm vải phủ, cô có thể thấy được lờ mờ gót giày của Steve. Bọn này nhẫn tâm giết chết cả người còn sống, nếu để hắn bắt gặp cô ở đây thì chắc chắn sẽ không tha.

Hermione nín thở. Thôi vầy. Nếu hắn mở bạt ra, chỉ vừa khi hắn mở bạt ra thì cô sẽ lụi con dao này vào hắn. Rồi nhân lúc hắn trở tay không kịp, cướp lấy súng và xử lý hắn. Rồi tới Nathan. Chỉ cần có súng, cô sẽ tự biết phải làm gì. Đúng thế.

Bước chân Steve ngày một dần, thỉnh thoảng nhịp nhịp như thể hắn đang đứng chống nạnh, nhìn quanh quất tìm kiếm lốp xe. Hắn lại di chuyển, và lần này bước thẳng tới chỗ cô. Hermione siết chặt con dao trong tay.

Bàn chân Steve đã ở ngay trước mặt cô. Dù không thấy nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự di chuyển của cơ thể hắn và ngay bây giờ, hắn đang cúi xuống nhấc tấm bạt lên. Không để mất thời gian, cô bật dậy, đâm thẳng vào người hắn.

Hự.

Tiếng thét của hắn vang lên khi phát hiện một con dao đang nằm trong ổ bụng. Hắn trợn mắt nhìn cô, mắt long lên sòng sọc. Hermione bỏ tay ra khỏi con dao, đảo nhanh mắt tìm súng của hắn.

Thấy rồi. Giắt ngay lưng quần.

Cô chồm một tay tới, định chụp lấy nhưng đã bị hắn xoay người cản lại. Khóe môi nhếch lên nham hiểm.

“Đâu có dễ như vậy, cô em!”

Hermione không bỏ cuộc, cô đá một chân vào giò hắn, muốn hắn khụy xuống mất cảnh giác nhưng dường như không có tác dụng mấy. Steve quá cao lớn và tệ hơn, hắn có võ nên nhanh chóng khóa tay cô bằng mấy động tác.

Vừa lúc ấy thì Nathan nhào ra khỏi xe, biết rằng đã có chuyện với những tiếng đấm đá túi bụi đó. Hắn thấy cô. Rồi hắn thấy con dao ghim trên bụng Steve. Rồi hắn lại thấy Steve đã khóa tay cô. Và…con dao bóng loáng bật ra trên tay hắn. Bi kịch.

Không còn nhiều thời gian nên cô làm điều duy nhất mà cô có thể nghĩ. Đưa cánh tay mà Steve dùng để khóa chặt tay cô lên ngang miệng. Cắn.

Hắn thét lên và theo phản xạ, buông tay cô ra. Hermione nhân cơ hội một hai giây đó, nhảy xuống thùng xe, men theo con đường mòn để chạy vào rừng mong tìm đường thoát. Không cần đợi quá lâu sau đó, cô nghe tiếng đạn xé gió rít lên bên tai, bay xẹt qua và cắm thẳng vào đất. Cô mặc kệ, không dừng lại và tiếp tục chạy zic zac để né đạn. Hermione liếc qua kẽ mắt, Steve vẫn không buông tha cho cô và nả đạn liên hồi dù đã bị thương.

Phụp!

Một viên đạn bay sẹt qua mặt, ghim vào thân cây phía trước cô khiến Hermione theo quán tính, đột ngột dừng lại và xoay người ngã sang một bên để né. Trong giây phút đó, cô mất thăng bằng. Chân cô lảo đảo và Hermione thấy mình ngã xuống con dốc rừng. Một con dốc sâu cạnh đường mòn mà Harry thường hay kể cho cô nghe. Anh gọi nó là cái bẫy “xác sống” vì bọn chúng thường hay bị rớt xuống đây lâu dần thành một bầy, còn người sống mà có vô tình rớt xuống thì cũng sẽ chỉ có một kết cục trở thành xác sống mà thôi.

“Vậy thì bồ nên cắm một tấm bảng cảnh báo mới phải.”

“Bồ muốn mình ghi gì chứ? ‘Tui bị rớt xuống đó, nhưng mà đừng có nhảy theo tui’ hả?”

“Cũng không phải ý tồi. Nhưng nếu người rớt là mình thì sao?”

“Thì mình sẽ mặc kệ………………………………..tất cả và nhảy theo bồ.”

Hermione thậm chí còn ngạc nhiên với chính bản thân mình vì ngay giây phút sinh tử đó, cô vẫn còn đủ lý trí để nhớ đến câu chuyện của Harry, và khóe môi cô nhếch khẽ. Ký ức đó đủ ấm áp để cùng cô đối diện với những điều tệ hại nhất sắp xảy đến.

Thịch. Thịch. Thịch.

Cô lăn tròn, nghe như bao nhiêu sức lực bị rút ra hết với mỗi lần tiếp xúc, va đập vào mặt đất và gốc rễ cây.

Thịch.

Cô dừng lại. Ánh sáng lịm dần trong mắt cô.

Harry à, vậy là vĩnh biệt rồi sao?

 photo Harry-Hermione-3-harry-and-hermione-23739988-100-100.png

Họ bước đi trong đống hoang tàn của nhà thờ và giữa những hàng ghế gỗ. Đã bao lâu rồi anh mới lại bước vào một thánh đường, mới lại thấy chúa Jê-su. Bầu không khí tôn nghiêm, thánh thiện đó dường như vẫn không đủ để tẩy đi và gột rửa cái mùi xú uế đang xộc lên trong mũi họ. Những âm thanh nghèn nghẹn, không bật ra được khỏi cổ ngày một lớn hơn, văng vẳng theo cùng bước chân của họ. Rồi từ đằng sau những hàng ghế, có bốn năm bóng người từ từ nhổm dậy.

Harry đặt hờ tay lên cò súng.

Những con mắt đục ngầu vô hồn dần dần quay lại, khè cái mồm đen sì khô đặc máu.

Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !

Tiếng súng chát chúa vang lên và khi tất cả lại một lần nữa chìm vào yên lặng, trả lại sự trầm mặc cho thánh đường thì sự hoảng loạn bắt đầu nổ ra khi hiện thực ngấm dần vào mắt. Họ đã đến trễ…không phải là trễ vài tiếng mà ít nhất là vài tuần.

“Potter! Mày có thể…ụa…ụa….”

Harry bỏ ngoài tai yêu cầu của Draco và tiếp tục nhấn ga lên 130 dặm một giờ, để mặc thằng kia ói đến xanh mặt.

“Chẳng phải anh là tầm thủ sao?” Luna nhìn Draco mỉm cười.

“Cái đó khác…lúc đó tôi đâu có bị nhốt trong một cái hộp sắt….ụa….”

“Harry rất nóng lòng.” – Neville tiếp – “Cả tôi cũng vậy. Chẳng lẽ đến giờ bồ còn chưa hiểu sao? Những người đó, nhìn vào tình trạng phân hủy thì chắc chắn không thể chết trước đây vài tiếng. Họ không thể là người đã nhắn tin qua radio sáng nay…”

“Có khi nào là hồn ma không? Như bác Nick-suýt-mất-đầu-”

“Luna à, anh không nghĩ ma sẽ kêu cứu đâu.” – Neville nhăn mặt và Luna chỉ nhún vai – “Cái nữa, những người đó không phải chết do bị cắn. Không có vết cắn. Họ bị mưu sát. Có ai đó đã cắt cổ họ. Và xâu chuỗi những sự kiện đó lại…”

“Hoặc tất cả chuyện này là mơ, hoặc có kẻ đang đứng sau giật dây.” – Harry kết luận, tăng ga lên 140 dặm một giờ. Lòng anh rối bời. Có chuyện gì đó…có chuyện gì đó đã xảy ra. Anh có linh cảm rằng chuyện gì đó rất xấu đã xảy ra…

Không nằm ngoài sự lo sợ của Harry, ngay từ khi thấy thấp thoáng bóng trại từ đằng xa, anh đã nhận ra có quá nhiều bóng người bên trong trại. Càng đến gần lại càng thấy được cái dáng thất thiểu di chuyển đặc trưng của xác sống.

Trại bị tấn công.

Trại bị tấn công.

Trại bị tấn công.

Harry không còn có thể giữ bình tĩnh, anh phóng xe băng qua cánh cổng gỗ đã sập và lao vào giữa sân trại. Bốn cánh cửa xe đồng loạt mở bung ra và Harry, Draco, Neville, lẫn Luna cùng nhảy xuống. Tiếng đạn chát chúa lại dậy lên và một cuộc tắm máu thứ hai trong ngày diễn ra, quy mô lớn hơn lần trước.

Harry vừa bắn hạ chúng, vừa chạy khắp nơi, gào khản cổ tên “Hermione” và “Teddy” nhưng tuyệt không có ai trả lời. Thậm chí ngay cả sau khi nhóm diệt sạch gần hai chục con xác sống thì vẫn chẳng tìm thấy cô lẫn Teddy.

Đừng bị gì. Làm ơn đừng bị gì.

Anh thầm van xin trong khi xộc vào từng lều, lục tung lên.

PROMISE ICONS photo: promise me you'll never leave me alone promise.bmp photo OotP-harry-james-potter-31933787-100-100.png

Vừa khi ấy, lại có một tiếng gào thật lớn rồi một tiếng khóc tang thương bật lên từ hướng kho lương thực. Là Neville.

Harry thở dốc. Chần chừ không muốn chạy ra. Có điều gì đó như đang níu chân anh. Tự nhiên Harry thấy sợ, sợ nếu phải thấy Neville máu me đầm đìa bị một con xác sống nào đó sót lại, tấn công.

“Anh Harry!” – Luna gọi và Harry ngẩng đầu lên, vẫn còn thấy run chân với ý nghĩ đó – “Bà Augusta đã…”

Harry bụm miệng, ngăn một tiếng nấc khô khốc. Không phải Neville. Nhưng có tốt hơn gì chứ nếu đó là bà Augusta? Anh buộc bản thân phải đứng dậy, bước ra và đến nơi Neville đang vùi mặt ôm lấy xác bà, nức nở. Draco cũng đã có ở đó. Nó không nói gì mà chỉ im lặng đứng khá xa.

Harry bước lại gần. Chậm thật chậm rồi đặt một tay lên vai Neville. Anh phải nói gì? Anh biết nói gì đây? Làm sao để an ủi cho nỗi đau quá lớn này? Bà Augusta không như những người phụ nữ khác mà anh từng gặp. Bà mạnh mẽ và kiên cường hơn bất kỳ ai ở cùng độ tuổi ấy nhưng lại đủ mềm mỏng, và nhân hậu để chia sẻ tình thương với những con người bất hạnh khác. Ở trong trại, bà là người luôn sẵn sàng lắng nghe và cho những lời khuyên đúng đắn khi người ta nghĩ không thông. Mất đi bà là một nỗi đau. Nó hẳn khiến trái tim Neville tan nát và anh chắc những người còn lại cũng như vậy.

Harry gỡ kiếng, quệt một giọt nước mắt và cố trấn tĩnh bản thân. Anh đỡ Neville đứng dậy rồi đặt xác bà xuống mặt đất. Nếu bà bị cắn thì sớm muộn gì cũng sẽ trở lại…và là một trong số chúng. Harry không muốn Neville phải nhẫn tâm kết liễu bà mình nên anh sẽ làm việc đó.

“Xin lỗi…”

Anh vừa nói vừa vuốt mắt bà rồi và rút súng ra, chĩa vào đầu cái xác vẫn còn ấm nóng của bà.

“Khoan đã Potter…” – Draco đột nhiên lên tiếng – “…Bà ấy không có vết thương bị cắn. Nguyên nhân chết là…”   Nó không nói hết câu mà chỉ dùng một ngón tay kéo một đường ngang qua cổ.

Phải rồi. Harry chợt nhận ra. Anh quay sang nhìn Neville và chắc chắn cậu bạn cũng đã có cùng kết luận.

“Khốn kiếp.” – Neville run bần bật – “Là ai? Là ai?” Anh dộng nắm đấm xuống mặt đất, mạnh đến chảy cả máu còn nước mắt nước mũi thì cứ ròng ròng – “Nội tôi có làm sai gì mà phải giết bà ấy? Tại sao?”

“Thề có Merlin….”

Vừa khi ấy có một giọng nữ thốt lên từ sau lưng cả nhóm. Tất cả đồng loạt quay lại và phát hiện vẻ hoảng hốt lẫn kinh ngạc đang hiển hiện trên gương mặt cô gái.

“Baaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Thằng nhỏ đi bên cạnh buông tay cô gái ra và chạy nhào đến ôm chầm lấy Harry, vùi mặt vào cổ ba nó, mừng rỡ. “Ba ơi, con sợ….”

Chỉ đến lúc này nó mới bật khóc. Harry vòng tay ôm chặt lấy nó, chặt đến nỗi anh thấy tim mình như không thở được. Anh nhẹ nhõm thì thầm vào mái tóc đang chuyển dần sang đen của nó – “Teddy…cám ơn Merlin, con không sao…con không sao…”

“Chuyện gì đã xảy ra? Bà Longbottom ở đây? Vậy còn Granger đâu…?”

Vừa nghe đến chữ Granger, anh như điếng cả người. Harry đứng bật dậy, bước đến chỗ Pansy, người vừa đặt câu hỏi – “Bồ nói vậy là ý gì?”

“Tôi…” – cô ấp úng, có phần e sợ ánh mắt hoang dại của Harry – “Không phải lỗi của tôi. Lẽ ra chúng tôi đi cùng nhau. Nhưng rồi Granger nói phải quay lại cứu bà Longbottom. Tôi có cản mà. Là thật. Nhưng tại cô ta không nghe.”

“Vậy bây giờ Hermione ở đâu?” – Harry bấu chặt vai Pansy, khẩn thiết – “Hermione ở đâu?” Anh lay mạnh nhưng Pansy không thể trả lời được.

“Buông ra đi, Potter.” Draco bước đến và gỡ tay anh ra khỏi vai Pansy, kéo cô nàng lùi lại một khoảng.

“Tôi….Sau khi Granger quay lại trại thì tôi lái xe đưa Teddy ra bìa rừng lánh nạn và chờ mãi vẫn không thấy cô ta tới. Tôi cố đợi thêm vài tiếng nữa rồi mới đánh liều quay về đây. Hy vọng các bồ đã trở về từ chuyến Cambridge.”

Pansy kết thúc câu chuyện nhưng dường như đã chẳng còn chữ nào lọt vào tai Harry nữa.

Hermione không có ở đây. Có lẽ nào Hermione đã rơi vào tay bọn xác sống? Không đâu. Hermione rất giỏi, không thể dễ dàng chết như vậy được? Chết sao? Phải rồi. Có giỏi cỡ nào thì cô ấy cũng chỉ là một người bình thường, bằng máu bằng thịt. Có gì bảo đảm cô ấy sẽ không chết? Nhưng không tìm được xác Hermione. Biết đâu đã bị ăn hết? Biết đâu đã bị xé nát đến cả mảnh xương cũng không còn? Không thể nào. Không thể…

“Anh Harry! Anh Harry!”  – Luna lay mạnh vai anh, cố kéo anh ra khỏi những luồng suy nghĩ khủng khiếp đó – “Em chắc rằng chị Hermione sẽ không sao đâu. Anh đừng lo quá. Draco nói có vết tích lạ. Em nghĩ anh nên xem qua, biết đâu tìm được manh mối gì thì sao?.”

Anh gật đầu, loạng choạng đứng dậy, lấy tay áo quẹt mấy giọt nước mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào. Luna nói đúng. Anh cần phải bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh mới giúp được Hermione. Dù cô ấy ở đâu, anh nhất định sẽ tìm ra.

“Malfoy? Dấu vết gì vậy?” Anh bước lại gần cánh cổng kho lương thực.

“Có vết bánh xe. Loại lớn. Xe tải. Giống thứ mày rinh về từ quân đội.” Draco trả lời, xem xét dấu bánh xe còn in lại dưới đất. Rất may đêm qua có mưa lớn nên dấu in lại còn khá rõ. “Ngoài ra còn có ba dấu giày. Hai của đàn ông, size 45 và 42. Một của phụ nữ size 39. ”

“Công việc đánh giày xem ra cũng có ích cho mày.” Harry lẩm bẩm trong miệng, chăm chú quan sát dấu vết trên mặt đất và hoàn toàn không để ý thằng kia đã ném cho anh một cái liếc xéo.

“Tao đang cố giúp mày, Potter.” Nó cảnh cáo.

“Xin lỗi.”

Draco chưng hững, chắc chắn bản thân đã nghe lộn.

“Xin lỗi. Tao…quen miệng. Và…cám ơn.”

Harry Potter đang cám ơn Draco Malfoy. Đúng là một thế giới điên rồ.

“Dấu giày hằn sâu, hẳn chúng đã khiêng vác thứ gì đó rất nặng. Có thể là gì chứ?”

“Đâu cần suy nghĩ.” – Harry vỗ vào vai nó và chỉ một tay vào kho lương thực – “Tao nghĩ ở trong đó bây giờ chắc sạch trơn.”

“Là ai đã làm?” – Neville gia nhập – “Chắc chắn chúng cũng là người giết nội mình.”

Harry không trả lời. Anh mơ hồ nghi ngờ hai người nhưng chưa thể khẳng định chắc chắn. Và có ích gì chứ? Quan trọng bây giờ là tìm được Hermione. Nếu quả thật có hai kẻ cướp kho lương thực và Hermione vô tình có mặt ở hiện trường thì rất có khả năng cô ấy đã bị bọn chúng bắt. Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng đủ làm anh sợ chết điếng. Lỡ bọn chúng làm gì cô thì sao? Tại sao bọn chúng phải giữ cô lại? Biết đâu Hermione đã bị hại?

Harry. Harry. Harry. Tưởng tượng sẽ không đi đâu tới đâu.

Anh dằn lòng, hít vào một hơi sâu, cố trấn tĩnh – “Parkinson, bồ nói bồ ở suốt bìa rừng chờ mà không thấy ai phải không?” – Cô nàng gật đầu xác nhận và Harry tiếp – “Nghĩa là chiếc xe tải mà bọn cướp sử dụng không hề ra khỏi rừng. Có hai giả thiết, chúng chuyển lương thực qua các phương tiện nhỏ và ra khỏi rừng bằng ngã khác. Nhưng không có lý do gì để chúng phải khổ sở làm vậy. Cần gì phải giấu ai chứ? Giả thiết còn lại, sào huyệt của bọn chúng ở ngay trong rừng này và một chiếc xe tải to như vậy không dễ giấu chút nào. Nếu tìm được xe tải thì hẳn chúng cũng phải ở gần đó. Giờ chỉ cần theo dấu bánh xe là được.”

Harry nói rồi đi sấn ra xe, hấp tấp mở cửa…Chợt anh quay đầu lại khi không thấy ai bước theo. Anh định hỏi nhưng rồi Harry chợt hiểu ra anh không thể kỳ vọng tất cả bọn họ sẽ theo anh tìm Hermione.

“Tôi đoán mọi người cũng mệt rồi…Vậy tôi sẽ đi một mình.”

“Anh Harry….chờ đã…” – Luna bước lại gần – “Em biết anh rất nóng lòng đi cứu chị Hermione nhưng…trại đã bị tấn công, chỗ này không còn an toàn nữa. Trời lại sắp sụp tối, rất nguy hiểm nếu anh đi vào rừng. Lúc này đây không thích hợp để chia rẽ.”

Harry chần chừ ở cửa xe. Mắt anh đảo một lượt qua những người bạn, những đồng đội của anh suốt thời gian qua. Nhóm đi đến Cambridge đã mệt nhoài sau cả ngày đường xa và hai trận chiến. Nhóm ở trại cũng đã một phen bấn loạn khi trại bị đánh úp. Tâm lý của cả nhóm, nhất là Neville, đang không ổn định khi mất đi bà Augusta. Nhìn những ánh mắt thẫn thờ, mệt mỏi đó…anh không nhẫn tâm bước đi. Bọn họ cần anh và bản thân anh tự thấy có trách nhiệm bảo vệ những người này. Mỗi quyết định của anh đều ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của họ và anh không thể…không thể đánh cược.

Nhưng Hermione….

Harry cắn môi, trước khi anh ra một quyết định khó khăn – “Tôi biết có một hang động ở gần đây. Không rộng nhưng đủ để nghỉ qua đêm. Hãy lấy theo những gì cần thiết. Chúng ta sẽ đến đó, ổn định và nghỉ ngơi đêm nay. Sáng mai sẽ cùng đi tìm Hermione. À…” – Harry hạ giọng – “…hãy giúp Neville chôn cất bà Augusta đàng hoàng.”

PROMISE ICONS photo: i'm not okay i promise MCRnotokay-1.gif photo OotP-harry-james-potter-31933791-100-100.png

Tất cả đồng loạt làm theo chỉ đạo của Harry. Nửa tiếng sau đó họ đã rời trại và hướng đến một hang động trong núi cách đó độ chừng nửa tiếng. Hang không lớn, như là một cái hốc dài ăn sâu vào núi độ chừng mười mét đủ cho bọn họ nhét túi ngủ vào qua một đêm tạm bợ.

Đêm đó, anh không thể ngủ. Harry nhận nhiệm vụ canh gác. Anh cần sương lạnhc ủa rừng đêm để giữ cho đầu óc tỉnh táo trước khi anh phát điên vì lo lắng cho Hermione. Mỗi một giây một khắc trôi qua đều khiến anh nghĩ đến cô giờ này đang làm gì? Ở đâu? cô còn sống hay đã bị hại rồi? nếu còn sống cô có đói và lạnh không? Ở ngoài kia có quá nhiều xác sống, liệu Hermione có thể chống lại chúng không? Cô còn bao nhiêu viên đạn? Sức lực của cô có còn đủ để chống chọi cho đến khi anh tìm đến?

Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi bủa vây anh đến ngột ngạt, khó thở. Rồi anh nghĩ về giây phút cuối cùng của họ, về nụ hôn may mắn. Anh bật cười. Lần sau anh sẽ đề nghị cô chuyển cách chúc may mắn, vì rõ ràng hôm nay họ chỉ toàn gặp xui và xui. Ý là….nếu còn có lần sau. Nếu anh còn cơ hội gặp lại cô…

“Bồ đừng lo. Cô ấy sẽ không sao.”

Một tiếng nói phát ra sau lưng. Anh không trả lời, không dám phản đối nhưng lại càng sợ hãi phải đồng tình. Neville bước đến ngồi cạnh anh.

“Xin lỗi…” – Harry nói khẽ.

“Không phải lỗi của bồ.”

“Mình nghĩ mọi người đều đã lờ mờ đoán được ai là kẻ đứng sau tất cả chuyện đó. Chỉ vì không ai xác nhận, không ai lớn tiếng nêu ra…không có nghĩa nó không tồn tại, Neville à. Và tất cả là lỗi của mình.”

“Phòng ngày phòng đêm, giặc nhà khó phòng, Harry à.” – Neville nhăn trán, ánh mắt sa sầm lại. Ánh mắt của kẻ bị phản bội – “Không phủ nhận là bồ dẫn chúng đến. Nhưng bọn chúng ở lại được cũng phải có sự đồng thuận của mọi người chứ. Đó là trách nhiệm chung. Mình nghĩ chúng ta đã sống quá lâu trong một xã hội văn minh đến nỗi chúng ta đã quên cái bản năng gốc, bản năng sinh tồn của con người. Và trong thế giới này, khi mà tất cả luật lệ đều không tồn tại, phần ‘con’ lớn hơn phần ‘người’ thì chúng ta trở thành nạn nhân của chính trái tim nhân hậu của mình.”

“Mình đoán bồ có thể nói vậy. Mình đoán mình có thể dùng nó như một lý do dễ dàng để thoái thác trách nhiệm. Chỉ là lương tâm mình không cho phép…” – Harry buông một hơi thở dài, ánh mắt xanh loang màu cỏ úa – “Mình rất ân hận khi bà Augusta chết. Mình lại càng…lại càng…Hermione….”

Anh không thể thốt thành câu cho mấy tiếng cuối. Tim anh thắt lại khi nghĩ đến những điều tồi tệ anh đã gây ra cho cô, cho tất cả mọi người. Anh bóp trán, đầu nhức như búa bổ.

“Bồ cần đi nghỉ, Harry. Còn mấy tiếng nữa trời mới sáng. Những chuyện suy nghĩ nhiều quá này không tốt cho sức khỏe của bồ.”

Anh bạn tóc vàng vỗ vai Harry và kéo tay anh vô, đẩy Harry nằm xuống túi ngủ dù anh cứ lắc đầu lia lịa, phản đối.

“Không ngủ cũng cứ nhắm mắt nghỉ.”

Harry thở dài. Anh biết anh không thể chống cự lâu hơn. Anh rã rời, cả thể xác lẫn tâm hồn…và Neville nói đúng, anh cần sức khỏe để tìm cô. Harry nhắm mắt…

…lăn qua…

…lăn lại…

…cào cào đất…

…mắt vẫn mở trao tráo…

Harry bật dậy, vác súng đi ra cửa hang ngồi chờ trời sáng. Neville nén một hơi thở dài, bỏ cuộc, có cảm giác như những lời anh nói nãy giờ là nước đổ lá khoai.

Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,

2 thoughts on “Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.11

  1. Phan Ngọc Xuân Quỳnh 07.02.2014 lúc 11:33 sáng Reply

    Mình mới biết trang này 3 ngày và đã luyện hết tất cả các fic về Harry và Hermione được đăng. Rất ngưỡng mộ cá bạn Meave và Mel, Yue. Phải công nhận là truyện này Meave và Mel viết cực kỳ hay dù mình mới luyện tới chương 11. Các bạn viết chắc tay, không khiên cưỡng mối quan hệ của Harry và Hermione với thoại ngắn gọn và thực tế, không sến kiểu Hàn Quốc như mấy truyện trước. Các nhân vật đều rõ nét và quen thuộc như do chính cô Rowling tạo ra chứ không phải đơn thuần tưởng tượng để thỏa mãn bản thân. Làm mình cảm thấy như được gặp lại những người bạn lâu năm. Mình cũng đã từng nhiều lần tưởng tượng về mối quan hệ của Harry và Hermione để thỏa mãn bản thân vì đây là cặp-tình-nhân-chưa-bao-giờ-là-tình-nhân trong văn học mà mình nuối tiếc và day dứt nhất. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều!

    • Maeve 07.02.2014 lúc 12:18 chiều Reply

      Trời ơi, lâu rồi mới đọc được một comment dài đó nha. Cám ơn Xuân Quỳnh nhiều ha. Hèn chi lượt views dạo này tăng cao, ra là có người đã luyện fic Harmony.😀

      Mình nghĩ fic này hơi khác một chút là do nó action nhiều nên phải ngắn gọn câu văn, và cũng vì cả mình và Mel đều trưởng thành hơn so với những fic trc đó nên giọng văn của tụi mình có hơi bị già đi (trưởng thành hơn không?)

      Bạn cứ đọc tiếp nhé, sẽ còn nhiều bất ngờ ở các chap sau.😀

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: