Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.10

HARRY POTTER AND THE WALKING DEAD

CHƯƠNG 10: NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ

 photo Youarenotalone.png

Ngày 9

Mọi thứ đã bắt đầu ổn định trở lại. Không ai trong trại sử dụng pháp thuật. Không ai dám. Cuộc sống trôi qua lặng lẽ, âm thầm nhưng ít ra vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng. Quân đội sẽ không dễ dàng thua, nhất là khi cả hai chính phủ cùng hợp tác. Anh biện dẫn lý do và gạt ngoài tai cái mớ lý luận toán học lằng nhằng của Hermione mà anh luôn cho là trò đùa.

“Giả sử R0 là bệnh nhân đầu tiên của dịch bệnh thì R0 sẽ là lượng ngưỡng của mô hình truyền nhiễm. Nếu R0 bé hơn 1 thì dịch bệnh sẽ bị triệt tiêu, nếu bằng 1 thì dịch bệnh chỉ diễn biến ở mức độ địa phương, và càng lớn hơn 1 bao nhiêu thì dịch bệnh sẽ càng nghiêm trọng bấy nhiêu. Vậy nên cần phải xác định R0 là bao nhiêu thì mới định lượng được quy mô của dịch bệnh. Gọi N là dân số và β là mức độ truyền nhiễm thì trong một đơn vị thời gian, mỗi con xác sống sẽ tạo ra βN vết cắn, và nếu γ là khả năng hồi phục thì ta có phương trình R0 = (βN)/γ. Tuy nhiên, đó là chưa tính chỉ số hệ miễn dịch tự nhiên hoặc số người tử vong tự nhiên mỗi ngày và những yếu tố khác…”

“Khoan, khoan đã Hermione. Bồ có thể sử dụng tiếng Anh không? Ý mình là…ừm, đơn giản và trực tiếp hơn?”

“Nghĩa là…Harry à…” – Cô thở dài, nhìn anh bằng đôi mắt đượm buồn. – “Dù tính vào cả lực lượng vũ trang thì London cao lắm cũng chỉ cầm cự được một tuần trước khi thất thủ hoàn toàn…”

Anh cười khẩy nhìn cô một cách hoang đường và đẩy cô vào trong lều. Rõ ràng cô cần đi ngủ. Chắc chắn là thế.

Ngày 17

Anh bắt gặp nó thơ thẩn bên một nhúm đất nhỏ xíu cũng như bàn tay trẻ con của nó. Ánh mắt nó đượm buồn, một vẻ buồn lẽ ra không nên xuất hiện ở lứa tuổi ngây thơ ấy.

“Ngoại ơi ngoại, hôm nay chời rất đẹp, nắng ấm và cỏ xanh mướt. Ngay lúc ‘ày đây Teddy đang cởi giày để chà chân lên cỏ. Nhột nhột thích lắm ngoại. Lúc trước thỉnh thoảng cô Mì Gói vẫn bắt gặp và la Teddy khi con lột giày và vớ ra chạy giỡn với mấy đứa hàng xóm, bây giờ cô ấy vẫn thế nhưng vì lý do khác.

‘Con phải chạy thật nhanh khi bọn chúng đến.’ Hermione nói. ‘Chân trần sẽ làm chậm bước con.’’

Vì mặt đất nhiều miểng chai với kiếng bể lắm, ngoại.

Ở trại hông có ngoại và cũng hông dễ chịu như nhà mình, nhưng mà ngoại đừng lo cho Teddy vì con có ba, và các cô cậu chăm sóc. Ba nói ngoại đã tới thiên đàng. Ở đó rất đẹp và ai cũng dễ thương. Teddy muốn tới chỗ của ngoại nhưng ba nói chưa đến lúc. Khi con hỏi lúc nào mới là lúc thì ba im lặng bỏ đi, mặt ba vừa buồn vừa giận. Có phải Teddy hư, nói sai chọc ba hông ngoại? Con sẽ xin lỗi ba sau.

Ngoại ơi, Teddy rất nhớ ngoại. Mong là tối nay con sẽ gặp ngoại trong mơ.”

Thằng nhỏ quệt một giọt nước mắt và cùng lúc Harry cũng đưa tay lên lau khô mắt anh, thầm nguyền rủa cái thế giới hỗn loạn và chết tiệt đã cướp đi những gì quý báu nhất với anh, bao gồm cả nụ cười và tương lai của một đứa trẻ phải trưởng thành trong máu và nước mắt.

Ngày 20

Anh không thích và anh đã tưởng chức thủ lĩnh trại sẽ do Neville hoặc Hermione đảm nhiệm. Họ đã làm rất tốt, thế thì tại sao không? Nhưng vì một lý do nào đó (mà theo Hermione là cái tố chất thần sáng), người ta cứ tìm đến anh. Ban đầu là hỏi xem chăng dây như thế nào? Rồi thì bố trí canh gác ra sao? người này làm gì? người kia làm gì? cho đến những chuyện lớn lao hơn như phải đi đến những đâu tìm nhu yếu phẩm? phải mang theo vũ khí gì? chuẩn bị thế nào? hoặc khi có mâu thuẫn thì tìm đến anh làm trọng tài phân xử.

Dần dần tiếng nói của anh trở nên có trọng lượng và nghiễm nhiên, Harry trở thành người mà tất cả trông chờ vào để ra quyết định cuối cùng cho mọi vấn đề, kể cả những đứa từng bất mãn như Draco và Pansy.

Anh không thích. Anh không hiểu vì sao (thật ra là Harry có thể hiểu nhưng như vậy thì có hơi tự cao quá). Và anh không có sự lựa chọn nào. Những người này cần anh.

Ngày 21

Buổi tập bắn có kết quả tốt đẹp. Đạn dược tuy có hạn nhưng không thể tiết kiệm nếu muốn rèn luyện một đội quân. Họ dùng vỏ chai tập bắn, và hóa ra Luna là người khá nhất, vượt cả sự mong đợi của Harry… hay đúng hơn là điều mà không ai thèm ngờ tới. Chính vì thế, cô đã được Harry phát cho một cây súng bắn tỉa và giao trọng trách canh gác nhiều hơn. Draco vẫn ngoan cố không sử dụng súng với lý do đó là thứ đồ Muggle và đặt cược toàn bộ mạng sống vào kỹ năng có được từ thú vui tao nhã của nó: “bắn cung” …Harry không phản đối. Anh cho rằng nó bắn cũng không tệ, với điều kiện… nó đừng hết cung tên sớm quá.

Hermione không phải là xạ thủ bẩm sinh, cô không đạt điểm tối ưu nhưng cũng “đủ để bảo vệ bản thân rồi”, theo lời Harry, “đằng nào cũng không cần quá lo vì bồ không bao giờ rời khỏi tầm mắt mình.”, anh bổ sung rồi im bặt khi Hermione ném cho anh một cái nhìn hằn học. Cô không thích bị kém ở bất cứ môn gì. Và quan trọng hơn… cô không muốn làm gánh nặng cho anh.

Ngày 32

Harry và Draco mất dạng cả buổi sáng trong lúc đi tuần khiến ai cũng lo lắng và Neville đã xém chút nữa đã thành lập đội tìm kiếm. May làm sao, đến quá trưa thì cả hai trở về với mặt mũi bầm dập tả tơi khiến Hermione suýt lên cơn đau tim khi tưởng cả hai bị xác sống tấn công, đến khi hỏi kỹ thì hóa ra…chỉ là vì một chuyện nhỏ xíu xìu xiu mà hai người đánh nhau sứt đầu mẻ trán (Draco thậm chí còn tố Harry quánh tẹt vết sẹo trên mắt nó) giữa lúc tình thế đang rối rắm thế này.

“Nó tham nhũng ngân quỹ nhà băng, Hermione. Là nó có lỗi trước.”

“Khoan nói đến chuyện cả thế kỷ trước, chuyện nó đã bị ba nó trừng phạt rồi…thì bồ, Harry Potter, cũng đâu có mất mát gì lớn lao đâu.”

“Sao không? Teddy bị hụt mất tiền mua đồ chơi.”

Và chỉ chờ có thế, Hermione bước ra khỏi lều, bỏ mặc Harry vật lộn với cái đống bông băng thuốc đỏ bùng nhùng trên người. Cô gái vừa đi vừa lầm bầm “Có ngày tui chết vì bồ. Có ngày tui chết vì bồ.” và hoàn toàn không để ý đến anh chàng tóc đen khổ sở đang làu bàu phía sau lưng “Nó gọi bồ là máu bùn.”

PhotobucketPhotobucket

Ngày 40

Harry tìm được một chiếc xe cảnh sát bỏ hoang giữa lộ. Trên xe không còn dấu tích của sự sống nhưng ngược lại, anh trưng thu được một chiếc radio. Biết đâu có thể sửa.

Ngày 42

Lần đầu tiên trong đời, Harry cảm thấy biết ơn nhà Dursley đã coi anh như đứa ở đợ. Nhờ họ mà anh biết sửa đồ điện lặt vặt trong nhà, bao gồm cả một chiếc radio.

Anh khởi động. Nó run lên, è è suốt cả năm phút dài một tràng âm thanh vô hồn. Rõ ràng không có ai đang phát sóng, không còn ai.

Harry thở dài.

Ngày 51

Gần hai tháng tròn trôi qua và sự giúp đỡ từ chính phủ và những cơ quan liên quan vẫn không bao giờ tới. Điều anh lo lắng nhất, không muốn tin nhất dường như đã thành sự thật.Hy vọng ngày một nhạt dần và Harry biết sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ai đó kết thúc số phận của họ ở cái thế giới ngột ngạt, u tối và tàn nhẫn này.

Ngày 53

Anh thấy cô ngồi thu mình trên phiến đá. Màu trăng bạc soi xuống, rọi sáng khuôn mặt xinh đẹp và làm ánh lên những giọt nước mắt thủy tinh của cô. Tay cô lặng lẽ mân mê chiếc nhẫn cưới.

Như hàng chục, hàng trăm lần khác, anh muốn bước đến, muốn ôm chầm lấy cô và nói với cô rằng ‘đừng đau lòng, và mọi chuyện sẽ ổn thôi” nhưng cũng như hàng chục, hàng trăm lần khác anh chọn xoay lưng bước đi. Anh không thể. Harry nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt mặt thánh giá ở cổ.

Nếu đến cả bản thân anh còn không thể chấp nhận nỗi đau này, thì làm sao có tư cách huyễn hoặc cô bằng những lời an ủi sáo rỗng.

Ngày 63

Anh ngẩng lên trời, nhận ra rằng màu trời chưa bao giờ lại tối đến thế này. Đen kịt và lặng thinh. Trước đây dù có trong những đêm tối nhất thì đèn đường vẫn sáng, cửa sổ vẫn lên màu và đèn pha vẫn rọi, những tia sáng lấp loáng xẻ đôi, cắt dọc màn đêm để mang đến bình minh, mang đến ngày của những hy vọng.

Nhưng còn bây giờ? Sẽ là gì khác biệt nếu khi mở mắt ra vẫn chỉ thấy một màu máu đỏ, và ngửi thấy mùi tanh tưởi, thúi rữa của cái chết? Ngày nào cũng nhuốm tay mình trong máu, mồ hôi và nước mắt. Thời khắc nào cũng thở, nhưng dường như ôxy không lên được tới não. Tất cả mọi hành động trả về thô bạo như nguyên thủy, như bản năng.

Bất giác, anh chợt nhận ra họ không phải đang sống sót. Họ là những kẻ xui xẻo nhất, những kẻ đang dày vò bản thân bằng ảo tưởng sinh tồn. Những kẻ…chờ cái chết đến mang họ đi.

Xoạt xoạt.

Harry nghe tiếng bước chân phía sau và không cần quay đầu lại, anh cũng có thể nhận ra cô. Hermione bước đến ngồi thụp xuống cạnh anh, mặc trên người chiếc áo sơ mi rộng quá khổ mà cô mượn của anh làm áo ngủ.

“Thằng con yêu dấu của bồ bắt mình kể chuyện giải cứu con bằng mã.” Cô cằn nhằn, rúc đầu vào ngực anh.

“Vậy giờ nó ngủ rồi phải không?”

Hermione gật đầu, ngáp một hơi rõ dài, mệt mỏi. Nụ cười nở trên môi anh khi cô gái bắt đầu thiếp đi. Cuộc sống đôi khi cũng chỉ cần thế này. Ai đó chạy loanh quanh, bày trò hiếu động. Ai đó bực dọc la hét rồi kể tội. Và ai đó được cảm nhận hơi ấm từ một ai đó.

Mặt trời cựa quậy, vươn mình chui lên và sơn phết cả bầu trời thành màu vàng rực. Ngày mới đã tới. Nó không ngập hy vọng như những ngày xưa cũ, nhưng ít ra…nó cũng xua tan đi sự u tối của đêm đen.

Ngày 77

Họ gặp may mắn. Họ thật sự gặp may mắn. Trong những ngày như thế này, bắt gặp một chiếc xe ngân hàng chở đầy vàng không thể nào sánh được với niềm vui tìm được một chiếc xe quân đội chở đầy quân lương. Và còn tuyệt gì hơn? Chiếc xe đã bị lật. Không ai sống sót. Số lương khô này là của họ.

Khoan đã.

Khoan đã.

Khoan đã.

Có phải anh vừa nói anh mừng vì những sĩ quan tội nghiệp kia đã không sống sót?

Harry nguyền rủa bản thân. Cái thế giới này đã biến anh thành một sinh vật máu lạnh rồi sao?

Ngày 79

Harry cười rũ rượi khi Draco bị đè ra làm người mẫu cho lớp cấp cứu cơ bản của Hermione. Biết sao được, nó cũng ‘hơi bị ít’ kẻ thù mà. Cứ để nó vùng vẫy trong đống bông băng đó thêm vài phút nữa, biết đâu sẽ tốt cho cơ bắp của nó và cũng để xả stress cho mọi người. Có lợi mà ha, sao không làm?

Rồi bất thần anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nâu tinh nghịch đó từ bao giờ đã tìm về anh. Harry nháy mắt lại trong khi cô luýnh quýnh xoay đi, má ửng hồng kỳ lạ. Có lẽ là do cô cười nhiều quá…chắc là vậy, anh tự nhủ. Đâu thể là vì…

Ngày 82

“Tôi là Harry Potter! Tôi đang ở cùng khoảng mười người sống sót khác tại Birchanger Wood. Chúng tôi có lương thực, chỗ trú, và vũ khí. Nếu bạn nghe được tin này. Nếu bạn, may mắn, là một trong những người còn sống sót thì hãy đến tìm chúng tôi và nhắn cho những người khác cùng biết. Đừng sợ. Bạn không đơn độc. Mong tin của bạn.”

Dạo gần đây anh có thói quen rà đài vào mỗi sáng sớm và đều đặn phát đi thông điệp kêu gọi đó hai lần mỗi ngày. Có thể anh đang làm một chuyện dư thừa. Có thể tất cả đã chết hết từ lâu rồi.

“Nhưng biết đâu được, ở một nơi nào đó, một lúc nào đó, có thể sẽ có người nghe được tin nhắn.”

Anh cười, siết nhẹ bàn tay của cô gái tóc nâu đang ngồi cạnh. Hy vọng, dù có mong manh đến thế nào, vẫn là thứ họ cần nhất trong những ngày này.

Đâu đó vang vọng ngoài lều là tiếng cằn nhằn của Draco khi nó đi ngang. “Mày thiệt là dư hơi.”

Ngày 94

“Thề có Merlin! Báo động! Báo động!”

Cả khu trại bị đánh thức dậy bằng tiếng hét của Neville vào lúc sáng sớm. Harry bật dậy, chụp lấy cây súng và bắn ra khỏi lều như một viên đạn.

“Xác sống hả? Ở đâu?” Anh chạy đến bên Neville trong khi những người khác bắt đầu bước ra, tay lăm lăm vũ khí.

Chàng trai tóc vàng lắc đầu. “Kh-không phải xác! Là người sống.” Anh chàng lắp bắp chỉ tay về hướng cổng trại cách chừng ba mươi mét. Có hai người đàn ông đang bước tới. Một cao ráo, đeo kính trắng và thậm chí còn có cả áo khoác bác sĩ dù đã bị nhuộm bẩn bởi bụi đường và máu. Người còn lại lùn hơn, mặc một bộ vest đen tơi tả. Cả hai đứng thẳng người và không tỏ vẻ gì là đã bị thương hoặc có vết cắn nào cả.

Harry bước đến gần, không giơ súng lên nhưng vẫn nắm chặt khẩu súng trên tay. Một kiểu thói quen.

“Xin chào!” Anh mở đầu. “Tôi là Harry Potter!”

“Anh là Harry Potter? Người mà chúng tôi nghe trên radio?”, người áo trắng nói.

Harry gật đầu. Mừng rỡ và đút khẩu súng vào bao. “Phải! Là tôi. Các bạn nghe được tin nhắn của tôi?” Không hiểu vì sao, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một niềm vui khó tả. Sau ngần ấy thời gian, được gặp gỡ những gương mặt mới, mà lại là do thông điệp của mình phát ra khiến Harry vui đến chết được. Còn người sống sót. Vẫn còn người sống sót và anh đã giúp được họ.

“Tôi là Steve Connor. Còn đây là Nathan Barry. Chúng tôi là bác sĩ tâm lý, và bị kẹt trong tòa nhà làm việc của chúng tôi khi chuyện này…tất cả chuyện này xảy ra. Thật tình chúng tôi đã tưởng bản thân là những người sống sót duy nhất cho đến khi nghe được tin nhắn của cậu Potter.”

“Kỳ diệu làm sao!” Harry cảm thán và như sực nhớ mình đã bỏ sót những lễ nghi cơ bản. Anh luýnh quýnh mời bọn họ vào trong trại. “Xin lỗi, lâu quá không gặp ai nên bất ngờ tôi cũng không biết phải giao tiếp ra sau.” Anh pha trò rồi tất cả cùng cười. Cái cười nhẹ lòng.

Nhanh chóng Harry giới thiệu tất cả mọi người trong trại và họ làm quen với nhau. Hermione tỏ ra hứng thú nhất vì ít ra nghề nghiệp của họ cũng khá gần với cô. Bác sĩ/Lương y với dược sư là một cặp mà. Steve và Nathan cũng cho biết phần lớn những thành phố quanh đây đã thất thủ và trở thành bãi tha ma. Đến họ cũng khó khăn lắm mới tìm đường đến được đây.

“Sự tồn tại của các bạn cho chúng tôi hy vọng. Nhân loại vẫn chưa diệt vong.” Steve nói.

“Ồ đừng lo. Những sinh vật không thuộc về mẹ Thiên Nhiên thì dù có tự nhiên sinh ra cũng sẽ tự nhiên mất đi thôi.” Luna cười bâng quơ và nhận được cái trợn mắt của hai vị khách.

“Đừng để tâm cô ấy.” Hermione phẩy tay, ngượng ngùng rồi lãng qua chuyện khác.

Tối hôm đó, cả trại ăn mừng hai thành viên mới bằng một bữa tiệc. Họ ăn thịt muối với đậu hộp (ngày thường chỉ có đậu là chủ yếu) và cánh đàn ông thậm chí còn chơi sang, khui một chai rượu chôm về trong những lần đi tìm lương thực. Nhưng dĩ nhiên, mỗi người chỉ được một ngụm thôi. Không phải vì tiếc rượu mà là vì không thể để bản thân quá say, theo lời Harry.

Steve có vẻ là một anh chàng dễ mến, có học thức và rất vui tính. Anh làm Hermione cười suốt và trầm trồ với kiến thức y học của mình. Nathan trầm tính hơn, chủ yếu nhường cho Steve cái phần xã giao, thỉnh thoảng anh ta cũng quay sang Harry hỏi thăm tình hình trại, và bằng cách nào mà họ đã sống sót trong ba tháng qua.

Đến cỡ 9 giờ đêm hơn thì tất cả dập lửa, cùng giải tán và trở về lều. Đó không phải là quy định, nhưng ai cũng biết không nên ồn ào khi trời đã sụp tối. Ban đêm là thời điểm thuận lợi cho kẻ săn mồi và chẳng có gì dại hơn bằng chuyện huyên náo theo cái kiểu lạy ông tôi ở bụi này. Harry chỉ Steve và Nathan lều của họ cho đêm nay cũng như thời gian tới. Do cả hai mới nhập nhóm nên anh sẽ để họ nghỉ ngơi rồi mới dần giới thiệu công việc và nhiệm vụ trong nhóm.

Những ngày hôm sau, khi cả hai đã dần quen với trại thì công việc dễ dàng hơn. Họ cũng tham gia vào nhóm thu thập lương thực và đổi phiên canh gác với những người còn lại. Toàn trại chia làm ba vị trí trọng yếu để gác: cổng trại, kho lương bên phải và kho vũ khí bên trái. Mỗi ngày có ba ca, mỗi ca tám tiếng. Phụ nữ được ưu tiên ca sáng.

Ngoài ra Harry có phát cho mỗi người một con dao và một khẩu súng, đặc biệt dặn thêm rằng chỉ trong trường hợp cần thiết mới phải nổ súng và phải thật tiết kiệm đạn. Nathan từ chối, nói rằng anh ta khá tự tin với bộ dao mổ hơn. Còn Steve thì chụp lấy cây súng nhưng lóng ngóng không biết sử dụng, buộc Harry phải hướng dẫn đợt hai.

Do Hermione chỉ là dược sư nên cô không rành lắm về cách chữa bệnh, đặc biệt là chữa những vết thương nặng hoặc giải phẫu. Nathan hứa sẽ chỉ cho cô thực hành với điều kiện tìm được vật giải phẫu. Chẳng thế mà Hermione suýt rú lên khiếp đảm khi Teddy chìa ra trước mặt cô một bọc có năm sáu con cóc còn sống đang nhảy lổm chổm, đè lên nhau.

“Ba nói cho cô mấy con cóc. Cô thích ăn thịt cóc hả?” Nó thè lưỡi, làm cái mặt kinh tởm.

“Harry Potter!” Cô gào lên rồi đi kiếm anh tính sổ. “Tui nói với bồ tui thích ăn thịt cóc hồi nào hả?”

“Cái gì? Ai nói với bồ là mình nói? À….” Anh im bặt, quay sang ném cho thằng nhỏ năm tuổi một cái nhìn uất hận. “Thật tình… bình tĩnh nè, Hermione. Mình đi bắt cóc cho bồ thực hành phẫu thuật với Nathan mà.” Harry phân bua.

“Ô…” Cô dịu giọng. “Sao bồ không nói sớm? Thiệt là một ý nghĩ dễ thương, Harry.” Cô cười và kiễng chân lên, đặt vào má anh một nụ hôn. “Nhưng lần sau, bồ có thể báo trước cho mình chuẩn bị tâm lý. Chuyện phải thực hành trên động vật là một trong những nguyên nhân khiến mình chọn không làm lương y.”

Cô nở một nụ cười gượng với anh rồi chạy lại chỗ Teddy và Nathan. Hermione là một học trò sáng dạ nên cô nhanh chóng nắm được một số bước căn bản của phẫu thuật. Tuy nhiên, đó chỉ là trò trẻ con nếu cô muốn trở nên hữu dụng hơn trong thế giới này.

Những hôm sau đó nữa, Steve và Nathan thậm chí còn chứng minh vai trò của họ trong nhóm khi hai anh liều quay trở lại một tiệm tạp hóa ven thành phố và đem về nhiều nhu yếu phẩm cần thiết. Họ nói trên đường đến đây có băng ngang, và đó là một trong những cửa hàng hiếm hoi không bị hôi của trong những ngày này. Nhưng lúc đó họ không lấy gì được vì còn gấp gáp đi tìm trại, và giờ thì không có lý do gì để không quay lại đó.

Sau vụ việc đó, Harry càng có lý do tin rằng họ đã không cứu lầm người. Steve và Nathan là những thành viên vô giá của nhóm. Thậm chí, Steve còn đề nghị được trực radio nữa.

“Tôi đến được đây là nhờ chiếc radio này. Và giờ tôi muốn dùng nó để cứu những người khác.”

Harry đồng ý. Chẳng có lý do gì để phản đối cả.

 photo HHr-harry-and-hermione-24558260-100-100.png photo HHr-harry-and-hermione-24558266-100-100.png

Và một sáng nọ sau hai tuần từ khi họ nhập nhóm, Steve hớt hải chạy vào thông báo với Harry.

“Có người còn sống. Tôi nhận được tín hiệu từ radio. Họ nói họ là một nhóm năm người hiện đang trú trong nhà thờ Grantchester ở ven quận Cambridge. Họ rất muốn đến đây nhưng người trong nhóm là hai trẻ em và một bà lão. Họ không đủ sức để thoát khỏi bọn xác sống đang bao vây bên ngoài, và cũng không có phương tiện nào để đi được.”

“Vậy chúng ta sẽ đi cứu họ.” Harry đứng bật dậy, quyết định không cần suy nghĩ.

Nhóm giải cứu nhanh chóng được thành lập. Harry, Draco, Neville và Luna sẽ thực hiện công việc đó. Steve tiếp tục giữ liên lạc qua radio. Nathan và Hermione sẽ giữ trại, chuẩn bị cứu thương nếu cần.

“Sao mình không thể đi với bồ?” Hermione kéo Harry qua một góc khuất trước giờ khởi hành. “Đã có Nathan rồi, sao mình phải ở lại?”

“Bồ biết vì sao mà.” Harry thở dài, gãi đầu.

“Làm vú em cho Teddy.” Draco choàng cây cung qua vai, càu nhàu bước ngang qua hai người và băng ra ngoài với một điệu bộ bất mãn khi bị dây vào điệp vụ cứu người này. Hermione há hốc, ấp úng hết nhìn thằng đó rồi lại ngẩng lên nhìn Harry với ánh mắt buộc tội ‘nó-nói-có-thiệt-hông?’ trong khi anh này thì đang nghiến răng, hẹn lòng sẽ cho Draco một phát Avada Kedavra.

“Kh-không…dĩ nhiên là không.” Harry chối, mặc dù cái đó cũng là một phần nguyên do. Nhưng quan trọng hơn, chuyện chạm trán Umbridge lần trước khiến anh không yên tâm khi dẫn theo cô. Hermione quá liều, cô sẽ vì anh mà liều mạng sống của mình trong khi với Harry, đó là điều cuối cùng anh muốn cô làm. Harry hít vào một hơi sâu và tìm cớ thuyết phục cô. “Mình cần bồ ở đây. Cần bồ ra quyết định cần thiết khi mình không có ở đây. Những người còn lại, họ trông cậy vào bồ. Mình trông cậy vào bồ, Hermione.”

Cô gật đầu, mông lung, nắm lấy tay áo anh, dứ dứ trong vô thức. “Nhưng Cambridge…xa lắm, và…ôi…nguy hiểm, Harry.”

“Chỉ có 40 phút đi xe thôi, Hermione. Và nó không phải trong trung tâm Cambridge, là vùng ven.” Anh lắc đầu, môi nở một nụ cười nhẹ. Nói anh không lo là nói xạo. Kể từ khi dịch bệnh kéo đến, anh chưa bao giờ, không dám, rời xa cô quá lâu. Đây là lần đầu tiên, và anh cũng căng thẳng không kém. Harry chùi mồ hôi trong lòng bàn tay vào quần, rồi cúp mặt cô, nâng lên. “Mình hứa mình sẽ cẩn thận.” Anh toe toét, nhăn răng cười với cô và trong một diễn biến bất ngờ ngoài kịch bản, Harry thấy như bị chôn chân trong lòng đất khi Hermione nhắm mắt, rướn người đặt vào môi anh một nụ hôn phớt, nhanh như sao xẹt khiến anh choáng váng, và khi mở mắt ra thì đã thấy cả thiên hà như đang nổ tung trước mặt. Khó khăn lắm, anh mới định thần lại được và giữ cho giọng không run.

“Tại sao?”

“May mắn.” Cô đáp, tông giọng có cao hơn bình thường và hai má bắt đầu ửng lên màu hồng đặc trưng.

Trong giây phút đó, anh thật không biết phải nên phản ứng thế nào, phản ứng làm sao? Cô đã từng nắm tay anh chúc may mắn, hôn (má) anh chúc may mắn, viết thư chúc may mắn, ôm anh chúc may mắn nhưng chưa bao giờ cô hôn môi anh và chúc may mắn. Anh nhìn sâu vào mắt cô, vào đôi mắt nâu ngọt ngào đang đong đầy âu lo và nỗi sợ mất anh. Môi cô mấp máy không thành lời. Nửa muốn cản lại nhưng lý trí lại biết rằng phải để anh đi. Chưa bao giờ anh thấy cô mỏng manh và, thề có Merlin, đáng yêu đến thế này. Cô khiến anh bất động, mất đi năng lực điều khiển lý trí và rồi anh làm cái việc duy nhất mà anh nghĩ là đúng ở thời điểm đó.

Hôn cô.

Anh áp môi anh vào môi cô cho một nụ hôn sâu và dài. Không uốn lưỡi, không khua răng gì cả. Chỉ đơn giản là một nụ hôn. Bất ngờ và yêu thương.

Anh dứt ra bằng tất cả sức mạnh ý chí.

“Tại sao?” Hermione mấp máy.

“May mắn…” Anh dừng lại, nhoẻn miệng cười với cô rồi tiếp. “…gấp đôi.”

Rồi anh quay đi. Cảm giác này khác với thứ anh đã tưởng. Vẫn thấy tội lỗi, thấy day dứt, thấy mặc cảm nhưng không đến nỗi tệ như anh đã nghĩ, không đến nỗi phải xấu hổ đến không thể đối diện với Ron và Ginny. Quan trọng hơn, anh lại như tìm được thấy thiên đàng đó ở bờ môi cô. Một thiên đàng mà anh vẫn hằng nhớ về trong thẳm sâu từng sợi ký ức bỏ quên. Một thứ thuốc phiện mà khi đã thử thì không thể quay đầu của năm năm trước. Anh cần cô. Anh cần một định hướng, một cột mốc để nhắc bản thân rằng đâu là nơi quay về, bằng bất cứ giá nào cũng phải quay về. Harry cần Hermione.

Photobucket

Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: