[AoS] Đêm nay có mưa – Rain

ĐÊM NAY CÓ MƯA

(Rain)

Title/Tên: Đêm nay có mưa (Rain- English version here)

Author/Tác giả: Tiakisu

Translator/Dịch: Maevezanar

Rating/Phân loại: K

Pairing/Cặp đôi: Sinbad/Maeve

Fandom/Phim: Adventures of Sinbad – Sau tập 23 (tập đầu tiên của SS2)

Genre/Thể loại: POV, angst, oneshot

Summary/Tóm tắt: Mưa. Mưa rơi xối xả như hàng trăm hàng ngàn giọt nước mắt tôi đã không thể tuôn ra.

T/N: Đừng tìm kiếm happy ending. Bạn sẽ không tìm thấy ở fic này. Tìm kiếm lý do Sinbad trở thành một thuyền trưởng lạnh lùng như Season 2? Đọc đi và bạn sẽ hiểu.

—–

rain icons photo: Rain Rain.jpg

Mưa. Mưa rơi xối xả như hàng trăm hàng ngàn giọt nước mắt tôi đã không thể tuôn ra. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận thứ chất lỏng lạnh lùng đó tuôn chảy trên mặt, mang theo cùng nó nỗi buồn thẳm sâu trong tim tôi, giải phóng tôi khỏi cơn đau này dù chỉ là trong giây lát. Nhưng rồi nhanh chóng, tất cả cảm xúc đó đã quay lại. Như một ngọn lửa thổi bùng lên từ khối băng, nó đốt tôi rát bỏng, nuốt chửng những hơi ấm hiếm hoi còn sót lại trong tôi. Cảm giác trống rỗng đó lại ùa về, ngập tràn trong tôi và chẳng điều gì tôi làm có thể ngăn nó lại được.

Vì chỉ em có thể.

Tôi mở dần mí mắt, nhận thấy quần áo mình đã ướt đẫm từ bao giờ.Và rồi đập vào trước mắt tôi là cảnh tượng các thủy thủ đang lăng xăng chạy trên boong, cột chặt dây cánh buồm và giữ cho mọi thứ khô ráo. Bọn họ không mấy vội vã  vì với họ đến giờ, đây chỉ là một cơn mưa lớn – chẳng có gì để lo; chẳng có gì  khiến ai trong số họ gặp nguy hiểm; chẳng có gì đe dọa tính mạng của họ cả.

Đau đớn, tôi nếm vào luồng không khí ẩm, lạnh buốt chạy dọc trong phổi rồi thở ra một cách nặng nhọc. Sáu tuần. Đã sáu tuần trôi qua kể từ khi tôi đánh mất em.

Dù không biết vì sao, môi tôi bỗng mấp máy – như thể đang nói chuyện với một người vô hình mà tôi biết chẳng hề tồn tại. Nhưng lỡ đâu những truyền thuyết xưa cũ nói đúng, một ý nghĩ mơ hồ vụt qua trong trí tôi. Biết đâu chừng gió và mưa có thể mang tiếng khóc của một linh hồn đến nơi yên nghỉ, đến nơi có thể chữa lành vết thương cho nó. Thế là tôi bắt đầu kể. Tôi kể hết với chúng, kể tất cả những điều trái tim tôi biết trước khi nó giãy chết theo cùng thứ ánh sáng đã từng tồn tại trong tôi.

 photo karahalliwell_sinbad5.png photo karahalliwell_sinbad3.png

Nước vẫn luôn là nguyên tố của tôi…và là lời nguyền của tôi. Tôi có thể cảm nhận được nó đang chảy nhễu nhại trên mặt tôi, tràn vào tàu, tràn vào tim tôi. Có người nói nước đối lập với lửa. Có người nói em đối lập với tôi. Còn tôi thì cho rằng nước và lửa luôn cần lẫn nhau. Thứ này không thể tồn tại nếu thiếu thứ kia. Cũng như tôi không thể sống thiếu em. Tôi thấy như ngọn lửa em từng thắp lên trong tôi năm đó… giờ sắp phải tàn lụi. Nó đã biến thành băng, tràn ra khắp nơi, đến khắp mọi chỗ trước kia từng được ánh sáng soi rọi. Tôi không biết tôi còn có thể chống chọi, giữ được con người này – cái gã mà em từng biết – thêm bao lâu nữa. Mỗi ngày trôi qua với tôi là mỗi lần suy nghĩ của tôi dần đi vào ngõ tối. Tôi cảm thấy như thế giới xung quanh tôi đang ngày một xa rời. Và tôi cảm thấy như hy vọng đang dần trở nên nhòa đi, tan biến.

Bác ấy nói rằng em vẫn bình an, rằng em đang ở với bác – học tập và rèn luyện để trở nên mạnh hơn. Bác ấy nói rằng chúng tôi không cần phải lo cho em, và cứ tiếp tục sống tốt. Nhưng làm thế nào được? Tôi cất lời hỏi những ngọn gió, và trong những xa xôi mơ hồ mộng ảo, tôi hy vọng trong gió có em. Làm sao tôi có thể sống khi không có em bên cạnh? Làm cách nào tôi sống được khi thiếu đi ngọn lửa của em? Có lẽ tôi đã thay đổi từ ngày em ra đi. Tôi có thể thấy điều đó qua cách cư xử của thủy thủ đoàn và những người bạn. Tôi nghe những lời họ xì xầm bàn tán, biết rằng họ thương hại, tội nghiệp tôi và trên hết, nhận thức được rằng họ kinh sợ tôi. Bọn họ đã biết những điều đó từ lâu, chỉ là họ không dám nói thẳng với tôi. Họ tránh mặt tôi, và chỉ dám đến gần khi tôi quát những câu lệnh vào mặt họ. Ngay đến Doubar cũng ngày một trở nên xa cách. Ngay đến anh cũng dần ghét cái kẻ mà tôi đang biến thành.

Bất chợt, một ngọn gió lạnh thốc qua khiến tôi xoay người lại. Cả khung trời được tô vẽ bằng thứ màu xanh xám đen kịt và rồi bằng một cách nào đó, tôi tự nghĩ nếu có một thứ phép thuật nào trên thế gian có thể vẽ ra màu của nội tâm tôi, hẳn nó cũng sẽ cũng xấu xí như thế.

Đấy, ở phía Nam kia, mây đen đang mù mịt kéo đến. Tôi thậm chí có thể ngửi thấy chúng. Chúng sẽ mang đến nhiều cơn mưa và sấm chớp hơn. Sắp có bão rồi. Tôi đưa một tay lên vuốt mặt, và hất ngược mái tóc ướt sũng đang bết vào. Trong tích tắc, tôi cảm thấy như gã thuyền trưởng trung lập trong tôi trở về, cất giọng hét lớn: “Tất cả bám chắc vào thành tàu. Chuẩn bị tinh thần!”. Từ trong khóe mắt, tôi có thể thấy Doubar xoay người lại và chứng kiến điều sắp xảy đến. Tôi biết mình không cần phải nói thêm lời nào nữa. Anh ấy biết sẽ phải làm gì – cả những người khác cũng vậy. Họ sẽ làm hết sức để bảo đảm không phải mất mát thủy thủ nào.

Và nếu lỡ có người bị thì…?

Đáng buồn thay, tôi nhận ra đã từ lâu, lâu lắm rồi tôi không còn quan tâm đến những người khác nữa – chính xác hơn là đã sáu tuần. Và giờ đứng đây, để cái lạnh của gió mưa vùi dập chiếm hữu lấy thân xác này, tôi tự hỏi liệu sẽ bao giờ tôi còn có lại cảm giác quan tâm kia.

rain icons photo: walking in the rain emo icons rain.jpg

Nghe tiếng sấm đầu tiên gầm lên, tôi bỏ vị trí ở thành tàu và ngay lập tức chạy về phía bánh lái. Nước mưa vẫn tới tấp quất vào mặt tôi, cái lạnh xâm chiếm cơ thể tôi, tranh giành từng mảnh hơi ấm cuối cùng, hơi ấm em đã cho tôi.

Khi bàn tay ướt của tôi đã nắm chặt bánh lái, tôi gật đầu với Rongar và để cậu ấy đi giúp những người khác. Sấm chớp đánh vào thinh không, khiến tôi giật ngược ngẩng lên nhìn. Như được phóng ra từ một đường hầm, những hạt mưa nặng nề phóng xuống, chích vào da tôi đau điếng như hàng trăm, hàng ngàn mũi dao nhỏ. Một tiếng sấm khác lại gầm gừ vang dội khắp trời, và lần đầu tiên…biết rằng không ai có thể nghe thấy tiếng mình, tôi thét lên. Tôi thét gào cho bản thân đã đánh mất, cho những người tôi đã bỏ lại. Và tôi thét gào vì em. Hòa lẫn trong cơn thịnh nộ của bão là tiếng thét, tiếng gào và cả tiếng nguyền rủa của chính tôi. Là biển xanh đã cả gan cướp đi em. Là biển xanh phải gánh hết tất cả trách nhiệm. Tôi cúi đầu xuống một cách thô bạo, đăm đăm nhìn thẳng về phía trước. Tôi không biết tôi của ngày mai sẽ là người như thế nào, nhưng có thể chắc rằng tôi sẽ chẳng bao giờ còn là cái gã của ngày xưa đó. Và khi cơn gió lạnh buốt quét qua, đuổi đến tận cùng, tôi biết rằng ngọn lửa cuối cùng trong tôi đã vụt tắt. Những giọt nước mắt âm thầm hòa vào cùng nước mưa, cuốn trôi khỏi mặt, mang đi tất cả những gì xưa cũ còn sót lại trong tôi.

Ngươi đã mang đi tình yêu duy nhất của ta – lời nguyện cầu thầm lặng vang lên trong đầu tôi – vậy hãy mang theo cùng gã thủy thủ này. Mang hắn đến nơi em ở, nhờ em giữ giùm. Và nếu có một ngày nào đó, định mệnh dẫn lối cho chúng tôi gặp lại nhau, thì xin hãy để em mang hắn trả về cho ta, và để em thắp lên lại ngọn lửa quý giá vốn chỉ tồn tại vì em.

Và rồi lần duy nhất, tôi thấy như mưa đã lắng nghe lời tôi nói.

Tôi không biết tôi của ngày mai sẽ là người như thế nào, nhưng có thể chắc rằng tôi sẽ chẳng bao giờ còn là cái gã của ngày xưa đó…

 photo aosbylalita_b18.png
~ Kết thúc.

T/N: Nếu bạn đọc và thấy sượng, không liền mạch giữa các đoạn văn thì khoan vội đổ tội mình dịch dở =)) Là tại tác giả viết vậy, nhưng cũng không phải do tác giả viết dở, mà là bạn ấy cố tình viết như vậy. Nó thể hiện sự không liền mạch trong luồng suy nghĩ của Sinbad, thể hiện sự gián đoạn trong cái nội tâm rối bời như nùi giẻ của ảnh. =))

Fic này xem như vớt vát lại hình ảnh Sinbad trong SS2. Ít ra nó cho fans một lời giải thích trong sự thay đổi của tính cách và ngoại hình. Haizzz… Ảnh ra nông nỗi này … là vì ai???? Vì ai???

Tagged: , , , , , , ,

13 thoughts on “[AoS] Đêm nay có mưa – Rain

  1. Khánh Thy 07.09.2013 lúc 12:43 chiều Reply

    Đọc xong fic này thấy nhẹ nhõm hẳn, ít ra cũng vớt vát hình ảnh của bẻn. Fic rất tâm trạng nha, kể thì cũng tội mà thôi thì cũng kệ, bẻn xứng đáng bị vậy mà =]]

    • Maeve 07.09.2013 lúc 1:21 chiều Reply

      Ok với fic tâm trạng kiểu này ha. Khi khác mình dịch thêm mấy fic cùng kiểu như vậy. Để thuyết phục dân chúng, đọc fic này chưa tin thì đọc fic khác, đọc hoài đọc hoài thì rồi sẽ tin nguyên nhân ảnh ra cái nùi giẻ trong SS2 là tại ai kia =))

      • Khánh Thy 07.09.2013 lúc 1:41 chiều

        Cũng may mà bản biết được Maeve an toàn, đang ở cùng bác Dim Dim khổ luyện phép thuật. Nếu đổi trường hợp không biết thì sao ấy nhể? Khó lòng mà tưởng tượng nổi.
        À, mà Lisa ui có fic nào nói về bạn Maeve sau khi “lạc bầy” không? Không biết bản có đau khổ và dằn vặt giống bạn S h0k??

      • Maeve 07.09.2013 lúc 1:47 chiều

        Có! Nhưng mà… tùy người viết nên nội dung cũng…khó coi lắm.
        Mình từng đọc 1 fic nói về tâm trạng bị phản bội của Maeve. Sau đó thì Sinbad cưới Bryn, rồi Maeve chết, con của Maeve và Sinbad lại đi trả thù Sinbad…..nói chung là đáng sợ, không muốn nhắc tới.
        Có 1 fic khác nói về Sinbad tìm được Maeve và….a hèm…con của ảnh luôn. Maeve cũng khá tâm trạng và Sinbad cũng phải ôm đầu máu dập đầu tạ lỗi với ẻm. Fic này sẽ được dịch trong thời gian sắp tới.
        Có 1 fic cùng tác giả Tiakisu nói về Maeve khi trở về tàu thấy lạc lõng với mọi người, và nghĩ rằng Bryn đã thế chỗ mình. Cuối fic, Sinbad chứng minh cho Maeve thấy ảnh chưa quên ẻm. Có thể sẽ được dịch, mình chưa biết :))

        Mình nhớ mang máng mấy cái đó, chắc còn nhiều nữa. Mình khá thích cái fic Castaway, ít ra trong đó Maeve không quá đau khổ. Phần còn lại fanfic trong fandom…. tả Maeve vật vã… =)) mình sẽ thử tìm lại coi có fic nào đủ tiêu chuẩn để dịch không.

      • Khánh Thy 07.09.2013 lúc 1:59 chiều

        Fic đầu o.O….nghe xong là muốn đập máy rồi =]]
        Fic giữa, có vẻ OK hehe nhưng tiếp tục thắc mắc đây, trước khi lạc mất nhau mà hai bản cũng có con zí nhau, hay thiệt áz =))
        Cái fic thứ 3 mà bạn đề cập nghe như trong 1 MV nào đó mà mình đã xem qua ý *gãi gãi*
        Thy cũng thích cái fic Castaway, chỉ tiếc là nó ngắn quá. Nếu chuyển thành fic dài thì Ok rồi, đỡ phải hụt hững😀

      • Maeve 07.09.2013 lúc 2:04 chiều

        Bởi ta nói….cái fic đầu đọc xong, đi đọc review…thấy dân tình thắc mắc “tui bắt đầu nghi ngờ hông biết bạn là fan của Maeve hay Bryn à nha” =)) =))

        Cái fic giữa…. a ha ha, giữa SS1 và SS2 là bao lâu thì không ai biết. Trong show chưa bao giờ đề cập tới nên cái time gap đó luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho fictioner thêm thắt vào, muốn cho xảy ra chuyện gì thì cho ;)) há há.

        Cái cuối cùng…hình như là có fanvid thì phải. Chắc là cái Thy coi đó.

      • Khánh Thy 07.09.2013 lúc 2:18 chiều

        Khả năng tưởng tượng và suy diễn của fictioner Thy không hề nghi ngờ rồi, quá hiểu bởi bản thân cũng thế =]]] Mỗi lần đọc hay xem xong một fic hoặc MV nào đó là bắt đầu ngồi tưởng tượng ra lắm thứ, nhiều khi cầm lòng không đậu cũng muốn viết ý nhưng nghĩ tài năng của mình có hạn keke
        Giờ thì Thy cũng nhớ ra, vừa mới lục lại mớ fanvid…cái fic thứ 3 thuộc MV “It’s good to be home” ý. Nội dung của nó y chang như Lisa đã nói =))

  2. titi 07.09.2013 lúc 1:28 chiều Reply

    Đọc cái T/N là hiểu fic này tâm trạng dữ dội rồi, nhưng ko sao bởi mình khoái đọc những fic tâm trạng kểu này. Mà đọc xong sao thấy tội ảnh ghê mặc dù trong ss2 đúng là mình ko ưa cái kiểu lăng nhăng với lạnh lùng của ảnh. Fic này làm mình giảm nhẹ “tội” cho ảnh rồi đó =))) nói vậy chứ nếu ảnh có gặp lại người đó thì cứ để người đó xử “tội” của ảnh🙂

    • Maeve 07.09.2013 lúc 1:34 chiều Reply

      Hãy tin rằng ảnh đã đem linh hồn của ảnh gửi cho ẻm, còn cái thân xác ở SS2 là một cái vỏ mục rỗng, không cần phải quan tâm. Chờ ngày ẻm quay về, ẻm sẽ trả lại cho ảnh linh hồn và hình ảnh chàng thuyền trưởng đáng yêu.

      Đoạn đau khổ nhất trong fic này… là đoạn ảnh gào lên trong giông bão, tiếng của ảnh bị lạc trong gió mưa và không ai hiểu được ảnh😦
      Đoạn buồn nhất trong fic là đoạn ảnh quyết định đem gửi đi linh hồn.
      Đoạn ám ảnh nhất là cái câu khẳng định của ảnh, cứ lặp đi lặp lại… tôi sẽ không còn là cái gã như ngày xưa đó….😦

      • titithao 07.09.2013 lúc 2:51 chiều

        Đọc câu cuối cùng của fic ấy, ảnh nói có thể ảnh sẽ chẳng bao giờ là cái gã của ngày xưa nữa, mình đọc xong tuy là tội và buồn cho số phận của ảnh thật đấy nhưng mình vẫn đặt hy vọng vào 2 chữ “có thể”, “có thể” thì không hẳn là chắc chắn, mình vẫn tin khi gặp lại Maeve thì ảnh sẽ lại là ảnh của ngày nào

      • Maeve 07.09.2013 lúc 5:10 chiều

        À….câu gốc trong fic là thế này “I do not know who I will be come tomorrow, but I won’t be the same…” <== nó không có chữ "có thể" đâu, và thật ra bản dịch là "có thể chắc rằng", titi đừng có bỏ chữ "chắc" đi nha, nghĩa của nó thay đổi nhiều lắm á =))

        Nhưng gì thì gì, hiện giờ ảnh khẳng định ảnh sẽ ko còn là con người xưa, nhưng ẻm trở về thì đọc giả hoàn toàn có thể tin tưởng chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Có thể ảnh sẽ ko còn là cái gã long nhong nữa (SS1), có thể ảnh sẽ ko còn cư xử theo hướng lạnh lùng (SS2), có thể sau bao năm gặp lại ảnh đã lớn lên, đã già đi. Đâu thể cứ cư xử như 1 cậu bé, nhưng có thể tin ảnh sẽ ko có những hành động, cử chỉ làm tổn thương những ai mà ảnh yêu quý nữa.

      • titi 07.09.2013 lúc 5:44 chiều

        Nói thật là lúc xem ss2 mình cũng ko thích cách xử sự của ảnh lắm, chắc vì thấy ảnh thay đổi quá nhiều từ hình tượng đến tính cách, dù sự thay đổi đó là ảnh đã mất đi người mà ảnh vô cùng quan tâm😦 Đọc mấy fic kiểu này là mình cứ bị ám ảnh quài à😦 cứ tưởng tượng đủ thứ về hai cái bạn ấy😦 Mà mình nghĩ là đến khi ảnh gặp lại người mà ảnh muốn gặp thì ảnh sẽ thay đổi, có thể như bạn nói rằng ảnh sẽ không trở lại là chàng thủy thủ “lóc chóc” ngày nào nhưng ảnh có thể sẽ trở thành 1 thuyền trưởng chững chạc và ít ra cũng không còn quá lạnh lùng😦

  3. tieuthat91 08.09.2013 lúc 12:28 sáng Reply

    Ôi, một fic đọc thoại nội tâm của bạn Sinbad~ nghe thật não lòng. Xem đến đoạn bản gửi đi linh hồn của mình cảm thấy tội quá, cảm xúc cũng hỗn độn theo đấy. Hổm rài cười nhiều vì mấy trò cãi nhau nhặng xị của 2 bản, hôm nay có dịp đau lòng thay 2 bản. Zui thiệt =))

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: