[Harmony] Thềm nhà có hoa – C.3

 

Thềm nhà có hoa
by yue

3

london icons photo: London 25-5.png

Mới hơn sáu giờ chiều mà trời trông như đã trải qua đêm trường thiên cổ mấy ngàn năm. Theo cơn mưa không dứt, bóng tối đang dần đậm hơn, tràn vào mọi ngóc ngách của thành phố, mang theo cả cái lạnh ướt đẫm. Hermione chưa bao giờ muốn độn thổ đi làm hay về nhà, nên cô phải mất hơn mười phút để chen chân qua vỉa hè ướt sũng, đông người lại qua, ai cũng mặc áo đi mưa hoặc che một cái ô trên đầu. Họ, cũng như cô, chìm trong cơn mưa màu xám xịt. Giờ thì Hermione cảm thấy mưa lã chã, lách tách, rào rạo suốt, cứ như là một bản soul miên man ở những nốt trầm sâu ám lạnh. Khó khăn lắm cô mới băng qua được điệu nhạc đó và trở về con hẻm nhà mình.

Giờ thì tiếng mưa chảy thành dòng trên nền đường nghe róc rách, và những ngọn đèn trong hẻm phủ ánh sáng loang loáng lên mưa, giống một bản vĩ cầm kéo trên những quãng ngân dài. Tay Hermione đã bắt đầu thấy cóng lạnh, mũi cô thì như nghẹt đến nơi. Cô bước nhanh về cửa nhà mình. Khi tay cô chạm đến núm cửa, thì cửa sổ nhà bên cạnh mở ra, một chút ánh sáng từ bên trong tràn ra ngoài đêm, khiến Hermione chú ý, một bà lão đầu tóc bạc phơ ló đầu ra, cất giọng hom hem :

“Hermione, có một con cú bay vọt vào nhà của cháu đấy! Cháu quên đóng cửa sổ. Ôi, cú ban ngày, nó đập cánh và kêu rúc một cái … ta đã sợ hết cả hồn!!”

Hermione khựng lại một chút. Cú à? Của ai nhỉ? Cô mỉm cười với bà lão “Vậy ạ bà Ann? À … cũng đáng sợ thật nhỉ”, khu nhà của cô ở toàn Muggle, họ dĩ nhiên là không quen với việc cú bay vào cửa sổ cố tình để mở ở phòng một cô gái. Tuy nhiên thì cũng có một vài con mang tin tức của những người quen đến cho cô. Những con cú thỉnh thoảng ra vào nhà một cô gái, điều bất thường không chỉ là duy nhất trong cuộc sống của một thiếu nữ.

Hermione không thích sống hẳn trong thế giới phù thuỷ, điều này sẽ gây ra những phiền phức. Họ biết mặt biết tên cô cả rồi. Cô giờ thành một người nổi tiếng sau khi chính tay bắt sống được ba tử thần thực tử lăm lăm đũa phép và câu thần chú huỷ diệt trong trận chiến cuối cùng. Sau khi Harry biến mất, tự nhiên Hermione cảm thấy chán chường việc cứ suốt ngày giáp mặt với những người trong thế giới pháp thuật. Họ chẳng còn cho cô lấy một chút riêng tư, cứ đeo bám riết mà hỏi hết về cô, về trận chiến, về Harry. Cho nên cô đã dọn đến đây, sống như một Muggle và chỉ là phù thuỷ khi làm việc ở Toà soạn. Điều này khiến cô thấy thoải mái, nhưng nhiều khi cũng cô độc lạ lùng. Nhất là những ngày mưa dầm dề phố như thế này. Ảm đạm quá, và cô đơn nữa.

rain icons photo: Rain Icon rain18.gif

Hermione thấy mưa đang nặng hạt dần, cô dợm chân bước vào nhà. Bất chợt cô nhìn lại góc thềm nơi đặt giỏ hoa ban sáng. Cô cất tiếng hỏi :

“Bà Ann, bà có thấy ai đó lảng vảng gần nhà cháu không?”

Bà hàng xóm đăm chiêu một lúc, rồi tiếng bà chìm hẳn đi vào tiếng mưa rào rạo trên mái những ngôi nhà “Không, ta chẳng thấy ai cả”

Hermione thở dài, cám ơn bà cụ và mở cửa vào nhà. Trời đang mưa nặng hạt dần. Lúc Hermione thả người trên bộ ghế salon gần lò sưởi nóng ấm, thì ngoài kia trời đã xối xả mưa, tiếng ầm ĩ khua khoắng, vây bủa bên ngoài những bức tường. Hermione mở radio, nghe những tin tức trong ngày của Muggle. Dự báo thời tiết nói trời sẽ nắng yếu và rải rác vào những ngày tới. Mưa vẫn kéo dài. Hơi lạnh vẫn mặc nhiên tràn vào nhà, khiến ánh sáng của những ngọn đèn gắn trên tường trở nên tái màu. Những ngày này, tự nhiên cô lại cảm thấy chán ngán không sao kể xiết. Cô nhìn xung quanh nhà, thấy ngay bàn làm việc là một bình hoa. Dưới ánh sàng màu ngà của đèn, màu tím của những bông hoa không phai đi một chút nào hết. Điều này làm Hermione dễ chịu, cô mỉm cười, hít thật sâu, nhận ra một chút hơi ấm từ lò sưởi tràn vào mũi mình. Đã hơn chín giờ tối, và những công việc cuối cùng trong ngày vắt kiệt lấy sức lực cô gái trẻ.

Con cú mà bà Ann nói hiện giờ đã ngủ trong một cái lồng treo cạnh bàn làm việc của cô. Một chàng cú bảnh trai với màu lông đậm và mượt, nhưng cũng đỏm dáng không kém khi liên tục mổ vào ngón tay út của Hermione đòi tiền boa cho những gì nó mang đến. Một lá thư, khiến Hermione hơi ngạc nhiên một chút. Và giờ thì gần như ngủ gục bên lò sưởi, Hermione vẫn để đầu óc mình có một khoảng trống để nghĩ về những điều mà Lavender Brown đã viết cho cô trong thư :

“Hermione thân,

Cuối tuần này mình có thể đến chỗ cậu ở Luân Đôn được chứ? Mình mặc kệ trời mưa hay không, mình muốn gặp cậu.

Có lẽ mình sẽ gõ cửa nhà cậu lúc 8h sáng thứ bảy. Hy vọng hôm đó nắng lên một chút. Ở Paris thậm chí còn có mưa đá đấy, và mình chán nơi đó rồi. Vậy đi, hẹn gặp lại sau.

Lavender”

rain icons photo: Rain Rain.jpg

Lavender đã mắng Hermione té tát lúc cô nói chia tay Ron. Lúc đó, Hermione đã chẳng nói gì cả. Suýt chút nữa thì Lavender đã tát cô. Mắt cô ấy đỏ hoe lên, giận dữ, nức nở. “Đồ ngu, Ron là người tốt, tốt nhất trên đời. Cậu ngu lắm, Hermione. Cậu ác lắm. Đồ tàn nhẫn!!” Rồi cô ấy ôm mặt bỏ đi. Lúc đó, Hermione đấy đau thắt lòng. Cô cảm thấy khó khăn khi chia tay Ron, một người mà cô đã nhiều lần ôm siết, nhưng chưa một lần cho phép một nụ hôn hay một sự gần gũi nào khác diễn ra. Hermione không hiểu tại sao mình không thể kề cận bên Ron, dù cậu ấy thương cô nhiều lắm. Khi cô quyết định chia tay, lạ thay, người phản ứng mãnh liệt nhất là Lavender, còn Ron thì im lặng, quay mặt đi sau một câu “Mình hiểu rồi” đầy run rẩy.

Lavender chẳng phải theo Ron sang Pháp dự đám thôi nôi con trai thứ hai của anh Bill và chị Fleur sao? Thế thì tại sao cô ấy lại muốn gặp Hermione lúc này? Theo như cô biết thì ngày mai buổi tiệc mới bắt đầu mà?

Lúc đang lơ mơ vì quá mệt mỏi, và cộng thêm mưa đang dịu lại, âm ỉ đều đều khua nhịp, Hermione tự hỏi “Cái gì đang diễn ra vào những ngày u ám này?”. Rồi cô ngủ thiếp đi, hơi lạnh thôi tràn vào căn nhà nhỏ, lò sưởi toả sức ấm bao lấy cô gái có mái tóc nâu xoã dài. Nước vẫn chảy lõng bõng, róc rách quanh nhà. Một bài hát muộn trên radio với giọng nữ êm nhẹ thoang thoảng.

“Sao chẳng đến cùng em
Cơn mưa đêm lạnh lắm…”

Đều đều, ngân từng quãng một, mưa vẫn cứ rơi theo câu hát. Đêm buông hẳn, chậm rãi, im ắng. Đêm đó, có một người đem hoa vào cả giấc mơ của mình như an ủi.

Hermione thấy mình cầm một đoá cúc tím, đứng trên một ngọn đồi lúc ngày tắt nắng. Phía xa kia, nơi chân trời mờ nhạt, bóng dáng một ai đó chìm hẳn đi vào ánh chiều loang đỏ tái. Rồi không còn trông rõ hình dạng người đó nữa, nhưng tiếng “Tạm biệt” trước đó thì vẫn còn hư hư vô vô, vọng mãi trong đầu óc.

Một cơn gió thoáng qua, rồi hoàng hôn chìm hẳn, trời bỗng chốc chuyển mây, hoá mưa giông. Hermione nhìn lại đoá cúc trong tay. Bỗng nhiên nó biến mất, chẳng còn gì nữa cả. Khi cơn mưa vây lấy Hermione, cô lại nghe tiếng “Xin lỗi” đâu đó bên tai. Rồi cô quay trở lại con hẻm nhỏ, thấy ai đó mập mờ nhân ảnh, đang cúi người đặt hoa trên bậc thềm nhà mình. Cô cất tiếng gọi, nhưng tiếng mưa át đi, nhấn chìm hẳn từ ngữ. Hermione thất vọng tràn trề. Cô thấy mình sao mà cô độc quá.

Và mưa vẫn rơi…

Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: