[Harmony] Can’t help falling in love with you – C.24

CHƯƠNG 24: GIÔNG TỐ

angry icons photo: angry z76428171.jpgangry icons photo: angry ducky ththevilducky.png

 

 

A/N: Ok, bắt đầu từ chap này đến cuối fic là Ginny bashing nặng nha. Một lần nữa, xin trân trọng nhắc lại, fic không dành cho những người yếu tim ủng hộ Ginny nha. Cám ơn các bạn đã chú ý đọc (nếu có)🙂 .

=== Flashback ===

“Cô tới rồi đấy à?” – Gã đàn ông ngồi trong góc khuất của quán đầu heo lên tiếng với một giọng the thé nghe đến là chói tai. Trên đầu gã phủ trùm một chiếc nón lụp xụp che khuất gần như cả nửa khuôn mặt. Tuy thế, ánh đèn vàng nhợt nhạt trong quán cũng đủ làm ánh lên mấy ngọn tóc lòa xòa màu bạch kim trước trán gã.

“Ừm!” – Người phụ nữ bí ẩn tiến lại gần, kéo ghế ngồi sau khi liếc mắt nhìn một cách khinh khỉnh vào gã.

“Trễ quá đấy Wea…”

“Anh im đi!” – Cô ta gắt, nhưng rồi như chợt nhận ra mình đã quá lớn tiếng, cô hạ giọng xuống rì rầm –”Đã bảo đừng gọi tôi như thế mà, không tốt cho cả hai. Hãy gọi tôi bằng mật danh … Sue Sue.”

“Sue…Sue?” – Gã hất mặt lên, nhìn cô nàng với một ánh mắt ghê tởm –”Một cái tên thật quái đản!”

“Không cần anh ý kiến ý cò! Tôi thấy nó hay thì đặt thôi… để tránh tai vách mạch rừng.” – Cô nàng gắt gỏng đáp trả “Nếu anh muốn trả thù Harry Potter thì nhất định phải nghe lời tôi…”

=== End Flashback ===

“Hermione? Em đang đọc gì thế?” Harry nhẹ nhàng hôn vào trán cô nàng khi anh dọn thức ăn sáng ra.

“Thư của Viktor…” – Cô ngẩng mặt lên cười, trả lời.

“Krum?”

“Ừm hửm…coi kìa, đừng làm cái mặt đó chứ. Anh ấy chỉ hỏi thăm sức khỏe em thôi mà…và cả anh nữa” – Hermione thêm vào mấy chữ cuối với một nụ cười đánh trống lảng.

“Vậy à?” – Harry cười khẩy, với một ánh mắt ‘Em-đừng-có-tưởng-anh-là-một-thằng-bé-ngây-thơ-ba-tuổi-chớ’.

“Coi kìa…coi Harry Potter đang ghen kìa…” – Hermione vội bỏ lá thư xuống bàn, đứng dậy, vừa mỉm cười vừa bẹo má anh.

“Ai mà ghen với bạn trai cũ của em chớ…” – Anh lắc đầu, ra vẻ bất cần.

“Thôi mà…anh cũng biết nói là chuyện xưa rồi, quan trọng là bây giờ…người em yêu nhất là anh thôi, đúng không?” – Hermione húych nhẹ cùi chỏ vào, nháy mắt nói, cố chọc cho anh cười.

“Biết rồi, thế em mới đáng yêu chớ.” – Và nhờ có nỗ lực đó, Harry đã nhỏen miệng cười với một nụ cười thỏa mãn, rồi như để tưởng thưởng cho cô, anh áp môi vào Hermione… Một nụ hôn nhẹ nhàng cho buổi sáng… “Mà nói thật nhé…em đã từng có bao nhiêu bạn trai vậy?”

“Sao lại hỏi chuyện đó?” – Cô nhìn anh, nửa ngạc nhiên, nửa nghi ngờ Harry đang rắp tâm âm mưu gì đó.

“Tò mò.” –Anh đáp gọn lỏn –”Anh hứa danh dự đấy, không ghen đâu, nói đi…” – Harry nài nỉ khiến cô nàng xiêu lòng, phần vì ánh mắt xanh lục đáng yêu đó, phần vì lời hứa của anh…

“Thôi được, thôi được, trước Krum…và trước cả Hogwarts, đã từng có một cậu bạn theo đuổi em khi em tám tuổi. Bạn ấy tên Andrea, học chung trường với em…” – Hermione thì thầm…vừa kể vừa nhìn vẻ mặt của anh…và cô chợt ngưng đi câu chuyện khi thấy Harry nhíu mày, ánh mắt đã chuyển thành hình viên đạn từ lúc nào… nhìn dễ thương cực.

“Rồi, rồi, anh thừa nhận…anh ghen đó! Được chưa? Giờ thì nói cho anh biết cái gã Andrea đó ở đâu!” – Harry giơ hai tay lên cao, lắc đầu bỏ cuộc…

“Anh hư quá! Không nói đâu, giỏi thì tự điều tra đi!” – Hermione cười tủm tỉm, đấm nhẹ vào ngực Harry mấy cái rồi với tay lấy cặp sách, bước nhanh ra cửa.

“Này, em chơi không đẹp nha! Em biết hết bạn gái cũ của anh mà anh thì lại không biết bạn trai cũ của em…” – Harry chạy theo, sẵn tiện lấy cái chìa khóa xe hơi máng trên tường. Anh khóa cửa lại rồi theo cô ra xe, làm nhiệm vụ tài xế đưa Hermione đi học. Dĩ nhiên là có không ít phù thủy trầm trồ ngạc nhiên khi anh đưa cô đến trường bằng một phương tiện di chuyển của muggle. Nhưng thà để mang tiếng là gây sự chú ý, còn hơn là liều mạng để Hermione ngồi lên chổi… Một bà bầu ngồi trên chổi…thì… ôi, một viễn cảnh mà Harry không dám tưởng tượng tới.

“Tới trường rồi! Cám ơn anh yêu…” – Hermione chồm qua ghế, hôn nhẹ vào má anh rồi mở cửa bước xuống xe.

“Cẩn thận nha, chiều nay anh tới rước em!” – Harry ló đầu ra khỏi cửa sổ, nói với theo.

“Biết rồi! 5h30 chứ gì, không sớm không trễ một giây. Hẹn gặp anh lúc đó…” – Cô ngóai đầu lại, mỉm cười chào tạm biệt rồi theo chân các bạn vào lớp. Anh nhìn theo cho đến khi bóng cô đã khuất rồi mới yên tâm lái xe đi tới sở làm.

PhotobucketPhotobucket

=== Flashback ===

“Khoan đã, trước khi tiến hành, tôi muốn hỏi cô một điều tôi đã thắc mắc từ lâu” – Gã giơ tay chặn rồi nhếch mép hỏi –”…Tôi muốn biết vì sao cô chọn tôi…trong số hàng tá những tử thần thực tử khác…”

“Vì…chỉ có anh là đủ lòng căm hận sâu sắc với Harry Potter… chúng ta có chung một mục đích là làm Potter phải nếm mùi đau khổ.” – Cô nàng cắn môi căm hờn như muốn chảy luôn cả máu. Ánh mắt rực lửa đầy ác tâm…

“Ừm…” – Đó là phản ứng duy nhất của gã, một cái gật đầu lạnh lùng và rồi gã lại im lặng, lắng nghe cô nàng dặn dò lại lần thứ 100 cái kế họach được cho là ‘hòanmỹvôkhuyết’ nhằm trả thù Potty.

“Tôi nói lại lần cuối đây…” Cô hất nhẹ mái tóc đỏ rực của mình qua một bên, hạ giọng thì thầm vào tai gã –”Trong suốt một tháng qua, chúng ta đã theo dõi và ghi lại mọi sinh họat của hai người đó. Harry sẽ đưa Hermione đi học vào buổi sáng lúc 8:30, sau đó đến sở làm. Trong thời gian đó, ở ngòai trường học có hai thần sáng canh chừng, làm nhiệm vụ bảo an cho cô ta. Chưa kể tòan bộ khuôn viên ngôi trường đều được ếm bùa cảnh giới, chống đột nhập… Nói một cách khác, chúng ta không thể ra tay một khi cô ta còn ở trong trường.”

“Và…Potty luôn đến đón conmáubùn đó vào đúng 5:30, ngày nào cũng như vậy… không trễ hơn một khắc.” – Gã bổ sung với một giọng khinh miệt thấy rõ.

“Đúng vậy! Vì thế tôi muốn anh phải đánh lạc hướng Harry Potter vào đúng 5:25 phút!”

=== End Flashback ===

“Harry! Không ổn rồi! Hai thần sáng của chúng ta được mật lệnh bảo vệ Hermione vừa bị phục kích. Một trong hai người họ đã gửi cú về, bảo rằng Draco Malfroy đang cầm đầu một đám tử thần thực tử làm lọan trước cửa viện lương y…” – Neville chạy xộc vào văn phòng Harry thông báo, mặt trắng bệch…

“Cái gì?” – Harry trợn mắt kinh ngạc, không trễ một giây một phút, anh chộp lấy cây đũa trên bàn và độn thổ đến trước viện lương y.

Bụp!

Trước mắt Harry là một cảnh tượng hỗn lọan. Draco Malfroy đang phóng bùa phép như điên như lọan vào đám sinh viên đang tan trường. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ là tìm được Hermione và đưa cô thóat khỏi chỗ nguy hiểm này. Nhưng tìm làm sao ra khi các sinh viên cứ túa nhau ra chạy tóan lọan. Một số lại rút đũa ra chống trả Malfroy, khiến cho bầu trời tràn ngập các tia sáng xanh đỏ vụt qua vụt lại. Mọi việc trở nên rối rắm và tồi tệ…

“Hermione!” – Harry gào lên.

 photo Harry-Potter-harry-james-potter-32099537-100-100.gif

=== Flashback ===

“Tôi sẽ hỗ trợ anh với một số thứ tôi chôm được từ hai ông anh của tôi. Nó sẽ làm cho tình hình thêm rối lọai với khói mờ, và những âm thanh la hét, tiếng bùa chú… tất cả nhằm tạo ảo giác có rất nhiều tử thần thực tử đang cùng tấn công trường, trong khi thực tế chỉ có anh…” – Cô ta cười một cách lạnh lùng rồi giao cho gã một bao lớn những thứ cần thiết cho kế họach –”Sau đó, nhân lúc không ai để ý, tôi sẽ ra tay với cô ả, bắt làm con tin…Và rồi…chúng ta muốn hành hạ Potter ra sao cũng được…” – Nói rồi cô cười một cách khóai trá và man dại.

=== End flashback ===

“Harry?” – Hermione gọi, cô chẳng hiểu gì cả, vừa tan trường đã thấy khói đen bốc lên nghìn nghịt, tiếng người la hét hỏang lọan, tiếng giao đấu… Họ chen lấn, xô đẩy nhau tìm đường thóat thân khiến cô nghẹt thở… Vốn phạm vi trường học không cho độn thổ, Hermione phải cố lần mò ra cổng chính. Đây lại là giờ tan trường, nên nếu ai đó đang tấn công thì hẳn Harry đang gặp nguy hiểm… Cô phải tìm anh… Ôm cái bụng tám tháng, cô vịn vào thành tường, dần dần đi ra…

Vừa gần tới cửa, một cánh tay đã chộp lấy vai của cô, trong tư thế sẵn sàng, Hermione quay lại, chĩa đũa phép vào…và rồi hạ xuống, thở phào nhẹ nhõm…

“Ginny…em làm chị hết hồn…”

“Hermione! Đi theo em!” – Cô gái tóc đỏ nắm lấy tay Hermione, cố kéo cô ra khỏi đám đông hỗn lọan.

“Nhưng còn Harry?” – Hermione ấp úng, không yên tâm.

“Chính anh ấy bảo em đến đón chị, vì chỗ này quá nguy hiểm… Mau, đi lẹ, kẻo không kịp, có thể nguy hiểm đến chị và cả đứa bé…” – Ginny hối thúc, tỏ vẻ lo lắng. Chần chừ trong giây lát, Hermione quyết định nghe theo lời cô bé đến nơi an tòan trước đã. Bực thật, nếu không phải vì đang mang thai, cô đã xông ra xả thân cùng Harry rồi… Nhưng hiện nay thì không thể, có gì xơ sẩy là… một xác hai mạng, cô không muốn đánh liều mạng sống của Lily chỉ vì một phút nông nỗi…

Trong lúc đó, các thần sáng khác đã kịp đến tiếp viện với Harry khi nghe Neville báo tin. Nhanh chóng, họ tìm ra các thứ “đồ chơi” đã tạo nên hiệu ứng giả, nhưng còn Draco Malfroy thì đã biến đi từ hồi nào rồi. Không màng đến hắn, Harry vội vàng chạy bổ vào khuôn viên trường, tìm Hermione.

“Hermione?” – Anh gào tên cô, mắt căng ra tìm mà vẫn chẳng thấy bóng cô đâu –”Hermione!”

 photo Harry-Potter-harry-james-potter-32099627-100-100.png

Harry chạy khắp sân trường, tới gần từng đám học sinh, nhìn rõ mặt họ để chắc chắn cô không phải trong đó. Từng khu vực, từng lớp học đều được lùng sục kĩ, nhưng bóng dáng cô nàng tóc nâu vẫn chẳng thấy đâu.

“Harry!”Neville khẽ đặt tay lên vai Harry khi anh ngồi khụy xuống mệt mỏi –”rất tiếc, nhưng tất cả các thần sáng đều trình báo… không tìm thấy Hermione…”

“Ở đâu…cô ấy có thể ở đâu chứ…?” – Harry lầm rầm, ánh mắt thất thần…Rồi đột nhiên một tia hy vọng bừng sáng trong mắt anh –”Đúng rồi, có thể cô ấy đã về nhà, tôi phải đi kiểm tra lại…” – Không kịp đợi Neville trả lời, anh đã độn thổ đi mất. Vừa mở cửa nhà, Harry vội gọi lớn tiếng tên cô, với hy vọng nghe được tiếng trả lời quen thuộc. Nhưng không…tất cả đều chìm vào yên lặng…Hermione không có ở đây, anh như một người điên, xục xạo, lục tung như muốn lật ngược cả căn nhà để tìm cô. Sau khi chắc chắn Hermione không về nhà, Harry lập tức đến ngay mọi chỗ cô có thể đến tá túc như trang trại hang sóc…

Bụp!

“Hermione? Không, bồ ấy không đến đâ…” – Chưa kịp nghe Ron nói dứt lời, Harry đã vội tìm đến nơi khác… nhà ông bà Granger.

Bụp!

“Không! Nó không có ở đây…nhưng sao con hỏi thế? Hai đứa cãi nhau à?

Bụp!

Hogwarts…

“Hermione? Không, con bé không có đến. Bác đã hỏi các giáo sư khác rồi, họ đều trả lời không thấy Hermione…Phải Harry, bác cũng đã kiểm tra sơ qua tháp thiên văn…không có. Mà thậm chí tên Hermione cũng không hiện ra trong bản đồ đạo tặc mà…Con bé không về đây, Harry à…”

Và nhiều nhiều nơi khác mãi cho đến nửa đêm, Harry mới trở về nhà. Không buồn mở đèn, anh nặng nề buông mình xuống cái ghế sofa, thở hắt ra một cách khó nhọc… Ánh mắt vô thần cứ nhìn chăm chăm vào trần nhà trong vô cảm. Đầu óc Harry rối bời, lòng như tơ vò, tất cả chỉ xoay quanh có một câu hỏi…

“Hermione đã đi đâu? Chuyện gì đã xảy đến cho cô ấy?”

“Merlin ơi, tất cả sẽ là lỗi của mình nếu Hermione gặp sự cố gì…Suốt đời này mình cũng không thể tha thứ cho mình được…”

Anh vò đầu bứt tai, tự dày vò mình vì đã không bảo vệ được vợ con…

“Harry! Mày là đứa vô dụng nhất trên đời này… Mày triệt hạ chúa tể hắc ám làm gì? mày cứu thế giới làm gì?… nếu ngay cả những người thân yêu nhất mà mày cũng không thể bảo vệ nổi…”

Mỗi khi nhắm mắt lại là mỗi lần hình bóng cô hiện lên, bóng dáng thiên thần ấy, nụ cười ấy… Anh nhớ những nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi buổi tối, nhớ mùi hương trên mái tóc cô, nhớ những ngày nghỉ cuối tuần cả hai ở bên nhau, cùng chăm sóc cây cảnh, dìu nhau vai kề vai đi dạo phố, nhớ những giây phút cô vào bếp nước bánh với bột trắng phủ đầy mặt, nhớ cô…anh nhớ cô… nhớ nhiều lắm…

 photo Harry-harry-james-potter-28694860-100-100.pngSAFE ICON photo: TW icon be safe twilight_luver2.jpg

~ Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , , , , , , ,

2 thoughts on “[Harmony] Can’t help falling in love with you – C.24

  1. Khách 23.02.2014 lúc 11:46 sáng Reply

    cái này công nhận hay thiệt, kết thúc cũng có hậu nhưng lúc đầu thì nghe nó kì, tại sao harry với hermione lại… như vậy được chứ nhỉ

    • Maeve 23.02.2014 lúc 12:59 chiều Reply

      “tại sao harry với hermione lại… như vậy được chứ nhỉ” <== là sao? Xảy ra quan hệ tình dục đó hả?😀 Thì vì nó là…vậy chứ sao.
      Nó là nền để phát triển cái fic, và vì quan điểm của mình là H/Hr vẫn yêu nhau nhưng không nhận rõ tình cảm đó cho đến khi nó bộc phát.

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: