[Harmony] Can’t help falling in love with you – C.21

CHƯƠNG 21: TÔI THÌ YÊU NÀNG ĐẤY, CẬU CÓ KHÔNG? 

harry potter icons photo: Harry Potter Icon hp02-2.pngPhotobucket

Harry xoay cửa, bước vào nhà một cách mệt mỏi. Cánh tay anh rã rời vì vết thương ban chiều. Mãi suy nghĩ về Krum và cô gái kia mà anh mất tập trung, bị một tên tử thần thực tử tấn công. Cũng hên là Harry né kịp, chỉ bị xước ngang tay một chút. Vết thương không sâu, chỉ trầy trên bề mặt thôi…

“Phù…” – Anh thở hắt ra, quăng người một cách nặng nề lên ghế salon. Harry cởi áo ra, xem xét vết thương rồi chậc lưỡi ngán ngẩm –”accio bông băng”.

Hộp thuốc nghe lệnh, bay vụt đến, xẹt ngang mặt Hermione, người vừa từ trên lầu bước xuống.

“Óai!” – Cô thốt lên, né đầu sang một bên tránh. Vừa định cằn nhằn Harry chơi gì kì quá thì cô đã hỏang hốt khi thấy máu trên tay anh. Mặt Hermione đột nhiên trắng bệch, cô vội vội vàng vàng bước xuống với một tốc độ nhanh nhất mà thai phụ có thể –”Harry, ôi Harry… anh bị sao thế?”

Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua cô thật sự có một câu hỏi đàng hòang đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và … là câu nói dài nhất.

“Anh…à, anh… không sao, chỉ trầy sơ thôi mà.” – Harry cười, anh thật sự cười với cô. Đột nhiên vết thương không còn đau nữa, tất cả chỉ vì Hermione tỏ ra quan tâm đối với anh.

“Để em xem!” – Cô xắn tay áo anh lên rồi tròn mắt, miệng há hốc –”Thế này mà bảo trầy sơ, ôi Harry… chắc anh đau lắm…” – Hermione xúyt xoa, rồi cô vội sát trùng, rửa vết thương cho anh, rồi xứt vào một dung dịch hồng hồng để da mau kéo mài. Cuối cùng, Hermione nhẹ nhàng đắp vào một miếng băng cho anh –”Xong!”

“Cám ơn em!” – Harry mỉm cười, nhìn cô cảm kích.

“Không có chi…” – Cô đáp, vừa lúc đó có tiếng chuông ở cửa.

Kính coong!

“Để anh mở cửa!” – Harry đứng phắt dậy, nhanh chóng bước ra trước. Anh không muốn cô nhọc nhằn mang theo cái bụng đó ra cửa.
Hí mắt nhìn qua cái lỗ phía trước, Harry há hốc mồm, lẩm bẩm “K…Krum…”

Chốt cửa vừa xoay ra thì Krum đã nhanh chóng bước vào nhà, hớn hở bắt tay Harry.

“Hey Harry! Nâu rồi không gặp! Cậu khỏe chứ?”

“Khỏe! Còn anh?” – Harry đáp, cố nặn ra một nụ cười xã giao mà tay xiết chặt cứ như không muốn gỡ ra.

“Rất khỏe!” – Krum trả lời nhưng mắt chẳng nhìn về phía Harry mà chỉ láo liên dáo dác như kiếm ai đó –”Aha!”– Anh thốt lên mừng rỡ rồi nhanh chóng bước về nơi Hermione đang ngồi –”Chào buổi tối Hermioninny!” – Nói rồi họ áp má hôn nhau ba cái trông có vẻ rất thân thiết trước ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của Harry.

“Em chờ anh lâu rồi đó.” – Cô cười híp cả mắt.

“Anh xin ni, anh đến trễ…vì anh mãi bận nựa…đóa hoa này đây…” – Nói rồi Krum vẫy nhẹ cây đũa phép của mình và một bó hoa gồm 24 bông hồng đỏ thắm xinh xắn. Vừa trông thấy Hermione đã thốt ra một tiếng “ô” ngạc nhiên thích thú, và đón nhận nó.

Gì? Gì thế này? Tự nhiên tặng hoa cho Hermione là sao?

Harry há hốc mồm, nhìn chăm chăm về phía Krum, người đang ân cần đỡ Hermione ngồi xuống ghế.

“Harry nè, cậu đứng đó nàm gì? Ngồi xuống đi, tự nhiên nhé!” – Krum vỗ vỗ xuống chiếc ghế cạnh anh như bảo Harry hãy ngồi đó. Từ nãy đến giờ anh chàng vẫn còn chưa hết shocked vì sự xuất hiện đột ngột của Krum nên vẫn còn đứng chết trân ở cửa.

Đầu tiên là Krum đến nhà một cách đột xuất (mà chắc chắn là Hermione cho địa chỉ chứ không ai).

Kế đến là tên này tặng bông cho Hermione…

Và giờ thì hắn bảo mình ngồi xuống như cách một gia chủ tiếp khách…

Rốt cục cái nhà này của ai?

“Nè, lại đây nè!” – Krum hớn hở kêu lần nữa khiến Harry phải ôm cục tức mà bước tới, kéo ghế ngồi cạnh chàng thủ môn nổi tiếng. Ngồi đối diện Krum là Hermione và thế là Harry trong tình thế … một kẻ thứ ba. Cô nhanh chóng accio thức ăn  mua sẵn ở nhà hàng – từ trong bếp ra. Chỉ trong phút chốc, mặt bàn đã ngập đầy các dĩa thức ăn phần lớn làm theo kiểu Bulgaria.

“Wow! Hermioninny… tòan các món anh thích. Cám ơn em!” – Krum xuýt xoa.

Tưởng gì… tòan đi mua ở ngòai chứ có phải tự nấu đâu…

“Ủa? Em không ăn dưa à?” – Krum hỏi khi thấy Hermione gạt mấy miếng dưa leo qua một bên mà chỉ chú ý phần thịt bò.

“Không…em…không thích dưa leo cho lắm…” – Cô trả lời, ngán ngẩm nhìn.

“Vậy thì đưa đây, anh ăn cho!” – Victor cười rồi đẩy dĩa lại gần Hermione trong khi cô vui vẻ xớt qua cho anh –”em thích thịt bò thì nấy bớt một chút của anh nè…”

“Thôi kì lắm, ai lại làm vậy…”

“Không sao đâu…”

Thôi chớ! Dĩa ai người đó ăn chớ… Làm gì mà xớt qua xớt lại thế này. Đây có phải bãi chiến trường đâu mà hai người này ngồi đây điều binh khiển tướng…

Harry hậm hừ, dầm nát cả dĩa thịt bò mà anh chưa đụng đến một miếng nào, vì mãi lo quan sát Krum và Hermione.

“Hermioninny này, em nhớ ăn nhiều vào thì mới đủ chất cho em bé, nè… ăn thêm mấy củ dền đi, ngọt mà bổ nữa…” – Krum lại tiếp tục đẩy vào dĩa Hermione, chia sẻ thức ăn… trước mắt Harry. Điều đáng bực mình là cô lại không từ chối mà chỉ mỉm cười nhận lấy, chẳng mảy may để ý đến cái mặt chầm dầm của Hary.

Photobucketharry potter icons photo: harry potter hpotter00.jpg

~*~*~*~*~

“Rồi sau đó anh làm gì?” – Luna tò mò hỏi.

“Anh làm gì được, ăn không vô mà ngồi đó chỉ thêm chướng mắt, thế là anh bỏ đi lên lầu.” – Harry hậm hực, kể lại mọi chuyện với cô bé tóc vàng. Lẽ ra anh định tìm Ron tâm sự cơ, nhưng chẳng may anh chàng lại đang bận luyện tập với đội quidditch nên chỉ còn mỗi Luna trong nhà. Thấy sắc mặt Harry xám xịt, cô nàng đã đóan ngay chuyện chẳng lành. Và cứ thế, hỏi dần lân làm Harry khai ra hết…

“Hermione có nói gì không?” – Cô mơ màng, chớp chớp mắt như đang tưởng tượng tới viễn cảnh đó.

Harry thở dài…

“Phải chi có nói gì thì đỡ quá… cô ấy chỉ ngưng nĩa trong 2,3 giây, ngó anh ngạc nhiên rồi quay sang nói tiếp chuyện với Krum…” – Harry gãi gãi muốn nát cái đầu –”…Cứ như thể, như thể…anh…vô hình vậy…”

“Em hiểu…” – Luna đặt nhẹ một tay lên tay Harry, an ủi –”à…còn Krum? Anh ấy tặng bao nhiêu bông hồng cho chị Hermione?”

“Không rõ… hình như 24 hay sao ấy… Cũng hơi nhiều nhỉ…” – Anh hằn học, với tay lấy tách cà phê nóng hừng hực trên bàn mà uống cạn trong ánh mắt thán phục của Luna. Lắm lúc cô nàng tự hỏi liệu cổ họng anh hay cà phê nóng hơn. Nhưng rồi chợt nghĩ về câu trả lời của Harry, sắc mặt cô bỗng thay đổi…

“24? Chết, chết… Harry ơi, không phải là nhiều hay ít… mà là vấn đề ý nghĩa…”

Harry nhướn mày, thắc mắc khi đột nhiên Luna thay đổi thái độ. Cô đứng phắt dậy, chạy vào trong rồi nhanh chóng trở ra với một cuốn tạp chí phụ nữ của muggle. Mở ra một trang có tựa đề ‘ý nghĩa của số bông hồng’, Luna chỉ tay vào số 24…

“Đây này…24 có nghĩa là ‘Tôi luôn nhớ những phút giây trìu mến mà em dành cho tôi. Em biết không, 24 giờ/ngày tôi không thể nào quên được em’…”

Đang uống cà phê mà lại nghe đến đó khiến Harry sặc như mắc nghẹn, ho sặc sụa hết cả năm phút. Nếu không phải nghe Luna nói sẽ dùng một củ tỏi nhét vô lỗ mũi cho hết ho thì… có lẽ anh chàng vẫn còn sặc nước tiếp. Thiệt tình, cứ nghĩ đến mấy phương pháp chữa trị quái đản của Luna thì…mọi căn bệnh đều tiêu tan.

“Cá…cái gì? Không quên? Luôn nhớ? Vậy là sao? Ý là… Krum luôn…dành hết tình cảm cho Hermione suốt mấy năm qua?”

“Em…nghĩ vậy.” – Luna ái ngại trả lời –”Harry ơi, vậy là anh có tình địch rồi…”

“Tình địch? Tình địch nào? Anh và Hermione đâu có gì đâu mà tình địch chớ…” – Harry phủ nhận lời nhận xét của cô nàng –”Rõ ràng là anh và Hermione chỉ là bạn, chẳng qua là do sự cố “nho nhỏ” đó nên cả hai mới quyết định ở cùng nhau để dễ bề chăm sóc em bé”

“Như thế càng dễ… lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy chứ sao.” – Luna đá lông nheo tinh nghịch –”Mà chẳng phải anh…đang ghen hay sao?”

“Anh? Ghen à? Ha ha… không, làm gì có…” – Harry chống chế “…Nhưng làm sao mà từ hai người bạn thân lại có thể trở thành người yêu chứ…?”

“Sao không được chứ? Mọi tình yêu đẹp nhất trên thế gian này đều xuất phát từ tình bạn mà.” – Cô vỗ vỗ vai anh, ý như kêu gọi Harry hãy thức tỉnh khỏi giấc mộng đi, đã đến lúc phải nhìn ra sự thật.

“Thôi, thôi… anh nói không lại em đó…” – Harry giơ hai tay lên cao, đầu hàng –”…anh…tóm lại sẽ suy nghĩ về chuyện đó, còn bây giờ anh phải đi làm rồi… Hẹn gặp sau… Nhưng dù sao, cũng cám ơn em đã ngồi nghe anh tâm sự…” – Harry cười yếu ớt.

“Luôn sẵn lòng Harry à…” – Cô vẫy vẫy tay tiễn anh ra tận cửa, và không quên bồi thêm một câu –”Harry!”

“Hở?” – Anh quay đầu lại…và chỉ thấy cô cười lém lỉnh

“Hãy biết trân trọng người trước mắt!”

Mặc dù không hiểu rõ lắm hàm ý của Luna, anh cũng vẫn gật đầu mỉm cười cám ơn cô.

~*~*~*~*~

“Harry, anh có khách.” – Neville chỉ vào văn phòng của Harry khi anh chàng vừa mới đến sở làm.

“Khách?” – Harry nghiêng đầu, nghía vào văn phòng của chính mình, khổ nỗi cũng do chính anh kĩ lưỡng, luôn kéo rèm che kín mít… nên giờ muốn biết ai ở trỏng cũng không thấy được nữa. Mà với cái mặt xanh lè của Neville thì… chắc không phải một nhân vật tầm thường rồi. Sao tự nhiên Harry có linh cảm không lành, không lẽ Ginny lại mò tới lần nữa sao…
Từ từ, anh bước vào phòng, mở cửa ra…

“Hey Harry, xin chào… Tôi chờ cậu nãy giờ.” – Krum xoay người lại, đứng dậy bắt tay Harry.

“Chào Krum, anh có việc cần tìm tôi à?” – Không chần chừ, Harry hỏi thẳng tình đị…ờ, bạn cũ của Hermione.

“Ừm, tôi muốn nói nà sáng nay tôi và Hermione đã ra ngòai cùng nhau…” – Vừa nghe qua, Harry đã cảm thấy nóng rực trong người, cứ như bao nhiêu máu đều dồn hết về não và chỉ chực chờ nổ tung ra thôi.

Đi chơi thì cứ đi, mắc gì kể chuyện hai người vui vẻ với nhau như thế nào cho mình nghe. Muốn cái gì đây…

Harry nhịp nhịp mấy ngón tay trên bàn như mất dần đi sự kiên nhẫn, cũng hên là anh đang không cầm đũa, chứ nếu không dám tung một phát avada kedavra vào Krum lắm.

“Vì tối nay tôi phải về lại Bulgary mà…”

“Vậy sao?” – Harry hờ hững.

“Chúng tôi đã ở bin nhau suốt cả buổi sáng… và tôi đã… đã… yêu cầu cô ấy cùng đi với tôi về Bulgaria…”

“Cá…cái gì?” – Harry tròn mắt, miệng lắp bắp không nói nên lời. Dù là trong cơn ác mộng tồi tệ nhất, anh cũng không thể tưởng tượng ra Krum cả gan đến thế. Ngỏ lời với Hermione của anh sao?

 Flashback

“Hermionniny… cám ơn em về buổi sáng nay, anh vui nắm…” – Krum thổ lộ, nhìn cô bằng một ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.

“Có gì đâu, mình là bạn bè mà. Anh chỉ đến đây được hai ngày thôi, là gia chủ thì em phải tiếp khách chứ.” – Cô cười, nháy mắt với anh một cách tinh nghịch.

“Anh…thật ra nần này anh đến Anh quốc, không phải chỉ vì đấu giao hữu với đội tuyển Anh mà còn nà vì…” – Anh dừng lại, hít vào một hơi sâu rồi nắm lấy tay cô nàng –”… vì em nữa đấy… Anh đọc báo biết rằng em và Harry đã đến với nhau… anh…anh thấy buồn lắm…nhưng…anh cũng mừng cho em…” – Krum nắm chặt lấy tay Hermione trong khi cô rục rịch, như muốn rút tay ra –”…mãi cho đến hôm qua, sau khi ăn tối ở nhà em về thì anh nhận được một lá thư kì bí, thông báo rằng em bị Harry đối xử tồi tệ và lạnh nhạt, cấm cửa không cho đi học và tiếp xúc với thế giới bên ngòai… Anh, anh giận lắm…vì thế…Hermionniny… anh tới đây là để giải thóat cho em…” – Krum tiếp tục nói, không để ý đến phản ứng của Hermione, từ khó chịu đã chuyển sang ngạc nhiên rồi kinh hòang khi nghĩ đến những điều anh sắp nói –”Hermionniny, hãy đi với anh, cùng về Bulgaria. Anh hứa sẽ chăm sóc cho em tốt và coi đứa bé như con ruột của chính mình. Hermionniny…đi với anh…”

Sau khi tiếng cuối cùng đựơc thốt ra, Krum mới ngẩng mặt lên nhìn Hermione. Lúc này cô nàng đã thóat khỏi trạng thái sốc, giờ cô chỉ nhìn anh với một ánh mắt tội lỗi…

“Em…rất tiếc Krum…” – Cô khẽ nhún vai, và rút nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của mình ra khỏi tay anh.

“Sao vậy Hermionniny? Hay em còn nghi ngờ tình cảm của anh? Thề có Mernin, trong suốt năm năm qua, anh chưa bao giờ quên em. Mọi ký ức về em vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua…” – Krum nhìn cô một cách đau khổ, giọng anh nửa thành khẩn nửa như van xin.

“Em biết, em biết anh rất tốt với em, em hiểu…” – Cô nhắm mắt lại, như cố tìm ra lời giải thích cho anh –”Nhưng… em hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Em… không biết ai đã gửi cho anh lá thư nặc danh, mặc dù em không phủ nhận nó nói đúng một phần nào đó, em phải thừa nhận một điều… Harry là người đàn ông tốt nhất mà em từng gặp. Sống với anh ấy, em cảm thấy rất vui… Harry cho em cảm giác an tòan mà em cần, cho em cảm nhận được sự quan tâm và tôn trọng… ngòai ra, anh ấy cũng là một người cha rất tuyệt vời…” – Hermione dừng lại một chút –”…mặc dù dạo gần đây tụi em có xảy ra xích mích, nhưng những điều nhỏ nhặt đó không đủ để…tách Harry ra khỏi cuộc đời em…” – Vừa nói xong, cô lại há hốc mồm, lẩm bẩm –”ôi…em vừa nói cái gì thế này…em…em…”

 end flashback

“Chuyện nà vậy đó… Sau đó Hermionniny mỉm cười tươi tắn, nói níu ríu gì đó về việc tôi giúp cho cô ấy nhận ra một sự thật…” – Viktor đau khổ kể lại –”…rồi dzông mất tiêu luôn…”

“Her….Hermione nói với anh như vậy thật à?” – Harry thở gấp, mặt nóng ran cả lên.

“Ừm…tôi còn biết nói gì hơn… cô ấy đã chọn cậu…” – Krum đứng dậy –”…Tôi nghĩ…tốt hơn nên nói cho cậu biết chuyện này trước khi đi…” – Hít vào một hơi sâu, Krum quay lưng về phía cửa, đi được vài bước… anh chựng lại…quay đầu lại –”Harry, cậu có yêu Hermioninny không?”

“Tôi…tôi…” Harry ấp úng, chẳng hiểu sao vào giờ phút đó đầu óc anh chàng trống rỗng, chẳng biết cách trả lời ra sao nữa.

“Tôi thì có đấy… Tạm thời tôi đặt hạnh phúc của Hermioninny vào tay cậu, nhưng nếu lần sau trở lại đây mà tôi nghe chuyện cậu làm cô ấy buồn thì… cho dù có là Harry Potter vĩ đại, tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu…” – Nói rồi anh chàng xoay nắm cửa, bước ra ngòai, bỏ lại một anh chàng tóc đen đang ngồi trên ghế, tim đập mạnh như sắp nổ tung ra… Đầu óc anh chàng quay cuồng với những lời nói của Luna, của Krum…

Mọi tình yêu đẹp nhất trên thế gian này đều xuất phát từ tình bạn mà.

“Phải, chính vì thế mà chỉ cần một bước đi sai lầm thì ngay cả tình bạn cũng không còn”

Harry, cậu có yêu Hermioninny không?

“Mình có yêu Hermione không? Có không? Cô ấy chỉ là bạn thôi mà, là bạn thôi…”

Hãy biết trân trọng người trước mắt

“Harry, lần này là may mắn, biết đâu lần sau Hermione sẽ ra đi cùng Krum thật… Tỉnh lại đi…Hãy chấp nhận sự thật..”

Harry, cậu có yêu Hermioninny không?

“…Mình…mình…”

Harry, cậu có yêu Hermioninny không?

“…có…”

~ Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: