[Loonies & Lion] Cappuccino, ngày cuối tháng bảy

CAPPUCCINO, NGÀY CUỐI THÁNG BẢY

Title/Tên: Cappuccino, ngày cuối tháng bảy

Author/Tác giả: Mel

Rating/Phân loại: K

Genres/Thể loại: tình cảm, songfic

Summary/Tóm tắt: 

Cappuccino, nồng nàn một hoài niệm.

Giấc mơ trong vắt, và anh sẽ về…

…Như một lời nguyện cầu…

Cùng em, tồn tại.

Pairing/Cặp đôi: Harry/Luna

A/N: Dành tặng Harry, như một chút yêu thương, hoài niệm.

Song/Bài hát: This love – Sarah Brightman

————-

 photo 2300_zps95b70159.png photo 2322_zps098d0560.png

Một con phố nằm giữa London yên bình, một ngã tư nhỏ ngày ngày trôi nhanh theo dòng người, dòng xe qua lại. Góc ngã tư trầm lặng, từng phơi mình trong những sáng bình minh trong vắt, từng thả hồn theo cơn mưa mang sương mù dịu nhẹ. Góc ngã tư âm thầm, đã từng chứng kiến bao chuyện vui buồn của cuộc đời, ít ra là, một-mảnh-cuộc-đời.

Nơi góc ngã tư, giữa những cái nhệch nhạt và vội vã, Cappuchino sống im lìm như một giấc mơ.

Giấc mơ của cô gái tóc vàng không giống với bất kỳ người nào trên con phố này. Không phải vì mái tóc cô vàng nhạt và mong manh kỳ diệu, không phải vì cô có đôi mắt xanh mơ màng thường trực, cũng không phải cô hay mỉm cười bâng quơ với những thứ không ai cười bao giờ. Mà vì cô là một phù thuỷ.

Luna Lovegood là một phù thuỷ, đang sống giữa những người dân Anh Quốc bình thường.

Mà vì sao cô sống ở đây chứ không phải là một ngôi làng phù thuỷ, và vì sao quán café của cô mang tên Cappuchino mà không phải bất cứ cái tên nào khác?

Vì Luna có một giấc mơ.

Giấc mơ sự trở về cuối tháng bảy.

Cappuccino, nồng nàn một hoài niệm.

Giấc mơ trong vắt, và anh sẽ về…

…Như một lời nguyện cầu…

Cùng em, tồn tại.

—–

Ngày ấy, cô và những người bạn, cùng sống ở đây như một ngôi nhà thứ hai, một căn cứ hay cái gì đại loại thế, một tiệm café bình thường, rất bình thường. Tuy bầu trời vẩn đục, tuy mây xám giăng ngang, mùi chết chóc lẩn khuất khắp những ngóc ngách u ám của một vùng nhưng họ vẫn sống bằng thứ ánh sáng vĩnh hằng gọi là niềm tin. Họ vẫn sống và vẫn yêu.

Những con người, từng một thời ghét bỏ hay e dè lẫn nhau đã đứng cạnh nhau, không nắm tay nhau, nhưng truyền hơi ấm cho trái tim cùng đập. Trong đêm trường đen tối của nhân gian, khi mà thế lực hắc ám một lần nữa sống lại và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, những trái tim ấm nồng, chất chứa tình yêu, lòng thuỷ chung vẫn chiến đấu bằng chính sự ngọt ngào của nó.

Giấc mơ của Luna, có một buổi sáng, một buổi sáng mà cô chỉ biết nó đến nhờ chiếc đồng hồ, vì bầu trời những ngày tháng đó, không bao giờ có nắng.

Buổi sáng mát lạnh, Luna ngồi chống tay trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ngắm nhìn sương mù lượn lờ trên phố như những bóng ma, con người ẩn hiện nhập nhoè, hoặc thật lẩn lút, hoặc thật vội vã. Phù thuỷ hay Muggle, cô không biết, cũng không muốn biết. Điều Luna ao ước là được nhìn thấy một chút nắng, cái khát nắng của một cô gái mộng mơ, thèm được cười, được nhìn, được tắm trong ánh sáng lung linh rộn rã. Luna thích lặng im để ngắm nhìn lay động, của bất cứ cái gì.

Vậy mà, buổi sáng ấy, không có gì lay động.

Và Luna, sẽ vẫn ngồi như thế, bất động, nếu không có anh.

Không hẳn là anh, mà cô bị đánh thức bởi một mùi thơm ngọt ngào, mà đến bây giờ, cô vẫn cảm nhận rõ rệt mỗi khi nghĩ về anh.

Luna ngẩng đôi mắt mơ hồ lên, khi anh ngồi xuống và đặt tách café lên bàn, tách café trắng, nhỏ và đang toả khói mong manh, khiến đôi mắt anh bên kia làn khói trông như ảo ảnh về một ngày xa xăm.

Bỗng nhiên, cô thấy bớt lạnh.

“Nó là cái gì?”

Luna ngây ngô hỏi, lấy muỗng khều nhẹ vào lớp bọt xốp trên mặt tách café.

“ Cappuccino!”

Anh cười toe.

“ Là cái gì?”

“ Một loại café sữa của Muggle, anh đã biết làm cách đây không lâu, không thể dùng phép thuật biến ra được đâu, đây là tách đầu tiên anh pha, em có muốn thử không?”

Luna gật đầu, khẽ đưa tách café lên môi, mùi hương thanh ấm len từ từ vào mũi, mắt, mọi giác quan, và len cả vào tim khi cái ngọt ngào của nó trôi dần vào trong cô. Đó là tách Cappuccino đầu tiên anh pha, cũng là tách Cappuccino đầu tiên cô uống.

Buổi sáng hôm ấy, vẫn không có nắng, nhưng Luna không chơi vơi.

Từ đó, một mảng đời của cô là giấc mơ nồng hương Cappuchino.

Quá khứ ấy, có mùi chết chóc, cái mùi rõ ràng đến nỗi có thể thành hình thành khối, có thể giết chết con người, có thể chạm vào, và có thể ghê sợ. Với Luna, mùi ấy gắn liền với một màu xám đục, màu xám của trời, màu xám của da người chết, màu xám của những tiếng kêu rên, màu xám của tiếng khóc thê lương vẳng đến hằng đêm. Nhưng trong giấc mơ của riêng mình, Luna không nhớ những điều đó, cô chỉ nhớ anh và Cappuccino.

Một thời gian sau, cô phát hiện ra, buổi sáng ấy là một ngày cuối tháng bảy.

Giao hưởng của cuộc sống là những dư vị ta bắt được chốc lát, khi nó sắp tan ra…

 photo Harry-harry-james-potter-24557756-100-100.png photo c30h2o022copy_zps94cff510.png

—–

Cappuccino nằm ngay góc ngã tư, là một tiệm café nhỏ, màu kem sữa với cửa kính trong suốt vây quanh. Từ ngoài nhìn vào, người ta có thể thấy thấp thoáng những chiếc bàn tròn nhỏ, hầu hết là bàn dành cho hai người, được làm bằng một thứ gỗ mịn và nhẵn, lúc nào cũng mát lạnh khi sờ vào. Quầy phục vụ kê cách cửa ra vào không xa, đằng sau quầy là một chiếc tủ lớn với đủ thứ chai lọ nhiều màu sắc, tất cả đều bằng thuỷ tinh và đều được xắp sếp ngay ngắn, gọn gàng.

Cô chủ tiệm ngồi tựa lưng trên một chiếc ghế xoay, đôi mắt mơ màng thường trực nhìn xuyên qua cửa kính để quan sát hai em bé đang chạy đuổi nhau trên vỉa hè, môi thấp thoáng một nụ cười. Luna ngồi đây, mỗi ngày, đôi khi là ngồi trên những chiếc bàn dành cho khách cạnh cửa kính để ngắm nhìn cuộc sống trôi qua từng giờ. Chờ đợi trong bình yên.

Cuộc sống, như một vòng tuần hoàn lập đi lập lại, nhưng chính trong cái vòng lẩn quẩn ấy, ta sẽ bắt gặp những điểm nhấn kỳ diệu.

Trong dòng người mỗi sáng vội vã đi làm, lướt qua nhau vô tình, bất chợt hôm ấy cô bắt gặp một chàng trai vui vẻ ôm giùm bà lão một chiếc thùng to qua đường.

Trong đám nhóc sạch sẽ, tươm tất vẫn trêu đùa nhau hằng ngày, một đứa bé ăn xin rách rưới ngẩng nhìn chúng bằng đôi mắt trong suốt, ngây ngô.

Giữa một ngày nắng hanh, đôi bạn trẻ cùng đứng trong bóng râm của một mái hiên và cười khúc khích.

Người hành khất xa dừng lại trước tiệm trong chiều hoàng hôn đỏ rực cả chân trời và hỏi xin ngụm nước. Luna đã tặng cho ông ấy một ly trà sữa, đó là lần đầu tiên cũng như cuối cùng cô gặp ông ấy.

…có những người xuất hiện trong đời ta chỉ một lần duy nhất…

Hoàng hôn cũng có nhiều màu.

Cuối thu, chiều hoàng hôn tím ngắt, Luna lặng nhìn chiếc xe tang chầm chậm rẽ qua góc phố… Không kèn trống, không nhạc, không cờ, chỉ có những người mặc đồng phục của dịch vụ tang lễ và một cô gái đờ đẫn trong chiếc váy trắng buồn tênh. Chỉ mình cô ấy mà thôi.

“ Cô vừa mất ai thế?”

Luna thì thầm nhìn theo bóng người con gái khuất dần.

Bỗng lúc đó, lòng cô dâng lên một chút sóng gió… Cô ấy mất người cô ấy yêu chăng?

Luna, có mất anh không?

Mùi Cappuccino lại lởn vởn, thấp thoáng, tưởng chừng có thể ôm mà siết vào lòng, nhưng khi ngước nhìn, lại nhận ra chỉ là ảo ảnh.

Mơ thấy anh và mùi hương xưa hiển hiện,

Chợt tỉnh giấc khi yêu thương tràn về.

Mắt nhạt nhoà lệ cũ, hoài niệm xưa,

Chợt thấy mình vùi đắm trong hư vô.

Anh đã hứa sẽ đến, khi tháng bảy chia tay con người.

 photo icon48-1.png photo 2290_zps84283991.png

——

Cộc cộc cộc.

Luna giật mình, có ai đó gõ nhẹ lên bàn, lay cô khỏi dòng suy nghĩ miên man.

“ Hermione…”

“ Chào em, hôm nay vắng nhỉ?”

Cô gái tóc nâu nhìn một vòng quanh tiệm, chỉ có hai cô gái ngồi ở góc phòng trò chuyện và một người đàn ông chăm chú đọc báo sáng cách đó hai bàn.

“ Hôm nào cũng vậy mà…”

Luna nhún vai, bước xuống ghế và tươi cười với Hermione.

“ Chị đến sớm thế?”

Hermione lục tìm trong giỏ xách ra một chiếc hộp nhỏ và đưa cho Luna.

“Đĩa em cần đây, chị nghĩ nó có bài hát em thích!”

Luna chậm rãi lật phía sau hộp đĩa, đập vào mắt cô là bài hát “This love”. Cô cười.

“ Nó sẽ càng làm tiệm café này thêm mờ ảo, chị Hermione ạ…”

“ Nơi đây vốn là một giấc mơ mờ ảo mà!”

Hermione thì thầm, vuốt nhẹ tóc Luna, mắt cô đượm một chút tiếc nuối. Cô gái tóc nâu quay sang nhìn chiếc lịch bàn, nơi tháng bảy với số hai mươi chín vừa bị gạch đi.

“ Hôm nay ba mươi?”

Luna gật đầu.

Cappuccino.

“ Anh ấy sẽ đến mà… nhất định sẽ đến…”

“ Hermione, chị nói câu này với em năm lần rồi, mỗi năm một lần!”

Luna phá ra cười giòn, giọng cô hoà vào chút nắng nhẹ của buổi sáng đang trôi đi âm thầm.

Hermione dùng một tách café đắng rồi chào tạm biệt, hẹn sẽ đến vào sáng mai.

This love
This love is a strange love
A faded kind of day love
This love

—–

Chưa bao giờ nói yêu.

Anh nói anh yêu cô lúc nào? Không có. Anh chưa hề nói, nhưng Luna không nghi hoặc, cũng không thắc mắc, anh trao cho cô một lời hứa trước khi từ biệt, tặng cô một cái nhìn lâu hơn bao giờ hết, rồi anh đi, bỏ lại một chiếc lá rơi nơi cuối thềm.

Cô đã không nói tạm biệt.

Luna không bảo sẽ chờ, thật ra, cô nhìn anh đi, và chẳng nói gì cả.

Ngày họ trở về, không có anh.

Thế mà, cuộc sống của Luna cứ trôi qua thật êm, thật yên bình, với một thứ ánh sáng vĩnh hằng, soi lối cho sự chờ đợi ngây ngô. Luna có lẽ sẽ mãi sống bình yên như thế, trong một chuỗi ngày bình yên giản dị, trong sự mong ngóng không mòn mỏi. Niềm tin trong tim cô không xuất phát từ sự mù quáng, mà tồn tại nhờ những hy vọng không bao giờ nhoà đi, hay chính linh cảm mơ hồ đã cho cô biết, rồi anh sẽ trở lại, dù lúc này hay lúc khác. Dù sống hay chết.

—–

Luna chớp mắt, nhận ra cậu bé ăn xin hằng ngày, vẫn đang dõi ánh mắt trong trẻo theo những hình hài nhỏ bé – giống như nó, nhưng xinh xắn hơn, sống động hơn. Luna bước ra khỏi tiệm với chiếc bánh kẹp trên tay.

“ Jimmy, của em đây!”

Cậu bé ngoái nhìn cô, cười bẽn lẽn.

“ Chị Luna, cảm ơn chị, nhưng em no rồi…”

Luna tròn mắt ngạc nhiên, Jimmy vui vẻ nói.

“ Có một anh lạ mặt đã cho em bánh vào sáng hôm nay!”

“ Lúc nào thế, ở đâu?”

Jimmy chỉ tay về phía xa, cách tiệm của cô vài căn. Luna bâng khuâng, con phố này, vẫn có một trái tim đẹp như thế?

“ Và… anh ấy, nhờ em gửi cho chị cái này…”

Cậu bé nghèo vừa nói, vừa chạy tới cái nón rách, dơ hầy của nó đặt dưới đất, trong chiếc nón là một cành hoa hồng trắng. Nằm lọt thỏm trong chiếc nón của cậu bé hành khất, nhưng bông hoa vẫn toả ra một thứ ánh sáng lung linh, xinh đẹp đến nao lòng. Jimmy đưa nó cho Luna, cô mỉm cười.

“ Gửi cho chị?”

“ Vâng, anh ấy bảo hãy tặng cho cô tiểu thư tóc vàng trong tiệm café!”

Jimmy toét miệng cười, khi Luna nhận lấy cành hoa.

“ Anh ấy đâu rồi?”

“ Em không biết, em quay đi nhìn sang tiệm, khi quay lại thì anh ấy đi mất tiêu rồi!”

Một thoáng xao động trong đôi mắt trong vắt.

Cappuccino, nồng nàn một hơi thở.

“Hoa hồng trắng, cho tình yêu thánh thiện.

Luna, em giống như một thiên thần say ngủ, vừa chợt biết yêu…”

Trong mảnh đời là giấc mơ ngọt ngào, có ai đó đã nói với cô điều này.

Tối hôm ấy, Cappuccino chỉ mở một bản nhạc duy nhất, giọng ca của Sarah Brightman phủ khắp căn tiệm mờ một thứ tình yêu lung linh, mơ hồ như ảo ảnh. Giai điệu ngân vang, tràn đầy, sóng sánh như rượu vang đỏ trong chiêc ly thuỷ tinh lấp lánh, phản chiếu một chút vàng nhạt của ánh đèn mờ.

Những vị khách hôm ấy cũng lặng im và trầm tư, họ nhìn nhau, nắm tay nhau, hay chỉ đơn giản là ngắm London lên đèn khi đêm phủ bóng. Không ai than phiền vì một bài hát lặp đi lặp lại, không ai khó chịu yêu cầu đổi bài khác.

Vì tình yêu đó, thật kỳ lạ.

This love
I think I’m gonna fall again
And even when you held my hand
It didn’t mean a thing
This love

 photo 2271_zps73be5064.png photo Meathiel_stock17_zpsfac3d511.png

—–

Ngày 31 tháng 7.

Luna dậy sớm hơn bình thường, mở cửa tiệm khi sương còn giăng khắp mọi nẻo đường, cả mặt kính của căn tiệm phủ một lớp hơi nước mờ nhoè. Cô mỉm cười, dùng ngón tay viết lên cửa hai chữ “This love” rồi lẩm nhẩm lời bài hát, tự pha cho mình một tách café sữa.

“ Hôm nay không bán Cappuccino cho khách nhé, Lin!”

Luna dịu dàng nói với cô bé phụ việc.

“ Vì sao thế ạ?”

“ Vì hôm nay, chị sẽ pha một tách mà thôi…”

Thực đơn thức uống ngày hôm đó, không có Cappuchino. Nhiều khách quen đã phải đổi sang món uống khác.

Hermione có ghé vào lúc bảy giờ hơn, nhìn quanh quất căn tiệm, thở dài rồi đi, hôm nay cô phải đến Bộ pháp thuật sớm để giải quyết một số vấn đề quan trọng. Luna tiễn bạn mình với nụ cười thong thả trên môi.

Ngày cuối tháng bảy trôi qua thật bình thường, vẫn những điều cô thấy hằng ngày, vẫn những con người qua lại hằng ngày. Góc ngã tư giữa London, Cappuchino thầm lặng như một giấc mơ.

This love
Never has to say love
Doesn’t know it is love
This love

Hòang hôn rơi nhè nhẹ trên những mái nhà, áng chiều chìm vào màu hồng thẫm, chàng hoạ sĩ thiên nhiên quét ngang qua vùng trời đỏ một vệt màu xanh lam, ửng lên lấp lánh. Buổi hoàng hôn đầu thu tuyệt vời, lộng lẫy mà thanh thoát, kiêu sa mà lặng lẽ.

Luna ngắm nhìn áng mây trắng sữa trôi nhè nhẹ qua quảng trời mênh mang, ngày cuối tháng bảy, đang bay qua hồn cô một cách nhạt nhoà như khói lam chiều.

Tiệm vắng, nhạc du dương, Luna chợt thèm một giấc ngủ, với cánh hoa trắng âm thầm bên cạnh.

Có tiếng cửa mở, nhưng cô chủ không ngước lên, chỉ nghe loáng thoáng tiếng Lin chào mừng.

“ Xin lỗi, hôm nay tiệm không có Cappuccino, anh có thể gọi món uống khác được không?”

Lại có người cần Cappuccino, có lẽ, lại một năm nữa, ngày cuối tháng bảy không có Cappuccino, không có giấc mơ mang hơi thở nồng nàn, vì sáng nay, trời có nắng nhẹ.

“Chị Luna…”

“ Huh?”

Luna trả lời, vẫn say sưa nhìn cánh hoa trắng.

“ Anh ấy nói…nếu chị không pha, anh ấy sẽ tự pha…”

Cô gái trẻ giật mình, ngẩng lên, đôi mắt hơi tập trung nhìn ra phía sau vai Lin. Một anh chàng tóc đen rối bời, đeo kính cận, đang ngồi nhịp tay trên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ, khoé môi ẩn hiện một nụ cười. Anh không nhìn cô.

Luna nở nụ cười xinh đẹp nhất mà Lin từng thấy. Cô quay người vào trong, Lin biết, cô chủ của mình đang pha một tách Cappuchino khi mùi hương toả ra ngọt ngào.

—–

Cạch.

Luna đặt tách café xuống bàn, trên mặt lớp bọt xốp còn có hình một cánh diều, được vẽ bằng bột sôcôla.

“ Diều?”

Anh ngạc nhiên.

Luna gật đầu, ngồi xuống đối diện anh, đôi mắt cô lấp lánh như sao đêm.

“ Thế là, con diều đứt dây đã đáp xuống giấc mơ của em rồi…”

Harry bật cười. Ra thế, anh là con diều đứt dây cô vẫn chờ đáp xuống.

Cappuccino toả hương âm thầm giữa hai người đang thấy trong mắt nhau một lời yêu thương.

Bên ngoài, ánh hoàng hôn đã tắt, ngã tư lên đèn soi tỏ dòng người, dòng xe cộ qua lại, vẫn không có gì mới mẻ, nhưng Luna không còn chơi vơi.

Cappuccino, nồng nàn một hoài niệm.

Giấc mơ trong vắt, và anh đã về…

…Như một lời nguyện cầu…

Cùng em, tồn tại.

This love
Doesn’t have to say love
Doesn’t need to be love
Doesn’t mean a thing
This love

 photo Harry-Potter-DH2-harry-james-potter-27279253-100-100.pngPhotobucket

Melody.

02:40 PM

29/07/2008

 

Tagged: , , , , ,

5 thoughts on “[Loonies & Lion] Cappuccino, ngày cuối tháng bảy

  1. Quỳnh Maii 03.01.2014 lúc 6:18 chiều Reply

    Nhẹ nhàng và có cả một chút mơ màng nữa :”)
    Đúng là không phải phập phồng, tức tối, đau khổ như fic H/G ss nhỉ :3 ss Mel viết hay quá điii

  2. Mel 03.01.2014 lúc 8:16 chiều Reply

    Cảm ơn Quỳnh Mai nhiều nha, ss Maeve có nhắn ss em comment fic, hehe.
    Ss là fan cuồng của Harmony, nên sẽ ko bao giờ làm Harmonians tức tối đâu haha.

  3. Quỳnh Maii 04.01.2014 lúc 11:10 sáng Reply

    Hong có gì đâu ss :3 em cũng là fan siêu bự của Harmony❤ em cũng muốn viết fic lắm cơ mà lại lười với sợ hong viết hay đc như mấy ss😦

    • Maeve 04.01.2014 lúc 11:13 sáng Reply

      Thích thì cứ viết thôi em à. Fanfic là do fan viết ra vì tình yêu với nhân vật mà. Đâu ai nỡ đánh thuế giấc mơ chứ ;))

      Cứ viết thì sẽ có một lúc nào đó lên tay. Hồi lúc mới bắt đầu thì tụi ss cũng đâu phải viết như bây giờ, nhiều khi còn chẳng dám đọc lại. =))

  4. shinshi4ever 09.03.2014 lúc 7:58 chiều Reply

    quá hay

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: