[Harmony] Because you live – C.1

Title/Tên: Because you live

Author/Tác giả: Mel 

Rating/Phân loại: K

Genres/Thể loại: tình cảm

Summary/Tóm tắt: Ngày cuối của những năm tháng ở Hogwarts và bi kịch cứ không ngừng xảy đến với đôi bạn trẻ.

Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione

Song/Nhạc:

A/N: Fic viết như một món quà kỷ niệm gửi đến Harmonians khi 21.07 sắp đến ^^

—————-

 photo 2290_zps84283991.pngPhotobucket

Ánh nắng ngọt như mật ong buông mình xuống mặt sân xanh mướt, ánh sánh lấp lánh trên từng càng cây, ngọn cỏ như những bông hoa thủy tinh nhỏ bé. Màu vàng rải đều từ mặt hồ lăn tăn trong gió đến những bậc thềm đá hoa cương dẫn lên lâu đài. Một sáng mùa hạ trong lành và tràn ngập hành phúc.  Chỉ duy nhất một điều làm ngày vui hơi lắng đi, hôm nay là ngày cuối của năm học, ngày mai Hogwarts sẽ khép cửa, nghỉ ngơi sau một năm dài nhộn nhịp. Học sinh về với gia đình, tận hưởng kỳ nghỉ trước khi bắt đầu cuộc hành trình mới, trừ những học sinh năm bảy – năm cuối cùng. Một chút gì đó hơi lặng lẽ, hơi nuối tiếc, thậm chí hơi u sầu phảng phất trên gương mặt những học sinh 17. Nhưng sự buồn bã có cũng không thấm vào đâu so với bi kịch mà một thằng con trai trong số đó đang gánh chịu. Một kẻ đã trải qua nhiều, rất nhiều gian khổ và khó khăn trong suốt 17 năm và chuẩn bị kết thúc ngày cuối cùng ở ngôi trường thân yêu trong đau thương (và nước mắt).

Harry Potter ngồi ủ rũ ở góc giường, mơ hồ nhìn đống hành lý đã được sắp xếp gọn ghẽ, chỉ còn chờ được đưa lên tàu và sáng ngày mai. Nó cũng mơ hồ nghe thấy những âm thanh, những xáo trộn không thành hình đang diễn ra xung quanh, học sinh Hogwarts náo nức chuẩn bị cho ngày vui chơi và bữa tiệc cuối cùng ở trường, đặc biệt là lễ chia tay những học sinh năm bảy. Những tiếng ồn vọng lên từ sân trường, loãng dần khi chạm đến song cửa sắt của tòa tháp Gryffindor, tiếng nói cười từ phòng sinh hoạt chung dội vào cánh cửa phòng ngủ càng làm cho đầu óc Harry rối bời. Nó vò cho cái đầu vốn đã bù xù thêm rối tung, tự lảm nhảm một mình cái gì như “phải làm sao đây?” hay “chỉ còn hôm nay thôi…” hay “mình tiêu rồi” hay…

“Harry!!!”

Cánh cửa phòng bật mở, dòng suy tưởng thảm thiết bị cắt đứt, Harry hờ hững quay ra đằng sau.

“Ron!”

“Uh! Sao giờ này bồ vẫn còn ở đây???”

“Chứ ở đâu bây giờ?” – Harry thở dài.

“Xuống chơi đi, ở dưới đang nhộn nhịp quá kìa!” – Ron hớn hở nói.

“Không có hứng!”

Nói xong, nó ngã vật ra, chăm chăm nhìn cái nóc giường.

Ron nhíu mày nhìn bạn, rồi nó vỡ lẽ.

“Bồ đang bận tâm chuyện…kia hả??”

Harry không trả lời. Giờ tới lượt Ron thở dài, nó khoanh chân lên giường, nhìn Harry chán nản.

“Mình thấy bồ cứ nói với cô ấy đi!”

“Mình không nói được, mình không muốn phá hỏng ngày cuối cùng ở trường của cô ấy!”

“Làm sao bồ biết chớ? Lỡ cô ấy…”

“Không thể đâu, mình biết mà, bạn bè bảy năm trời không lẽ không hiểu cô ấy sao!” – Harry lại ngồi bật dậy, nóng nảy trả lời.

“Thì đành rành bồ hiểu, nhưng có những chuyện không nói ra thì không biết được đâu!”

“Sao hôm nay bồ có vẻ…từng trải vậy?” – Harry tròn mắt nhìn Ron.

“Vì đó là chuyện hiển nhiên, chỉ có thằng khờ như bồ mới lưỡng lự hoài!”

Harry lại thở dài, nó lầm bầm:

“Có lẽ mình thua thôi!”

“Nhưng…nó là vật bồ yêu quý nhất, là quà kỷ niệm…” – Ron nhảy dựng lên.

“Uh thì…”

Ngay lúc đó, một tiếng lụp bụp nho nhỏ vang lên dưới chân giường, Harry và Ron giật mình nhìn xuống, thì ra là Dobby.

“Cậu Harry!” – Con gia tinh ré lên vui mừng.

“Chào Dobby, có chuyện gì vậy?” – Harry hỏi.

“Có người nhờ Dobby đem thư cho cậu!”

Nói rồi nó chìa ra một lá thư nhỏ. Harry và Ron nhìn nhau ngạc nhiên, gửi thư, sao không dùng cú, mà lại nhờ Dobby???

Harry chậm rãi nhận lá thư từ con gia tinh, chỉ ba giây sau nó đã nhận ra nét chữ quen thuộc, sắc mặt chuyển từ bình thường sang xanh mét.

“Harry, nhớ ngày hôm nay, khi kim đồng hồ điểm 12 giờ, mọi chuyện sẽ kết thúc!”

Ron chồm sang đọc ké, rồi ngẩng nhìn Harry, vẻ mặt đau khổ. Nó cố nặn ra một nụ cười, rồi quay xuống hỏi Dobby – con gia tinh đang đứng chờ phản ứng của Harry.

“Vì sao họ nhờ bạn đưa thư?”

“Họ không nói cho Dobby biết nhưng Dobby có nghe loáng thoáng là họ đã gửi cú đi làm việc khác hết rồi. Mà Dobby cũng rất vui khi được gặp Harry Potter!”

Harry (một lần nữa) cố nặn ra nụ cười cám ơn rồi bảo Dobby có thể đi. Con gia tinh cúi chào, trước khi biến mất không quên quăng hai cánh tay gầy trơ xương ra ôm Harry một cái thiệt chặt (có hơi chặt quá mức cần thiết). Con gia tinh đi rồi, Harry một tay xoa xoa bên sườn, một tay siết chặt lá thư, nhìn Ron bằng một ánh mắt thê lương.

“Mình chết chắc rồi!”

Photobucketcareful icons photo: Learn something careful.png

-o-

“Harry! Ron!”

Giọng con gái reo lên khi Harry đang cùng Ron lê chân xuống lâu đài. Cuối cùng thì sau nỗ lực tuyệt vời, Ron đã kéo được Harry ra khỏi phòng ngủ, cố gắng làm cho thằng này nhìn có vẻ bớt u ám đi. Harry giật mình quay lại, Ron thúc vào tay nó.

“Mấy bồ đi đâu vậy?” – Hermione vui vẻ bước tới, tay ôm còn mèo xù lông màu cam bự chảng của cô nàng.

“Đi dạo!” – Harry trả lời.

Ron lại thúc nó một cái nữa, Harry quẳng cho thằng bạn một cái liếc nhanh.

Hermione nheo mắt nhìn hai thằng con trai, cô nàng hỏi:

“Hai bồ làm sao vậy?”

“Có làm sao đâu!”

Harry cướp lời trước khi Ron há miệng nói.

“Bồ ăn sáng chưa Hermione?” – Harry đánh trống lảng.

“Ăn rồi, mình cũng đang định ra ngoài sân chơi nè!” – Hermione trả lời nhưng vẫn không thôi dành cho Harry ánh mắt nghi ngờ, khiến thằng bạn thân bối rối quay sang chỗ khác.

Harry có cảm giác rằng Hermione biết tỏng nó đang giấu giếm một cái gì đó.

Nhưng Hermione quyết định không hạch hỏi gì thêm mà theo hai thằng con trai thong thả bước ra sân.

Hogwarts một ngày đầy nắng và gió, một tháng sau cuộc đại chiến, một tháng sau khi bóng đêm hoàn toàn lui vào dĩ vãng, sân trường lại bình yên và xinh đẹp như thuở nào. Cả ban giáo viên và hàng trăm học sinh đã nỗ lực hết sức để khôi phục những gì bị hư hại. Lâu đài được khôi phục, sân trường, cây cối và cái hồ riêng của con mực khổng lồ cũng được sửa sang. Harry còn nhớ cái hôm ba đứa tụi nó được cô McGonagall phân công cho ra sửa nhà cho con mực, Hermione đã khó chịu như thế nào. Dĩ nhiên thôi, cả trường có ai thích tới gần con mực bẳn tính và thích được một mình như nó đâu. Y như rằng cứ mỗi lần Harry bực dọc liệng đá xuống hồ là nó sẽ đi về lâu đài với cái thân ướt sũng. Nhưng kỳ lạ, hôm ấy con mực hình như thấm thía được là nó phải may mắn lắm mới còn sống nên đã hoàn toàn im lặng và cam phận khi bị Harry nhốt vô trong một cái bể nước bự thiệt bự, để tụi nó rảnh tay mà sửa lại cái hồ đã bị phá tan hoang.

Hôm nay, ba đứa lại tha thẩn ra ngoài bờ hồ, mặt hồ đã yên gió, nước hồ trong như gương, óng ánh màu xanh lam của trời hòa lẫn với màu lá cây, đôi chỗ ánh lên màu vàng trong của nắng tạo thành một hòa sắc sống động mà thanh nhã. Con mực có lẽ vẫn còn đang say ngủ dưới đáy nước.

Con vật không biết là bạn thân hay kẻ thù của Harry thường tỉnh giấc vào lúc hoàng hôn, khi nó hay ngồi hóng gió ngay bờ hồ, lẩn tránh những cái nhìn soi mói hay bàn bạc chuyện riêng cùng Ron và Hermione. Những lúc như thế, con mực nằm yên lặng ở một góc hồ, giương đôi mắt bự thao láo ra ngó tụi nó, ánh hoàng hôn màu đỏ tím phủ lên mặt hồ tạo cảm giác mênh mang và hơi buồn lắng, nhất là vào mùa thu, mỗi khi có làn gió thổi qua thì một chiếc lá lại rơi, chạm khẽ mặt nước, tạo nên những vòng sóng lan dần, xa dần rồi tan dần. Màu đỏ của trời, màu cam của nước và màu vàng úa của lá, tạo nên bản hòa ca bất tận của mùa thu.

Nhưng hôm nay cảnh vật sống động và thanh mát hơn, mùa hạ trong đến giòn tan, ngọt ngào tưởng như có thể dùng lưỡi mà nếm được. Harry cùng hai đứa bạn thân thả mình xuống gốc cây cạnh bờ hồ, nó ngồi giữa Hermione và Ron, như thường lệ, một mùi hương lạ lùng như ẩn như hiện lại tan vào không khí xung quanh nó khi một làn gió tinh nghịch trêu đùa mái tóc nâu. Mùi hương lạ lùng nhưng quen thuộc, Harry đã cảm nhận bao nhiêu năm trời mà vẫn chưa thể hình dung nó là mùi hương gì, phải chăng từ một loại hoa vô thường nào đó.

“Vậy là tụi mình sắp xa chỗ này rồi…” – Giọng Hermione đầy tiếc nuối.

“Uh…” – Ron chỉ trả lời bâng quơ.

Còn Harry không nói gì, nó nhìn theo Crookshanks đang đuổi bắt một con bướm vàng, dòng suy nghĩ trôi miên man, bối rối xen lẫn sợ hãi. Ngày cuối cùng ở Hogwarts, cơ hội cuối cùng của nó. Nó phải làm sao đây?

Nhìn sang Hermione, một chút bâng khuâng và e dè, Harry khẽ hỏi:

“Hermione…bồ…uhm…chiều nay bồ…có…”

“Có gì Harry?” – Hermione nhìn nó lạ lùng.

“Bồ có…”

“Bồ có quỡn không?” – Ron xen vô nói một lèo.

Harry quay phắt qua nhìn thằng bạn tóc đỏ, trợn ngược mắt lên với nó. Ron ngó lơ ngay lập tức.

“Ý mấy bồ là sao?” – Hermione ngơ ngác, nhìn qua nhìn lại Harry và Ron.

Harry hít một hơi dài. Uh, phóng lao thì theo lao thôi.

“Mình…có chuyện này nói bồ nghe nè, trước giờ tiệc tối, bồ chờ mình ngay…ờ… ngay cửa đại sảnh nha…”

Hermione gật đầu. Ron cười khúc khích sau lưng Harry khiến nó phải đá cho thằng đó một phát.

 photo 2271_zps73be5064.png

-o-

Hermione thơ thẩn đi ngược lên phòng ngủ để chuẩn bị cho buổi chiều sau khi ngồi tán dóc với Harry và Ron cả buổi trưa, bất ngờ gặp Ginny đi ngược xuống. Ginny toét miệng cười:

“Chị Hermione, đi đâu thế?”

“Lên phòng chuẩn bị, hướng dẫn tổ chức tiệc, em xong chưa?”

“Cũng xong! Em đợi chị ở đây!”

Hermione hơi nhíu mày, rồi nó nói.

“Ah không cần đâu, chỉ còn hẹn với anh Harry, anh ấy định nói gì đó…”

Hermione cười tươi rồi bước ngang qua Ginny, bất ngờ, tay nó bị níu lại.

“Hơ…gì thế em?”

“Chị…chị nói anh Harry định nói gì hả?” – Ginny gấp gáp hỏi.

“Uh! Ảnh hẹn chị trước giờ tiệc tối ở đại sảnh!”

Có cái gì đó hơi kì lạ trong ánh nhìn của Ginny mà Hermione không hiểu nổi. Một lúc sau, cô bé kéo nó ra một góc phòng sinh chung, nói với giọng thì thầm:

“Chị Hermione, chị có nhớ việc anh Harry cầm nhầm cuốn Cổ ngữ của chị không?”

“Nhớ…”

Nó gật đầu. Ginny nói tiếp.

“…Và chị có kẹp một tấm hình của ảnh ở trong đó…”

Nghe tới đó, Hermione nhảy dựng lên, nó vội vàng đưa tay bịt miệng Ginny.

“Ginny! Nhỏ thôi, em muốn cả tháp nghe sao?”

“Rồi rồi…chị nói với em là chị không biết ảnh có phát hiện không, đúng không?”

“Uh…” – Nó trả lời, mặt hơi nóng nóng.

Ginny nhịp nhịp một ngón tay trên môi, nói giọng bí ẩn.

“Chị sợ anh Harry biết chị thích anh ấy đúng không?”

“Uh mà sao em cứ hỏi những chuyện đã biết không vậy!!!” – Hermione rít lên, mặt đỏ bừng.

“Thì em hỏi lại cho chắc…nên…chị có nghĩ là ảnh thấy không?”

Hermione cứng người, nhìn chăm chăm Ginny. Một chuỗi suy nghĩ không tốt lành chạy ầm ầm trong đầu nó.

“Ý em là sao?”

Thật không tin nổi. Có ngày Hermione Granger lại đặt câu hỏi nhiều hơn trả lời như ngày hôm nay.

“Thì…có lẽ Harry muốn nói…chuyện đó…”

Hermione siết chặt một góc áo, cảm thấy tim đập loạn trong lồng ngực. Ác mộng rồi.

“Ginny, em xuống dưới đi. Chị phải chuẩn bị nhiệm vụ đây!”

Nó nói như một cái máy rồi bỏ chạy một mạch lên phòng, không màng tới tiếng Ginny gọi í ới đằng sau.

Tiêu rồi, Hermione Granger.

Mở tung cửa phòng lặng trang và thả mình xuống giường, Hermione quay cuồng trong mớ suy nghĩ rối như bòng bong. Ký ức ba ngày trước hiện về… Khi Hermione loay hoay tìm cuốn Cổ ngữ Runes để cất vào rương thì Harry chìa ra cho nó và nhe răng cười, bảo rằng đã cầm lộn mấy hôm trước. Mọi chuyện có lẽ sẽ rất bình thường nếu tối đó Hermione không phát hiện có một tấm hình của Harry mà nó đã kẹp trong sách. Tấm hình lúc Harry đang dùng cây viết lông ngỗng để chọc Crookshanks, Hermione thấy thú vị nên đã chụp lại bằng cái máy hình phù thủy bỏ túi của anh em sinh đôi Weasley sáng chế. Rồi cũng như tự nhiên, Hermione giữ tấm hình như một tài sản quý giá và luôn mang nó theo bên người. Có lẽ nó đã kẹp vào sách một buổi tối nào đó trước khi đi ngủ và không may, Harry cầm nhầm.

Cái hôm Harry đem trả sách, rõ ràng mặt anh chàng không có biểu hiện gì lạ cơ mà.

Phải rồi, Harry sẽ không bao giờ rớ vào những cuộc sách dày cui toàn cổ ngữ như thế này. Không bao giờ.

Nhưng…lỡ anh chàng quá buồn chán, giở ra xem thử thì sao?

Hay, tấm hình vô tình rớt ra thì sao?

Mà nếu như thấy thì Harry sẽ nghĩ gì, đồ khờ đó mà biết gì?

Nhưng… tính ra cũng đâu khờ lắm đâu. Khi cần cũng thông minh không kém nó chút nào.

Nhưng… nếu biết thì sao không tỏ thái độ gì lạ?

Ai biết được chứ, hồi đó giả bộ ngây thơ tội nghiệp để nhờ vả vụ bài tập cũng giỏi lắm.

Thế…nếu biết thì anh chàng hẹn nó ra làm gì?

Để từ chối khéo sao?

Hermione lo lắng tự hỏi.

Tất nhiên rồi, có thể nói gì khác khi biết cô bạn thân đang tương tư mình chớ?

Và thế là… bi kịch không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác.

Photobucket

Còn tiếp…

Tagged: , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: