Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.7

HARRY POTTER AND THE WALKING DEAD

CHƯƠNG 7: NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT

 photo WalkingdeadHP008.png

A/N: Chap này bị ảnh hưởng nặng từ Fast & Furious. Mà…mọi người cũng biết rồi đó, cái series FF là chuyên gia đi ngược lại với mấy định luật vật lý. Vậy nên nếu có chi tiết nào trong chap này nghe nó ảo quá thì vui lòng tha thứ nha.

À, nhìn poster thì đủ biết rồi đó…một số nhân vật khác bắt đầu xuất hiện, hứa hẹn nhiều bất ngờ.

—-

Tệ hại, vô cùng tệ hại, tệ hại hơn bao giờ hết, những xác chết, những kẻ ăn người sống không biết từ cái nơi quái quỷ nào ra đã vây kín hết London, và cho dù là phù thuỷ tài giỏi tới cỡ nào cũng không thể chống chọi lại bọn chúng nếu bị bao vây, lũ người đó, à không, anh không còn chắc chúng có phải người nữa hay không… so với bọn Tử thần thực tử ngày xưa, chúng còn tàn bạo và khát máu hơn rất nhiều lần. Anh đã từng thâm nhập, chứng kiến và thậm chí hành động như một tín đồ của bóng tối, nhưng chưa bao giờ Draco Malfoy có cảm giác bị cái chết bao vây như thế này, khi tất cả mọi thứ dường như lại hoang tàn một lần nữa, lần này thậm chí không thể nào chọn-phe được nữa, không thể nào nhìn thấy đâu là con đường có lợi, con đường thích hợp cho bản thân, vì những kẻ đứng cạnh ta, dù tốt hay xấu, có thể quay sang cắn xé ta bất cứ lúc nào, một khi họ bị lây bệnh.

Tệ hại, thật sự là tệ hại, Draco không biết anh đã chửi thề và nguyền rủa những chuyện đang xảy ra biết bao nhiêu lần trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ vừa qua, dinh thự xa hoa lộng lẫy của anh bị chiếm đóng bởi một lũ ăn thịt người, rồi chúng ăn luôn cả những cô ả Muggle xinh đẹp đang ca hát nhảy múa cho ông chủ trẻ Draco Malfoy thưởng thức, chúng tấn công vào một đêm anh quyết định sẽ hưởng thụ sau hơn ba tháng miệt mài làm việc với chỉ thị của thằng Potter chết tiệt, đúng lúc thật. Draco không thể liên lạc được với ba má anh, họ đang đi du lịch xa sau khi tịch thu vị trí của anh ở nhà băng vì số thâm hụt quá lớn, rồi đẩy anh sang Sở thần sáng, cuối cùng Draco Malfoy kết thúc cuộc đời với vị trí trợ lý cho trợ lý của trợ lý của Harry Potter. Và giờ đây anh đang bươn bả trong rừng rậm – nơi duy nhất anh nghĩ có thể ẩn mình tốt nhất và cũng dễ phát hiện ra âm thanh của bọn chúng nhất. Mà đâu chỉ có thế, giờ Draco phải chịu đựng một kẻ theo đuôi, một kẻ quyết tâm bám sát gót anh từ lúc anh bắt đầu vào rừng và trông thấy cô ta đang vật lộn với hai kẻ khát máu. Dĩ nhiên Draco dễ dàng bỏ mặc cô ta rồi nhưng cái sự uỷ mị chết tiệt sau nhiều năm ly khai khỏi thế lực hắc ám buộc Draco phải giúp đỡ để lương tâm khỏi cắn rứt. Và giờ Draco đã bắt đầu hối hận, vì cô ta – Luna Lovegood cứ lẽ đẽo đi theo anh và lải nhải: “Này, đường nào tới Birchanger Wood vậy?”

Chết tiệt, chết tiệt.

harry potter icons photo: Harry Potter hp4.pngPhotobucket

Harry đưa tay đón con cú trắng như tuyết và gỡ từ chân nó ra một mảnh giấy da nhỏ với nét chữ vội vàng.

“Cũng may lũ giết người đó không biết bay nên chúng ta còn cú để xài. Nhưng cũng phải cẩn thận nghe Hedwig đệ nhị! Thư của Neville nè Hermione…”

Hermione thả Teddy xuống đất sau khi lau mặt cho nó, trời hửng sáng, họ đang nghỉ lại ở ven một cánh rừng trong chiếc Humvee chôm chỉa, cô vội vàng chạy tới bên Harry, đọc những dòng chữ viết tay quen thuộc.

Harry, Hermione, mình đã loan tin cho người quen và tìm được những người có thể tìm, bọn mình  đã đến được Birchanger cách đây một giờ đồng hồ. Chúng ta đã có Draco, Pansy, Luna và vài người Muggle, mình và bà mình đã giúp họ thoát khỏi một đám tấn công nên họ muốn đi cùng, dù không vui vẻ gì. Mình có để lại ký hiệu trên đường đi. Mong tin hai bồ.

Harry thở phào nhẹ nhõm, vậy ít ra những người anh quen chưa bị hại hết. Anh quay sang nhìn Hermione, nhận được một nụ cười trấn an của cô.

“Neville làm được rồi, bồ ấy thiệt là giỏi! Bây giờ chúng ta còn cách Birchanger bao xa hả Harry?”

Harry đi tới bên xe, lôi từ trong ra một tấm bản đồ của Muggle.

“Cũng may trên xe họ có cái này… Ừm tụi mình đang ở bìa rừng, và nếu không đi bằng đường lộ mà chui vào đường nhỏ để an toàn hơn thì chỉ hơn một giờ đi xe, với điều kiện không có rắc rối gì thêm.”

“Nhưng Harry, mình vừa kiểm tra và thấy xe không còn nhiều xăng đâu, liệu tụi mình có đủ nhiên liệu để đến được đó không? Chưa tính còn phải đi bằng đường vòng, sẽ rất dễ bị bọn chúng phát hiện!”

Harry im lặng không nói gì, một quãng đường không dài, nhưng có vẻ khá khó khăn để vượt qua. Nếu muốn liều đến nơi tập kết thì phải có xe đủ nhanh và đủ nhiên liệu để có thể vượt qua một bầy xác sống nếu chẳng may gặp phải, đó là chưa kể khả năng chạm trán quân đội cả hai chính phủ. Chân mày anh nhíu lại một cách nguy hiểm và Hermione không ưa điều đó chút nào.

“Nghe nè Hermione…”

“Bồ tính làm gì liều mạng phải không???” – Hermione nheo mắt.

Harry siết chặt vai cô, trong khi Teddy đang níu chân anh đòi bế.

“Lần này bồ phải nghe mình. Tụi mình không thể đến được Birchanger nếu không có đủ nhiên liệu và sự chuẩn bị. Mình biết ở một ngã ba cách đây vài km, có một gara và hẳn ở đó sẽ có xe, có cả xăng dự trữ nếu chúng ta may mắn. Mình sẽ tới đó lấy xe chạy về đây, chúng ta không biết được liệu ở đó có nguy hiểm không…” – Ngay lúc đó Harry cúi xuống nhấc Teddy lên – “…Bồ coi chừng con trai giùm mình, được không? Bồ và Teddy lên xe, cứ nhắm hướng Birchanger mà đi, đợi ba mươi phút sau hãy xuất phát, không cần đi nhanh, chủ yếu đừng gây ra chú ý và đợi mình dọn dẹp chỗ đó nếu thật sự có nguy hiểm, chúng ta sẽ gặp nhau giữa đường.” – Nói rồi anh thảy Teddy vào vòng tay Hermione, cô gái tóc nâu chụp lấy thằng bé, ú ớ không biết nói gì.

“Nhưng mà…”

“Làm ơn Hermione, nếu đưa bồ với Teddy theo cùng, mình sẽ không thể hành động nhanh được, mà tụi mình lại cần tới điểm tập kết trong ngày hôm nay. Có bồ chăm sóc Teddy, bảo vệ nó mình sẽ thấy yên tâm hơn.”

Hermione nhìn Harry lo lắng, gương mặt cô căng ra vì suy nghĩ.

“Ba ba… ba đi đâu ữa hả?” – Teddy phụng phịu.

“Ba đi lấy đồ ở gần đây, Teddy ngoan, ở đây nghe lời cô Hermione biết không! Ba sẽ về đón con liền!” – Harry xoa đầu rồi hôn nó một cái.

Hermione vẫn im lặng, cô ngước nhìn anh, đôi mắt muốn nói rất nhiều điều nhưng môi chỉ mấp máy, tay thì siết chặt Teddy. Harry mỉm cười dịu dàng, vuốt khẽ lên má cô rồi anh vòng tay ôm lấy cả hai người.

“Cẩn thận nghe Hermione, mình sẽ về liền!” – Harry thì thầm vào tai cô gái.

Photobucketdanger icons photo:  Danger.png

Harry men theo bìa rừng, vừa đi vừa chạy, chọn đường phẳng để không gây ra quá nhiều tiếng chân. Được hơn hai mươi phút không có dấu vết gì của bọn xác sống, Harry đến được cái gara mà anh biết, hoàn toàn vắng lặng. Cửa gara để hé, hình như là đang sập xuống thì bị dừng lại, bên trong hoàn toàn tối đen. Có thể chủ nhân đã chạy đi nơi khác, có thể là đã…

“Có ai ở đây không?” – Anh cất tiếng, thử xem có phản ứng của hoạt động sống nào không. Độ chừng năm, mười giây không thấy ai trả lời và cũng chẳng có tiếng hăm he gầm gừ nào, anh hít một hơi, đẩy chiếc cửa cuốn gara lên cao, tay siết chặt cây kéo cắt cỏ rồi đánh liều bước vào.

Anh thấy một cánh cửa màu trắng và thật chậm, anh ghé mắt nhìn qua khe cửa. Ra là phòng vệ sinh. Tốt thật, có cả tủ thuốc. Anh bước thẳng vào, dọn gần hết cả mấy cái hộp trên kệ và những vật dụng phòng tắm mà có một thứ trong đó, anh chắc chắn Hermione sẽ rất thích.

Rồi anh trở ra ngoài, hướng về phía khoảng sân trong gara, nơi có khoảng bốn hay năm chiếc xe. Harry cẩn thận đi một vòng, thật chậm, chú ý đến từng góc tối và sẵn tiện kiểm tra để xem chiếc xe nào có khả năng đưa họ đến Birchanger nhanh nhất có thể. Chính xác là có năm chiếc xe và hai chiếc đang tháo lắp dĩ nhiên là không xài được, chỉ còn ba chiếc, một chiếc Audi cũ màu xám, một chiếc BMW màu xanh và chiếc Porsche thể thao màu đen. Harry cười mừng rỡ, bước vội đến kiểm tra chiếc xe màu đen, chìa khoá còn, anh mở khoá và vui muốn điên lên khi thấy xăng đầy bình…

Bất thình thình Harry thấy lạnh người rồi quay phắt lại, có ba hay bốn tên gì đó trong đồng phục thợ máy đang lặt lìa tiến đến anh từ trong bóng tối, phía trong gara còn một phòng khác mà Harry không để ý. Anh lùi từ từ khỏi hơi thở thối rữa của bọn xác sống, trên miệng vài kẻ còn có da thịt tươi, vậy ra đây là kết cục của những người trong gara này… Harry nhìn quanh, không biết chúng có bao nhiêu tên, không thể liều lĩnh và chiến đấu ở đây, quá chật hẹp, anh sẽ rất dễ bị mắc kẹt và không thể chạy thoát được. Bọn xác sống đang đẩy Harry xa dần chiếc xe trong mơ của anh, không thể, nếu chạy thì sẽ không có xe đón Hermione và Teddy. Nghĩ rồi nhanh chóng, Harry nghiến răng lao tới ghim kéo và mặt kẻ gần nhất, gồng hết sức đẩy lùi hắn về sau khiến những kẻ đi sau chới với, ngã thành một đống bùi nhùi dưới sàn. Vừa xong, Harry nhận ra có một con xác sống vừa vòng qua phía bên kia chiếc Porsche. Anh vội vàng mở cửa xe nhảy vào trong, vừa tiện chân đạp thẳng vào mặt một kẻ đang trườn vào theo.

Harry đóng sập cửa xe và lên ga, cảm thấy tiếng kêu gào đói khát của bọn chúng đang bao vây mình. Rồi nhanh chóng, những bàn tay nhơ nhuốc máu ấy đã đập liên hồi vào cửa sổ, vào thùng xe như hòng lôi anh ra bằng được. Anh sang số lùi, chiếc xe giựt ngược về phía sau, bánh xe tưng lên như đã…cán qua một vài thi thể. Harry toát mồ hôi lạnh, nhắm mắt đạp ga cho chiếc xe lao hết tốc lực về phía cửa khiến hai ba kẻ giết người nữa bị tuột tay ở lại phía sau.  Tốt, vậy là anh đã cắt đuôi được bọn xác sống. Chỉ còn cách cửa gara trong gang tấc thì Harry nghe tiếng thở khò khè ở băng sau. Với phản xạ của một Thần sáng,  anh đạp chân thắng khi vừa kịp lúc bị một bàn tay tập kích từ phía sau, níu lấy vai áo anh, giật ngược. Harry nhanh chóng bỏ vô lăng, vòng hai tay ra sau chụp lấy hai bên đầu kẻ tấn công, một cảm giác kinh tởm xâm nhập vào hai bàn tay và lan lên trí não anh khi tay anh chạm vào da thịt nhầy nhụa của kẻ đó.

Harry dùng hết sức ngăn gương mặt hắn tiến dần vào cổ và vai của mình, cây kéo anh dùng làm vũ khí giờ đang nằm ở ghế bên kia.

“Chết tiệt!”

Cảm nhận những ngón tay cứng ngắc đang bấu vào vai, Harry biết không thể chần chừ được nữa, nhanh như cắt, Harry buông đầu con xác sống ra, thụp người xuống và đẩy mạnh hai bàn tay nó ra khỏi vai anh. Harry chụp lấy cây kéo định kết thúc hắn thì anh bất chợt giật mình…

Không được, lát nữa Hermione và Teddy sẽ ngồi trong xe.

Quyết định không để cái xe thành một bãi nhầy nhụa, anh đổi ý, xoay người, chồm ra sau qua ghế tài xế, và lại một lần nữa chụp lấy đầu hắn và bẻ. Tiếng khò khè vẫn không chấm dứt, với cái đầu lệch hẳn sang bên trái và gần như sắp rớt khỏi cổ, hắn vẫn tiếp tục vươn hai cánh tay nhớp nháp về phía Harry.

Harry chậc lưỡi. Chết thì chết.

Anh liều mạng mở cửa xe, nhảy ra phía sau, vừa lôi vừa kéo con xác sống ra ngoài để kết liễu nó bằng một nhát kéo chí mạng. Nhưng cũng vì cái sự liều này mà Harry phải, một lần nữa, vất vả đẩy lùi mấy tên khác.

 photo Harry-JP-3-harry-james-potter-24080491-100-100.png photo Harry-harry-james-potter-23977193-100-100.png

Mệt muốn đứt hơi, toàn thân run lên, Harry lại bám lấy vô lăng, đạp ga và phóng khỏi gara trong những tiếng rên rỉ điên loạn.

Rời khỏi gara, anh đẩy kiếng xe xuống cho không khí lạnh tràn vào, làm nguội cái phổi đang nóng hừng hực của mình. Nhưng khốn khổ làm sao, vừa khi Harry bắt đầu lấy lại nhịp thở bình thường là khi Harry nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát tuần tra. Nhìn vào kiếng chiếu hậu, anh đấm tay vào vô lăng.

“Ngày quỷ gì vậy nè???”

Harry định đạp ga cho xe phóng nhanh thì sực nhớ ra, rằng anh không thể dẫn xe này về chỗ Hermione được. Nghĩ là làm, Harry thắng gấp và vòng ngược lại, đối diện với xe cảnh sát. Một sĩ quan chui đầu ra khỏi xe và bắt loa:

“Yêu cầu xe Porsche màu đen, biển số OU7 14VV phía trước dừng lại tấp vào lề! Xin nhắc lại, yêu cầu xe Porche màu đen, biển số OU7 14VV, tắt máy, quay xe vào lề!”

Harry siết chặt vô lăng, chiếc xe gầm gừ một cách nguy hiểm. Xe cảnh sát càng lúc càng tới gần, lời cảnh báo càng lúc càng lớn hơn. Harry đạp ga, chiếc Porsche lao thẳng về phía trước với tốc độ cực cao. Rõ ràng phía cảnh sát bị bất ngờ với hành động “tự sát” này, họ liền cho xe lách qua bên phải, cùng lúc đó, Harry bẻ tay lái về hướng ngược lại, hai chiếc xe bỏ lỡ nhau trong gang tấc. Không dừng lại giây nào, anh tiếp tục cho xe phóng đi, tiếng động cơ điên cuồng đuổi theo phía sau anh, Harry vừa chạy vừa nhìn kiếng chiếu hậu, khi vận tốc cùng khoảng cách đạt đến mức như tính toán, Harry bất ngờ thắng xe, chiếc Porsche lết dài trên đường nhựa, cà sát mặt đường và ngoặt ngang lại. Xe cảnh sát lỡ trớn, đâm thẳng vào xe Harry, theo quán tính bị hất văng lên không rồi đáp xuống không nhẹ nhàng chút nào, chiếc xe lăn vài vòng gây ra vô số những tiếng động đinh tai rồi chính thức nằm im sau vài giây. Còn chiếc Porsche tuy có bị trầy và mốp chút xíu nhưng người trong xe thì hoàn toàn bình yên vô sự. Harry bất động, chăm chú nhìn theo diễn biến của việc mình gây ra, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau túa ra.

“Lạy Merlin, con chỉ mới thử trò này trên game thôi, không ngờ có tác dụng thiệt! Nhưng làm ơn đừng ai bị thương quá nặng…”

Vừa trông thấy sĩ quan trong xe lồm cồm bò ra, Harry đã lên ga, quay xe phóng vọt về điểm hẹn với Hermione, môi anh mấp máy hai tiếng “xin lỗi”. Tuyệt. Giờ thì tên anh chắc chắn được liệt vào những thành phần bất hảo, chống người thi hành công vụ rồi.

Một lát sau, anh trông thấy chiếc Humvee đang lừ đừ chạy tới, rõ ràng là sắp hết xăng. Anh đánh một vòng rộng và thắng gấp trước đầu xe, Harry nhảy ra ngoài, mở cửa xe cho Hermione, nhanh chóng bế Teddy và ôm vội mớ đồ đạc trong xe.

“Nhanh lên Hermione, có xe cảnh sát!”

Không đợi bảo lần thứ hai, khi Harry thảy Teddy vào ghế sau, thắt dây an toàn cho nó rồi trở lên phía sau tay lái thì Hermione cũng chui vô theo. Chiếc Porsche lao đi không chờ đợi, bỏ qua những cánh rừng thăm thẳm, bỏ qua những nỗi sợ hãi và chết chóc.

danger icons photo: danger 3e58f06e.gif

“Harry!!! Hermione!!! Hai bồ tới rồi.”

Neville chạy như bay về phía Harry, quăng một cánh tay ra cặp cổ anh, giọng anh vô cùng hào hứng.

“Cũng không dễ dàng gì đâu, bồ để ký hiệu khó thấy muốn chết…” – Hermione cười khi Neville ôm cô.

“Chào Teddy!” – Neville cúi xuống nhìn thằng bé rồi ngước lên nhận thấy cái lắc đầu đầy ngụ ý của Harry về việc chỉ còn Teddy theo họ đến đây.

“Dạ chào chú Longbotong…”

“Chú Longbottom!” – Hermione sửa.

Thằng bé ngước nhìn Hermione rồi ném cho cô một nụ cười xảo quyệt.

“Chú Longbotong… khỏe hông?”

Hermione đảo mắt, rõ ràng nó cố tình thả mồi và cô quyết sẽ không cắn câu, thế là cô phớt lờ thằng con trai yêu dấu của bạn thân đó.

Còn Neville thì cười hiền với Teddy, rồi tiếp tục câu chuyện:

“Đi thôi, mọi người ở phía bên kia.”

Neville dẫn ba người họ vào khu tập kết, vị trí họ chọn gần đỉnh đồi, xung quanh có rừng thưa và suối nước sạch. Harry nhận thấy cả nhóm đã dựng sẵn sáu cái lều, củi khô cũng chất được vài đống.

Người đầu tiên mà anh nhìn thấy là Draco Malfoy với cái mặt chảnh choẹ thường trực của nó và hôm này còn có thêm vẻ quạu đeo nữa. Draco đang ngồi trước một cái lều, chọt chọt một cái que khô trên mặt đất với vẻ chán nản.

“Bồ không đoán được đâu, Malfoy đến đây cùng với… Luna.” – Neville nói.

“Thiệt? Làm sao mà…” – Harry tròn mắt.

“Mình không biết…” – Neville nhún vai – “Nhưng rõ ràng Malfoy không vui vẻ gì.”

Harry bật cười, hình như đã lâu lắm rồi anh mới cười được, giữa lúc mọi chuyện đang xấu đi và thế giới không còn nơi nào là yên bình, tìm được một người bạn, nói chuyện về những người bạn khác khiến Harry bỗng nhiên thấy bình tâm và nhẹ lòng.

“Mọi người ơi, Harry và Hermione tới rồi!”

Từ những chiếc lều, bạn bè lần lượt xuất hiện, có vẻ Neville đã thông báo trước rằng anh sẽ đến. Luna bước tới trước ôm lấy Hermione rồi hôn lên má Harry, cô nhìn hai người với đôi mắt mơ màng và nụ cười bảng lảng thường trực, không bình luận gì thêm. Theo sau Luna là bà Augusta, bà cũng ôm lấy hai người, thì thầm mừng rỡ, tạ ơn Merlin rằng họ đã an toàn. Qua vai bà Augusta, Harry thấy Draco đã đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán chường khi nhìn thấy anh, Pansy thì đứng một bên Draco, hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt nhìn Hermione. Hermione cũng không vừa, cô quẳng ngay một cái liếc xéo cho quý cô bên kia.

Phụ nữ đúng là rất…thù dai.

“Potter, không ngờ mày vẫn còn “nguyên vẹn” lết được đến đây!” – Draco bước tới, xỉa xói cấp cấp trên của cấp trên của cấp trên của nó.

“Chuyện nhỏ đối với tao. Mày làm tao ngạc nhiên hơn đó, thằng công tử bột như mày mà sống sót được tới những ba ngày thì đã là kỳ tích của thế kỷ 21.” – Harry đốp. Tự hỏi đây có phải một trò đùa khắc nghiệt của tạo hóa. Đời anh sao đi đâu cũng gặp cái thằng này.

“Vậy thì mày chờ đi. Chắc chắn sẽ còn những ngạc nhiên khác.” – Draco bực dọc nhưng vẫn cố giữ cái nhếch môi thường trực. Nếu có phải chết thì tốt hơn hết là chọc cho thằng Potter chết trước rồi mới tới lượt anh. Nghĩ rồi Draco te te bỏ đi một nước, trở về chỗ cũ anh ngồi khi nãy.

“Nè Harry…” – Hermione tiến đến bên anh, hướng mắt về sáu con người xa lạ đang ngồi co cụm trong một khoảnh sân, rõ ràng là Muggle.

“Mình phải làm gì với họ đây…?” – Harry làm vẻ mặt tội nghiệp.

“Thôi được rồi…” – Hermione ra chiều cam chịu – “Đây, con trai yêu dấu của bồ!” – Nói rồi cô đẩy Teddy cho Harry xong bước về phía những người đồng hành bất đắc dĩ.

Harry nhe răng cười, ai có thể ngoại giao tốt hơn Hermione nữa đây.

 photo Harry-Potter-harry-james-potter-32099571-100-100.png photo Harry-and-Draco-harry-james-potter-25114951-100-100.png

Trong khi Hermione thực hiện công cuộc ngoại giao của mình, Harry dẫn Teddy tiến gần về những căn lều.

“Lều đủ cho mọi người chứ hả, Neville?”

“Ờ đủ, mình đã gom nhặt trên đường đến đây… bồ biết đó, cửa hàng trống khá nhiều…” – Neville nói với vẻ ray rứt. “Nhưng…cũng không thể gọi là gì nhiều khi ai cũng có cùng ý nghĩ như tụi mình.” Anh kể, tay xoa xoa một vết bầm trên mắt trái mà giờ Harry mới để ý. Chắc là vết thương do ẩu đả trong lúc tìm kiểm những thứ này.

“Bồ cần phải giúp những người còn sống mà. Và thế này đã là tốt lắm rồi.” – Harry vỗ vai bạn – “Tụi mình sẽ ở đâu đây?”

“Hiện giờ sáu người muggle ở cùng nhau trong hai chiếc lều phía đó, bồ thấy rồi. Mình với bà ở lều kế bên họ. Malfoy ở lều trước mặt bồ, Parkinson thì kiên quyết không ở chung lều với Luna nên họ chia nhau hai lều còn lại. Giờ chắc phải chia lại thôi.”

“Vậy thì…Parkinson, phiền bồ ở chung lều với Luna nhé!” – Harry lịch sự quay sang nói với Pansy khi cô nàng đang thì thầm gì đó với Draco.

Pansy đảo tròn mắt ra chiều rất khó chịu, nhưng rồi cũng gật đầu – “Được thôi!”

Thoả hiệp trong thời buổi loạn lạc coi bộ dễ dàng. Harry nghĩ thầm.

“Nhưng nếu cô ta dẫn về bất cứ một con vật lạ nào thì tôi sẽ tống cổ cô ta ra ngoài.” – Pansy thêm vào.

Suy nghĩ lại, có lẽ không cũng dễ thỏa hiệp lắm. Harry gật đầu, nhượng bộ.

Rồi anh dắt tay Teddy tới trước mặt Draco. Anh cũng không muốn đâu, nhưng Harry lại càng không muốn để Draco có cớ nói Teddy không được dạy dỗ đàng hoàng.

“Chào cậu  đi con!”

Thằng bé nép sát vô chân Harry, im thin thít và nhìn Draco với vẻ bất mãn.

“Thôi khỏi đi, tao không tính được là có bà con với nó theo kiểu gì nhưng mà coi như không có cũng được.”

Harry hết nhìn thằng người lớn tới nhìn thằng con nít. Nghĩ sao thì anh cũng thấy có vẻ đúng là bà con. Cả hai cùng lì như nhau. Trở lại chuyện cái lều, nếu Harry ở cùng Teddy, vậy thì Draco sẽ ở cùng Hermione sao? Có giết Harry, anh cũng không để chuyện đó xảy ra. Harry lại nghĩ giao Teddy qua ngủ cùng Draco, bà con mà, rồi anh với Hermione… ờ, ở chung. Có sao đâu, hồi mười bảy tuổi cũng ở chung lều hoài nên chắc sẽ ổn thôi, Harry với Hermione ở chung rất hoà thuận và… ờ, vui vẻ, nhưng với tình hình này thì… cả nguyên nhân hợp pháp lẫn bất hợp pháp đều không có giá trị. Và Harry tự nguyền rủa bản thân đã có những suy nghĩ không thích hợp dành cho Hermione, dù chỉ là một giây thoáng qua.

“Thôi vầy! Malfoy, tao ở cùng lều với mày. Teddy, con qua bên kia với cô Hermione nghe!”

“Con nủ chung với ba à!!!” – Thằng bé nhõng nhẽo níu chân Harry.

Draco nheo mắt nhìn cả hai với vẻ khinh bỉ ra mặt rồi chui luôn vào lều.

“Con ngủ với cô Hermione, cô sẽ kể cho con nghe nhiều chuyện, cô Hermione biết nhiều chuyện hay lắm!” – Harry dụ thằng con.

“… Như chuyện nửa đêm không ngủ đi tìm chó ba đầu chứ gì!”

Harry giật bắn mình, Hermione đã đứng sau lưng anh từ lúc nào rồi, giờ cô đang khoanh tay nhìn anh và Teddy đàm phán với nhau.

“Ngoại giao sao rồi?” – Harry tò mò hỏi.

“Họ hiểu chúng ta là ai rồi, và họ cũng không thoải mái lắm, mình đã thoả thuận được là sinh hoạt chung nhưng mà sẽ cố gắng không xâm phạm lẫn nhau, họ cũng đồng ý là đi đông sẽ có lợi hơn là tách nhóm!” – Hermione nói đều đều.

“Mình cũng dàn xếp xong vụ lều trại rồi!”

“Ờ mình biết…” – Hermione cúi xuống nhìn Teddy, cười với nó theo kiểu con-không-còn-lựa-chọn-nào-khác-đâu.

Và thằng bé, dĩ nhiên tiếp tục níu chân ba nó một cách bất mãn.

Khoảng thời gian còn lại trong ngày, mọi người phân chia nhau làm việc và gia cố thêm khu vực trại. Tất cả cùng tổng hợp lương thực lại rồi chia khẩu phần. Cánh đàn ông chăng dây cảnh giới, phân người trực theo ca còn phụ nữ thì chuẩn bị thức ăn, và giặt giũ. Việc ai người nấy làm, dĩ nhiên có một số người bất mãn, nhưng phần lớn vẫn hợp tác.

Đó là ba ngày dài nhất trong cuộc đời của Hermione, khi cô chui vào lều và ngả mình nằm xuống thì bên ngoài trăng đã lên. Không khí lạnh lẽo tịch mịch bao trùm lấy họ khi màn đêm buông xuống, những mối nguy hiểm đang lẩn khuất đâu đó mà không cách nào phát hiện được, họ càng có đông người, bọn chúng càng dễ phát hiện, chúng như những con thú săn mồi và luôn luôn đói khát, sẵn sàng tấn công, sẵn sàng giết chóc, trong một thế giới mà chỉ có thể giết hoặc bị giết, khi sự ngột ngạt tạm dừng lại, Hermione mới thấy thấm thía sự mệt mỏi.

Hermione nhớ Ron, cô thật sự nhớ Ron. Những lúc Hermione căng thẳng rã rời, Ron luôn tìm cách chọc cô cười, tuy không thành công nhiều nhưng lúc đó Hermione cảm thấy nhẹ nhàng hơn, có Ron bên cạnh, cuộc sống dường như cũng bớt gánh nặng, mọi sự đôi khi vô cùng đơn giản trong mắt anh. Giờ Ron không còn nữa… có cái gì đó nghẹn đắng trào lên ngay cổ họng mà khó khăn lắm Hermione mới nuốt xuống được, cô nhắm chặt mắt, ngăn không cho nước mắt chảy ra, ngăn không cho bản thân yếu đuối.

“Cô Mì Gói…”

“Cô Hermione!” – Tiếng Teddy lay Hermione khỏi dòng suy nghĩ, cô lập tức chỉnh lại phải đến lần thứ mấy ngàn. Sẽ có ngày cô phải thực sự nghiêm túc nói chuyện với Harry về Teddy và về cái nickname lố bịch này. Nhưng không phải bây giờ, không phải lúc này, nhất là khi thằng bé đang ngồi khoanh chân nhìn cô, mắt nó không có vẻ tinh nghịch như ngày thường mà lại ăm ắp nước.

Hermione giật mình, cô bật dậy kéo nó lại gần mình.

“Sao vậy Teddy, con bị khó chịu chỗ nào hả? Cô kêu ba con nha…?!”

“Teddy nhớ bà ngoại quá, con muốn ngoại…” – Teddy mếu máo.

Hermione ngây người, lần đầu tiên cô thấy Teddy như vậy, bình thường nó rất nghịch ngợm, rất cứng đầu và cứ chọc cô nổi điên lên, không biết bị ảnh hưởng từ ai nhưng giờ đây, nó đúng là một đứa trẻ đang sợ hãi, cô đơn, từ ngôi nhà ấm áp, nó bị đẩy ra ngoài giữa lúc cuộc sống đang trở nên tồi tệ và phải chứng kiến những điều một đứa trẻ năm tuổi không nên thấy. Hermione nhẹ nhàng vuốt má nó, cô cười trấn an:

“Bà ngoại của Teddy đang đi xa, Teddy ở đây chờ bà ngoại, Teddy phải ngoan, phải dũng cảm thì bà ngoại mới về, biết không?”

Thằng bé gật đầu, nước mắt cứ chực rớt ra.

“Nhưng con không ngủ được, con thấy lạ, con sợ…”

“Cô sẽ kể chuyện, sẽ chơi với con cho con đỡ sợ nha, chút nữa hãy ngủ.”

Lúc đó, Hermione có cảm giác mình giống như thiên thần, cô đang dỗ trẻ con – điều mà Hermione chưa từng có tự tin khi làm, cô đang dỗ Teddy và nó rất ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai Harry sẽ ngạc nhiên cho coi. Nhưng khoảng một giờ sau đó, cái viễn cảnh màu hồng đó vỡ tan khi Hermione thấy hoàn toàn hối hận với lời đề nghị của mình.

PhotobucketPhotobucket

“Hermione, bồ bị gì vậy?” – Harry tròn mắt nhìn cô, anh vừa hoàn tất ca gác đêm của mình và bàn giao vị trí với Draco.

“Bị gì?” – Hermione uể oải.

“Đêm qua bồ không ngủ hả? Nhìn mặt bồ…”

“Bồ đi mà hỏi con trai yêu dấu của bồ kìa. Đêm qua mình đã phải kể chuyện, giải đố, hát hò cho nó đỡ sợ. Cả đêm, Harry à, cả đêm!!!”- Hermione nổ ra.

À, vậy ra cái tiếng rên rỉ nửa đêm mà có mấy lần anh tưởng là sói tru…là của Hermione hát hả?

Harry dợm hỏi, nhưng rồi khi thấy ánh mắt đỏ au của Hermione thì anh quyết định dẹp bỏ cái ý nghĩ tự sát đó. Chẳng phải ý hay ho gì đâu. Anh quay sang, liếc nhìn Teddy đang nhảy tưng tưng với Luna, rõ ràng Hermione đã tìm được chỗ để đẩy “cục nợ” tí hon đó đi. Coi bộ nó cũng còn sung sức lắm.

“Thôi bồ đi ngủ đi… sáng nay là ca của Draco và Luna, để Luna chơi với Teddy.”

“Còn bồ, bồ cũng đi nghỉ đi, thức cả đêm rồi.” – Hermione dụi mắt.

“Ờ, mình qua lều Neville nói chuyện rồi mình nghỉ!” – Harry bóp nhẹ vai Hermione rồi đẩy cô về lều – “Ngoan, đi ngủ đi! Phải rồi, cho bồ cái này.” – Anh lục trong ba lô rồi nhoẻn miệng cười, dúi vào tay cô một hộp bàn chải mới tinh, và cả một tuýp kem đánh răng mini nữa chứ. – “Mình lụm được ở gara.”

Anh nháy mắt khi cô cười tươi thật là tươi với anh, cám ơn và hôn vào má Harry – “Chúc ngủ ngon!”

Bàn bạc được vài câu với Neville thì Harry quyết định là anh phải đi ngủ, ít ra là anh phải nằm, cái lưng anh đã bắt đầu lên tiếng phản đối sau một thời gian quá dài chỉ có đứng và ngủ ngồi mà thôi. Khi đặt lưng xuống, cảm giác êm ái dịu dàng không biết từ đâu xâm chiếm lấy cơ thể, khiến Harry nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Draco ngồi một mình ngay gốc cây, bên cạnh anh là một khúc cây đã được vót nhọn, Draco nhìn quanh, mọi vật có vẻ yên tĩnh, anh bỗng nhớ tới ba má mình, dù tình cảm gia đình nhà Malfoy chưa bao giờ được gọi là thắm thiết nhưng Draco vẫn thấy bất an và ít nhất, anh muốn biết rằng dịch bệnh vẫn chưa lan tới nơi họ đang du lịch, hay họ đã được cảnh báo và biết cách thoát thân. Draco chưa bao giờ bị tình cảm quyến luyến làm cho xao động, nhưng lúc này, cảm giác mất mát lan tràn không thua dịch bệnh khiến anh không khỏi suy nghĩ.

Draco thở dài, anh thu tầm mắt về gần hơn, Luna và Teddy đang chơi trốn tìm ngay ven bìa rừng, anh có nên cản họ lại không, thật không thông minh chút nào khi lảng vảng trong rừng cây lúc này. Nhưng thôi, có phải chuyện của anh đâu, Luna Lovegood tuy có hơi không bình thường nhưng hẳn cô ta cũng không đến nỗi ngu ngốc.

Còn tiếp…

 

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: