[Harmony] Can’t let go

Title/Tên: Can’t let go

Author/Tác giả: Mel 

Rating/Phân loại: K

Genres/Thể loại: tình cảm, songfic

Summary/Tóm tắt: Dù khoảng cách, dù thời gian có đẩy đưa chia lối thì tình yêu rồi vẫn sẽ đưa ta về bên nhau.

Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione

 Song/Nhạc: Can’t let go do Tokyo Square trình bày

 photo icon56.png photo icon20.png

Những ngày cuối năm trôi đi trong vội vàng, dường như mọi người đang cố đuổi kịp hay níu lại vài khoảnh khắc cuối cùng của năm. Ngày lễ Giáng Sinh qua đi, không khí lại trở nên trầm lắng, vạn vật như dừng lại để trút bỏ hết mọi vấn vương của quá khứ và chào đón một cái gì đó mới mẻ hơn. Hầu như tất cả những căn nhà trên đường phố London mờ sương đều chìm trong lắng đọng. Năm mới sắp đến.

Trên những đại lộ giao nhau, người lướt qua người, không ai nhìn đến ai. Cũng không ai quan tâm đến một cô gái trẻ đang lách người vào sau cánh cửa màu xanh nhạt của ngôi nhà nhỏ với tường vôi trắng. Cô rảo bước băng ngang qua gian phòng khách ngăn nắp, khép lại chiếc dù trắng và khẽ lắc đầu để những hạt bụi nước rơi ra khỏi mái tóc nâu. Từ trong nhà, một bà cụ tóc bạc nhưng dáng người khoẻ mạnh, phúc hậu bước ra. Hermione cười tươi:

“ Bác Siren!”

“ Hermione, về rồi hả cháu!” – Bà cụ vui vẻ nắm tay Hermione .

“ Ely nó có quấy không ạ?”

“ Không, con bé ăn xong đã ngủ rồi!”

Vừa lúc ấy, bên trong căn phòng nhỏ sau nhà khách vang lên tiếng một đứa bé vừa tỉnh giấc.

“Ư… má…ư…má…”

Hermione vội vã bỏ áo khoác xuống ghế, lướt nhanh vào phòng. Con gái cô, bé Ely đang cựa mình trong chiếc nôi nhỏ, hai tay quơ quào đòi bế. Hermione mỉm cười âu yếm, nhẹ nhàng nhấc con lên, dụi nhẹ vào gương mặt phúng phính mềm mại một nụ hôn. Bà Siren nhìn hai má con, vừa vui lại vừa xót, bà khẽ nói:

“ Này Hermione, cháu định cứ thế mãi sao?”

“ Thế là thế nào ạ?” – Hermione vừa hỏi vừa nhăn mũi trêu con.

“ Ely ấy, ba của nó…”

Im lặng.

Only you know how I feel
Only you know what I miss
Can’t you see you’re just what I need

After all that we’ve been through
After all I’ve done for you
You should know my love is for real

Hermione thôi cười, ánh mắt cô trôi ra phía cửa sổ, nơi những hạt mưa bụi lất phất lướt qua. Một lúc lâu, cô quay lại với đứa con gái gần 2 tuổi của mình, nó đang thích thú mân mê một lọn tóc xoã trên vai cô, miệng bập bẹ: “Má..tóc…”

“Ừ, tóc…” – Hermione ôm con, trả lời bâng quơ.

Bà Siren thở dài, biết rằng Hermione sẽ không nói thêm gì nữa. Bà lẳng lặng lui khỏi phòng, lấy dù rồi trở về nhà mình. Hermione vẫn như lần đầu tiên bà gặp cô, buồn bã nhưng kiên cường, nhạy cảm nhưng mạnh mẽ. Bà vẫn nhớ cái ngày cô dọn đến cạnh nhà bà với cái thai 7 tháng, đôi mắt nâu buồn tênh nhưng không hề ướt, một mình cô bươn chãi, vất vả, cô đơn nuôi con cho đến ngày hôm nay. Và chưa bao giờ, bà nghe cô nhắc về ba đứa bé.

Photobucketharry potter icons photo: Harry Potter151 Number151.png

ooOoo

“ Không, Ely, cái đó của má…”

Hermione nheo mắt nhìn con, lấy lại cuộn len trong tay nó, nếu không ngăn kịp, thì chỉ vài phút sau, cuộn len sẽ chỉ còn là một mớ bùi nhùi.

“ Nghịch y như ba con vậy!” – Hermione cười.

“ Má…má… cho con…”

Ely với tay, quyết tâm giành được cuộn len trong tay má nó. Nhưng Hermione đã đứng dậy, và con bé đành bỏ cuộc, nó bắt đầu quay sang làm tình làm tội con mèo bông. Hermione đến bên cửa sổ, đẩy cửa kính cho một con cú bay vào.

“ Pig…” – Cô reo lên.

Hermione gỡ nhẹ lá thư trong chân con cú, nhận ra nét chữ quen thuộc của cậu bạn thân.

“ Má…cho Ely…” – Bỏ con mèo bông, Ely hướng sự chú ý tới lá thư.

“ Coi nào, chú Ron gửi thư cho chúng ta này!”

Hermione vui vẻ ngồi xuống, đặt Ely vào lòng rồi bóc thư. Cô đọc khẽ:

“ Hermione [ và Ely – nếu nó có ở đó!!!]

Lâu rồi không viết thư cho bồ, cũng ít gặp bồ ở Bộ! Không biết bồ và Ely có khoẻ không? Má mình liên tục hỏi thăm bồ, còn Loony, à quên, Luna thì một mực bảo mình phải mời bồ đến nhà mình chơi! Nhưng mình biết, bồ không thể dắt Ely theo, con bé không hề tồn tại trong suy nghĩ của mọi người… Hermione à, mình nghĩ đã đến lúc bồ nên nói sự thật rồi, Ely ngày một lớn lên và nó cần có một danh phận. Bồ không nói thì sự chờ đợi có nghĩa lý gì đâu? Hãy suy nghĩ đi và đến Trang trại một ngày nào đó, được không?

Thương mến,

Ron.”

< tách >

Một giọt nước mắt lăn khỏi màu nâu trong veo, rớt xuống bàn tay nhỏ xíu đang sờ vào lá thư.

Ely giật mình, nó ngước nhìn má.

“ Má… sao má…khóc… Ely lau…”

Rồi con bé đưa tay, chùi đi nước mắt trên mặt Hermione, một ngón tay chọc cả vào mắt cô.

Hermione bật cười, dụi mắt.

“ Không sao mà, bụi bay vào mắt má…”

Rồi cô siết chặt con gái vào lòng, hôn lên mái tóc nâu sẫm, mềm mại như những sợi tơ, trong lòng dậy lên một nỗi thương cảm.

“ Con biết không, Ely? Có điều chú Ron của con không biết, mỗi khi nhìn vào mắt con, má tin sự chờ đợi không vô nghĩa!”

Am I asking for too much
Am I waiting for too long
All I need is your tender touch

Don’t you know I’m on my knees
Don’t you know I’m begging please
Won’t you take a look at me now

ooOoo

Tiếng động cơ rít lên từng hồi và tiếng thông báo hạ cánh khiến chàng trai tóc đen đang ngủ gà gật tỉnh giấc.

“ Dậy đi, bồ, tới rồi!” – Một anh chàng khác, tròn trịa hơn, vui vẻ hơn lên tiếng.

“ Mình ngủ quên sao?”

“Ừ!!! Bồ ngủ từ khi vừa bước lên máy bay!” – Neville thở dài.

Harry Potter dụi mắt, chỉnh lại cặp kính cho ngay ngắn rồi phụ bạn mình lôi mấy thứ lỉnh kỉnh phía trên xuống. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trên sân phi trường nhẵn bóng, ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống.

“ Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp!” – Neville thở phào.

“Đi hơn hai năm, tất nhiên là tốt rồi!” – Harry cười.

“ Bây giờ bồ đi đâu?”

“ Về Bộ báo cáo chứ đi đâu?”

“ Rồi sao nữa?” – Neville nhướn mày.

“ Sao là sao?” – Harry ngơ ngác.

“ Cô ấy!” – Neville gằn giọng.

Harry chợt hiểu, anh không trả lời, trong tâm tưởng bỗng hiện lên một màu tóc nâu tan dần trong gió.

No matter how hard I try
Can’t get you off my mind
I just don’t know what to do to have you back here again
I can’t let go, can’t let you know
I’m trying don’t you know
All my love goes to show
I can’t go on without you

ooOoo

Nghĩa trang hôm nay vắng và nhiều sương, Harry chậm rãi tìm đường qua những ngôi mộ.

Cuối cùng anh dừng lại bên một ngôi mộ xanh màu cẩm thạch, trên mộ khắc tên “Ginerva Weasley”. Khẽ đặt xuống nền đá lạnh một đoá hoa cúc trắng, Harry thì thầm:

“ Chào em, Ginny! Anh về rồi… Vậy là hơn hai năm rồi, cái ngày mà hắn biến đi, và mang theo em!…”

Anh ngước mắt nhìn lên trời, trời buồn thật, những ngày cuối năm sao u ám quá…

“… Anh vẫn hay tự hỏi, vì sao em lại khờ đến thế… Vì sao em sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng và linh hồn cho hắn chỉ đến giữ lấy anh? Có đáng không? Một khi cả hai ta đều biết là không thể, tình yêu… không thể là cưỡng cầu… Em nói đi, Ginny, giờ anh phải làm sao? Với em, với cô ấy…?”

Im lặng hoàn toàn, không có ai trả lời, cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì của sự sống nơi đây.

Harry thở dài rồi đứng dậy, bước chân nặng trĩu.

 photo harry-harry-james-potter-24592715-100-100.jpg

ooOoo

“ Chào Hermione!”

“ Chào Nali! Hôm nay trông bồ vui thế?” – Hermione cười hỏi cô bạn đồng nghiệp.

“ Vui chứ, hôm nay mình đã gặp ảnh!” – Nali bật lên những tiếng hân hoan.

“Ảnh?”

“ Người hùng ấy, anh ấy về rồi…”

“ Là ai?” – Hermione nhíu mày.

“ Harry Potter! Mình vừa gặp anh ấy đi vào phòng Bộ trưởng!” – Nali dường như không giấu nổi sự phấn khích.

< Lạch xạch…lạch xạch…>

Chồng hồ sơ trên tay Hermione rơi xuống.

Trái tim cô nhói đau.

No matter how hard I try
Can’t get you off my mind
I just don’t know what to do to have you back here again
I can’t let go, can’t let you know
I’m trying don’t you know
All my love goes to show
I can’t go on without you

ooOoo

Harry vừa bước vào cửa thì một đống người nhào ra ôm lấy anh, dường như mọi người trong Trang trại Hang sóc đã phục kích sẵn ở đó. Ron câu lấy cổ Harry, nhảy tưng tưng như điên, Fred và George thì bắn tung bông giấy khắp nhà, bà Molly chùi nước mắt bằng cái tạp dề to đùng, Bill và Fleur chỉ đơn giản là mỉm cười. Cố hết sức thoát khỏi màn chào đón quá nồng nhiệt, Harry tươi cười, cảm thấy hạnh phúc như được trở về nhà, nhưng đôi mắt anh, đảo khắp nơi để tìm một bóng hình quen thuộc. Tuy nhiên sự thiếu vắng vẫn bao trùm, và Ron, đang nhìn anh đầy ngụ ý.

Sau bữa cơm, hai người bạn thân cùng ngồi bên nhau trong sân vườn.

“Đừng nghĩ tới chuyện của Ginny, chuyện xảy ra hoàn toàn là do nó quá mù quáng, không phải tại bồ!” – Giọng nói của Ron mạnh mẽ nhưng cũng đầy xót xa.

“ Dù sao, Ginny hành động như thế vì mình!”

“ Harry à, mình sẽ hận bồ suốt đời nếu bồ không yêu nhưng vẫn miễn cưỡng ở cạnh nó, điều đó có lẽ tệ hơn cái chết nữa…”

“ Ron…”

“ Bồ đã làm em gái mình đau khổ, bây giờ đừng làm cô bạn mình yêu mến đau khổ nữa!”

“ Ron, ý bồ là sao?” – Harry giật mình.

“ Thôi đi, mình biết hết rồi! cả hai đứa bồ! Đáng ra mình không nên bỏ đi giữa cuộc hành trình, nếu không…” – Ron liếc xéo Harry.

Gương mặt anh chàng tóc đen ửng đỏ.

“Đến tìm Hermione đi, mình hiểu, người có thể làm cô ấy hạnh phúc là bồ. Tìm cô ấy, và bồ sẽ thấy ngạc nhiên!” – Ron cười.

Trong đầu Harry bừng lên muôn vàn câu hỏi.

 photo Harmony-harry-and-hermione-25675332-100-100.png photo Harry-harry-james-potter-28904511-100-100.jpg

ooOoo

Harry đảo vòng tròn trước ngôi nhà nhỏ, nhìn đi nhìn lại tờ giấy chỉ đường mà Ron đưa, nếu không lầm, thì đây chính là nhà Hermione. Nhưng không hiểu vì sao, anh không nhấn chuông, cũng không độn thổ vào trong, anh lo sợ điều gì? Nhìn vào khung cửa sỗ còn sáng đèn, Hermione vẫn chưa ngủ. Thu hết can đảm, vò nát tờ giấy trong tay, Harry nhấn chuông.

Tiếng nhạc réo rắt vang lên khi Hermione vừa kéo chăn qua vai Ely, con bé nghịch chán đã lăn ra ngủ từ lúc nào không biết. Hermione vơ lấy cây đũa phép, phẩy một cái, sửa lại con mèo bông đã te tua xơ mướp. Rồi cô chạy ra mở cửa, lòng tự hỏi ai lại đến trễ như thế.

“ Vâng… ra ngay…”

Giọng nói trong vắt quen thuộc khiến trái tim người khách đêm thổn thức.

Hermione vặn nắm cửa, chuẩn bị sẵn một nụ cười, cô đoán đó là bà Siren. Nhưng không, sừng sững trước mặt cô là một chàng trai trẻ trong bộ áo đi đường màu đen thẫm, mái tóc bù xù hất ngược ra sau, gương mặt hơi tái vì lạnh và đôi mắt, vẫn xanh biếc sau cặp kính tròn.

Hermione chết lặng.

Harry ngẩn người, ngắm nhìn người con gái mong manh trước mặt, không sao mở lời được.

I can’t let go, can’t let you know
I’m trying don’t you know

“ Harry…” – Hermione lắp bắp, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

“ Uhm…”

Harry ừ hử gì đó trong cổ họng.

“ Anh về rồi…”

“Ừ, em…không mời anh vào nhà sao?” – Harry ngóng vào bên trong.

Hermione lo lắng đứng chắn ngay cửa, không giấu nổi vẻ bối rối.

“ Không…em, em có … anh có việc gì, nói ở đây cũng được!”

Nhìn thái độ lúng túng của Hermione, bất giác Harry nghĩ đến việc đã làm phiền cuộc sống riêng, thậm chí là một mối quan hệ nào đó của cô. Anh nói khẽ:

“ Anh chỉ muốn… nói chuyện của chúng ta. Chuyện về Ginny…”

Cái tên Ginny vừa thốt ra đã gây chấn động mạnh cho Hermione, gương mặt cô tối sầm, cảm giác tội lỗi nhấn chìm cả suy nghĩ. Cô lắc đầu lia lịa.

“ Không, Harry, chẳng có gì để nói hết. Chuyện qua rồi, chúng ta chẳng còn gì cả!”

Hermione kéo cánh cửa lại, nhưng Harry đã chận tay ngay bản lề, anh nhìn cô sâu sắc.

“ Hermione, em biết đêm hôm đó, chuyện hôm đó chẳng phải là bồng bột, chuyện xảy ra đều do hai chúng ta tự chủ, vì chúng ta yêu nhau, em biết điều đó mà!”

Mắt Hermione bắt đầu ướt, cô nói:

“ Yêu? Chúng ta yêu nhau và hại chết Ginny, anh không nhớ sao?”

Harry giằng lấy tay cô gái tóc nâu.

“ Ginny chết không phải do em, cũng không do anh, chỉ là một sự lựa chọn sai lầm…”

“ Nếu anh có thể thanh thản nói như thế, tại sao khi tiêu diệt Voldemort xong, anh liền nhận ngay nhiệm vụ của Bộ đi tiêu diệt Tử thần thực tử ở châu Phi? Không phải chính anh cũng trốn tránh sao?” – Hermione gắt lên trong tiếng nấc.

“ Anh…”

“ 2 tháng, Harry à, 2 tháng từ đêm ấy đến ngày Ginny chết, với em là địa ngục!”

“ Hermione…”

“ Anh về đi!”

Hermione đẩy Harry ra khỏi ngưỡng cửa, rồi cô đóng sập cánh cửa trước mặt anh.

“ HERMIONE… HERMIONE…”

Harry dộng điên cuồng vào cánh cửa, anh gào lên bằng tất cả sức lực của mình.

“ HERMIONE, MỞ CỬA ĐI! ANH KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NẾU CỨ XA EM NHƯ THẾ NÀY… HERMIONE, HƠN 2 NĂM RỒI, VÀ EM BIẾT ANH KHÔNG THỂ RA ĐI MÀ…”

I can’t let go, can’t let you know
I’m trying don’t you know

Trong giọng nói của Harry là bao nhiêu yêu thương và nhớ nhung, đằng sau cánh cửa, cô gái tóc nâu khuỵ xuống, cố nén một tiếng nấc.

Mặc cho Harry gào thét, hay làm mọi cách, cánh cửa vẫn đóng im lìm. Thở dốc, Harry phục xuống thềm nhà, mệt mỏi tựa đầu vào tường đá lạnh, phát hiện những hạt tuyết đêm bắt đầu rơi. Anh thì thầm:

“ Anh biết em còn ở đó, Hermione! Cho anh biết, có phải em không cần anh nữa, em đã yêu một ai khác rồi?”

Ở mặt bên kia cánh cửa, Hermione lắc đầu như điên, tay chặn miệng để đừng bật ra lời giải thích.

“ Ginny, mãi mãi là một rào cản giữa chúng ta! Anh đang cố quên, nhưng em dường như không thể nào quên được! Hai năm qua, năm nào anh cũng nhớ…Nhớ em khóc như thế nào khi Ron bỏ đi, nhớ em khóc như thế nào khi bảo phải chọn giữa anh và Ron, nhớ em thổn thức trong lòng anh với tình yêu vừa thổ lộ… Nhớ cả em đã suy sụp như thế nào khi Ginny chết đi… Nhớ em đã không từ mà biệt, biến mất khỏi cuộc đời anh… Nhớ đến phát điên, em biết không?”

Nước mắt vẫn ràn rụa trên mặt cô gái.

“…Đừng chạy trốn nữa, Hermione, đừng bắt anh để em đi, một lần là đủ rồi… Nếu mất em lần này nữa, anh không biết mình sẽ ra sao đâu…Mở cửa đi, mở cửa trái tim em…”

Harry đau đớn vùi mặt vào hai bàn tay. Cả quá khứ ập đến không lời báo, như bóp nghẹt trái tim anh, quá khứ tràn qua, rồi để lại một lổ hổng trống hoác, cái trống trải vô bờ khi không có Hermione, cái đau của tội lỗi và cái đau của mất mát lại hiện lên trọn vẹn khi anh gặp lại cô.

Đã từ lâu, Hermione là hạnh phúc, và cũng là nỗi đau, một nỗi đau vô hình.

I can’t let go, can’t let you know
I’m trying don’t you know
All my love goes to show
I can’t go on without you

Hermione run run đứng dậy. Bên kia cánh cửa là người cô yêu, người cô chờ đợi trong suốt hơn 2 năm nay. Liệu cô có nên quên đi mặc cảm tội lỗi, quên đi quá khứ, để đối mặt và chấp nhận anh? Chờ đợi, cô sẵn sàng chờ, nhưng liệu cô có dám nhận lấy thành quả của sự chờ đó?

ẦM

Một tiếng nổ vang lên kèm theo một tia chớp vàng nhá ra từ phòng ngủ. Hermione kinh hoàng, cô đã để quên cây đũa phép trong nôi của Ely…

“ ELY!!!”

Bên ngoài, Harry cũng nhận ra sự cố. Không ngần ngại, anh rút đũa phép làm bật tung cánh cửa. Căn nhà ngập trong khói và…hoa. Lần theo tiếng chân, Harry theo Hermione vào trong, anh vẫy đũa phép làm tan bớt khói, chỉ còn lác đác vài cánh hoa hồng lượn lờ trong gió.

Hermione lao về phía chiếc nôi, nơi Ely đang cầm cây đũa phép, đập liên hồi lên tấm đệm, miệng cười khúc khích. Lấy lại cây đũa, bế con trên tay, Hermione lẩm nhẩm như điên:

“Ôi, Ely, con làm má sợ quá, đã bảo không được nghịch cái đó mà…”

Nhưng con bé không nghe má nó nói, Ely đang chú ý đến người khách lạ, nó không khóc, cũng không quấy, nó nhìn Harry bằng đôi mắt xanh trong veo, rồi nó cười, hai tay đưa về phía Harry đòi bế.

Harry sững người, khi nghe cô bé gọi Hermione là má, và chết lặng đi khi nhìn thấy đôi mắt mình trên gương mặt xinh xắn kia. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống sau cặp kính cận.

Hermione quay lại nhìn anh, đôi mắt cô vẫn ắp nước, nhưng phảng phất một niềm hạnh phúc. Cô nhìn sâu vào mắt Harry khi anh từ từ tiến đến bên hai má con. Harry giơ bàn tay thô ráp của mình ra, run run chạm nhẹ vào gò má mềm như bông của Ely, giọng anh nghẹn ngào:

“ Nó… nó là…”

Và rồi, Hermione không sao ngăn nổi mình, bao nhiêu tủi cực, nhớ nhung, khổ sở trong thời gian qua trào ra theo nước mắt. Cô không thể nói nên lời, chỉ gật đầu lia lịa.

Harry bật cười trong hàng nướt mắt. Anh vòng tay ôm hai má con vào lòng. Một niềm hạnh phúc tột độ trào dâng. Ron nói đúng, anh không chỉ tìm được Hermione, anh còn tìm thêm đựơc một món quà vô giá.

Bất chợt, Ely kêu lên:

“ Ba… ba…”

Một vầng dương mới sắp hé.

Một năm mới sắp đến.

Và một quá khứ đã qua.

No matter how hard I try
Can’t get you off my mind
I just don’t know what to do to have you back here again
I can’t let go, can’t let you know
I’m trying don’t you know
All my love goes to show
I can’t go on without you

 photo -harry-and-hermione-31058260-95-100.gif

The end.

02:20 AM

23/12/2007

Vmelody.

Tagged: , , , , , , , ,

One thought on “[Harmony] Can’t let go

  1. Khách 06.04.2014 lúc 12:38 chiều Reply

    pé Ely khôn quá

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: