[Harmony] Tìm về giấc mơ

Title/Tên: Tìm về giấc mơ

Author/Tác giả: Mel 

Rating/Phân loại: K

Genres/Thể loại: tình cảm

Summary/Tóm tắt: London có mưa. London có anh.

Pairing/Cặp đôi: Harry/Hermione

Chú thích: Từ bây giờ sẽ post thêm fic Harmony của Mel để đổi khẩu vị nhé.

————-

london icons photo: london london.jpgrain icons photo: rain z164992650.jpg

Từ tình yêu thành kính dành cho London …

 

Từ cảm xúc mờ xám của bài hát: “Giấc mơ mang tên mình”

 

Một chút nuối tiếc… “ Yesterday” – The Beatles

 

… Mưa vẫn mang tình yêu đến…

 

Mưa va vào cửa sổ, những đường lượn sóng trong suốt nối nhau rơi dài trên mặt kính. Tôi vẽ tay theo từng chuyển động của nước, thật dịu dàng… London lại mưa, cơn mưa màu xám giăng khắp những con đường cổ kính, những toà lâu đài sừng sững lặng im trong màn mưa.

 

Có tiếng chuông nhà thờ vẳng xa, tôi biết đã đến giờ tan ca, dứt ngón tay khỏi mặt kính lạnh băng, bỏ lại dòng nước chảy ngập ngừng, tôi khoác áo, cầm lấy chiếc dù trắng rồi bước nhanh khỏi văn phòng.

 

Chân tôi chạm xuống mặt đường đẫm nước, mưa không to, mưa chỉ rơi nhẹ và dai dẳng… Căng dù lên, tôi thả bộ trên vỉa hè, những người khác băng qua tôi một cách hối hả, họ vụt qua như những cơn gió… Tôi cười, tại sao người ta luôn vội vã? Để làm gì? Đuổi kịp nhau trên đường hay vô ý để vụt mất một bóng hình…?

 

 

Mưa vương trên chiếc váy trắng của tôi, chiếc áo khoác dài nhưng không qua khỏi đầu gối, không thể phủ kín cả người tôi. Tại sao sáng nay tôi lại chọn chiếc váy trắng, khi biết London rồi sẽ mưa? Vén hẳn mái tóc nâu ra trước cho khỏi ướt, tôi tiếp tục bước nhẹ, thích thú ngắm nhìn những chiếc bong bóng nổi lên rồi vỡ ra trên mặt đường…

 

“ Người ta gọi bong bóng là hoa mưa!”

 

Tiếng ai đó văng vẳng, nghe thật xa, giống như tiếng đàn dương cầm xưa cũ, chỉ vang lên những nốt trầm, khắc khoải. Tôi lướt ngang qua một căn nhà cổ, hàng rào cao và phủ đầy những dây trường xuân, màu xanh biếc… gợi cho tôi một cái lạnh trong tâm hồn. Những lá trường xuân khẽ lay động mỗi khi có hạt mưa chạm vào, những hạt mưa trong suốt như pha lê, không tan, không vỡ, mà chỉ nhún nhẩy nhẹ nhàng trên màu lá xanh. Một hàng rào màu xanh nổi bật giữa London hoa lệ màu khói xám.

rain icons photo: rain rain.jpgPIANO ICON photo: Piano Icon pianoicon.jpg

London hoa lệ? Người ta nói thế. Nhưng London không lung linh như Paris, cũng không tấp nập như New York, càng không xa hoa như Milan. London hoa lệ một cách đầy thành kính, London chìm trong sương mù, đôi khi nhạt nhoà như một thành trì cổ xưa… Những con đường London thẳng, dài, những ngã tư giao nhau lặng lẽ… Người qua người lại, liệu có tìm thấy nhau?

 

Tôi bước, bàn tay chạm nhẹ những lá trường xuân, nước rơi lách tách thành hàng xuống vỉa hè, những hạt nước lơ lửng, nhảy múa trong không trung rồi đáp xuống, tan ra, thấm dần, như không hề tồn tại… Vẳng lại từ đâu đó trong ngôi nhà cổ, tiếng đàn dương cầm thánh thót, một bản Sonata lắng đọng. Tôi dừng lại, sợ tiếng chân mình sẽ làm tiếng đàn bị ngắt quãng… Lắng nghe, bản Sonata quen thuộc, bản Sonata nghe như từ giấc mơ xưa vọng về…

 

“ Hermione, anh có thể chơi đàn đấy…”

 

“ Nói dóc!”

 

“ Không tin sao!!!”

 

Tiếng nhạc dìu dặt, không quá đê mê, cũng không quá thanh thoát… Giống như một thứ âm thanh không thuộc về hiện tại, không thấy được trong tương lai, chỉ hiện hữu trong quá khứ, một chút hoài niệm…

 

Chiều lang thang trên phố, tìm về những giấc mơ xưa. Giấc mơ có người, có tôi, giấc mơ mà tiếng đàn của người là tình yêu trong lòng tôi.

 

Bỏ lại dãy trường xuân và bản Sonata không tên sau lưng, tôi khép dù, để mặc cho nước mưa đùa giỡn trên làn tóc rối. Gió lạnh, thổi tung mái tóc dài… Bất chợt, một cảm giác thê lương lướt qua… London mờ sương, London vẫn ngủ vùi trong mưa… Không có nắng, không có ánh tà dương, không có hoàng hôn, chỉ có màu khói xám trong vắt… London như một viên thuỷ tinh lạnh giá…

 

Đi tìm… giấc mơ xưa…

rain icons photo: Rain Rain.gifrain icons photo: Rain Icon rain4.gif

Giấc mơ ngày nào tôi và người tay trong tay trên những con đường rợp bóng cây xanh. Giấc mơ những khi tôi ngủ vùi trong lòng người vào những ngày mưa. Giấc mơ được ngắm người lướt tay trên phím đàn, để xoay vòng theo từng nốt nhạc dịu dàng…

 

“ Hermione… mình bỏ đi nhé!”

 

“Đi đâu?”

 

“ Bất cứ đâu!”

 

“ Còn Ron?”

 

Người im lặng…tiếng đàn dừng hẳn… Tôi dứt mắt khỏi ngón tay người, lòng vẫn nghe vang vang âm thanh bản Sonata não nề. Tôi đứng lên, xoay lưng về phía người, ngắm nhìn bầu trời mờ xám. London không bao giờ có nắng.

“ Vậy thì… anh sẽ đi…”

Tôi không nói, chỉ chầm chậm vẽ tay theo những dòng nước chảy trên mặt kính, lại mưa rồi.

“ Em không thích những ngày mưa!”

Người vòng tay ôm lấy tôi, khuôn mặt người kề bên tôi, hơi thở ấm áp, người nói, âm thanh như vọng đến từ xa lắm…

“ Anh sẽ đi.”

Đó là lời cuối cùng người nói với tôi. London từ đó vắng người. Không còn ai đưa tôi về những chiều mưa xám, không còn ai vuốt nước mưa trên mái tóc tôi, không còn ai cho tôi nghe bản Sonata không tên…

Chiều đi… một chút ánh sáng trời cũng rời đi, tôi vẫn rảo bước trên những vỉa hè, ngày đang tắt. Cảm thấy tiếc và nhớ, bước chân lặng thầm, đưa tôi về cõi xa xăm… Chiếc váy trắng nặng nước, tôi đã đi bao lâu rồi? Tôi sờ tay lên tóc… ẩm ướt! Tôi khẽ cười, may nhỉ, vậy là nó sẽ không xù lên nữa.

“ Tóc em ướt trông đẹp hơn”

“ Anh cũng thế!”

Dường như nghe tiếng người cười giòn giã, tôi đưa mắt tìm… Tìm gì chứ? Tìm bóng người giữa những nơi giao nhau lặng lẽ kia sao? Tôi đã tìm, chiều nào cũng tìm, tìm mỏi mòn trong những cơn mưa buốt giá… Nhưng ánh mắt tôi chỉ chụp bắt những hình dung vô định, để rồi khắc khoải bước đi…

London lên đèn, cơn mưa vẫn chưa dứt. Nhưng mưa không mang màu xám nữa, mà mưa mang màu đèn. Một màu bàng bạc không rõ sắc độ, một màu nhạt nhoà của thời gian… Tôi đứng lặng giữa một London đang trở mình, một London đang vứt bỏ chiếc áo lặng tênh để khoác vào bộ dạ phục. Để lẫn vào vũ điệu của đêm, ngày tắt hẳn. Mưa vẫn rơi, lặng lẽ.

Mưa buồn tênh, làn tóc xoã, lối xưa vắng lặng, bước chân mòn mỏi. Khát khao hơi ấm của bàn tay người. Đôi chân mỏi, đau, tê dại… Tôi chẳng muốn bước tiếp, bỗng dưng thấy mình kiệt sức, tàn lụi, không dũng cảm, cũng không thể chờ…

“ Nếu bắt gặp anh trên phố, em hãy gọi tên anh!”

Gọi tên người…? Tôi đã quên mất cách gọi tên người. Bao nhiêu năm rồi, năm, sáu hay bảy…? Những người bạn của tôi đều đã tìm về chốn bình yên, riêng tôi vẫn chờ đến quay quắt, chờ để gọi tên người giữa phố đông, chờ để níu người lại giữa dòng đời vội vã…

Một chút sương, một chút mưa, một chút nhớ… Tôi chẳng cất nổi bước chân nữa… Quá sức ư? Cùng cực ư? Chẳng biết… Tôi chớp mắt, nhìn ánh đèn quảng cáo lập loè trong mưa… Quán café quen thuộc, những âm thanh quen thuộc…

Nghe như bản nhạc của The Beatles… Yesterday…

PIANO ICON photo: da piano ICONATOR_0fc28aa71114ec72c19ac326bc.jpg

Tiếng nhạc rơi dần trong đêm, nghe xa quá, xa trong giấc mơ xưa…

Tôi cần người, tôi muốn nắm tay người, để bước tiếp, để nhấc chân lên khỏi mặt đường lạnh giá…

Có những khoảnh khắc, chỉ cần một cái nhìn là đủ…

… Thoang thoảng mùi trà bạc hà… mùi hoa thuỷ tiên…

Tôi sững người… Trên con phố đêm… cách tôi một con đường nhỏ, dưới ánh đèn lập loè của quán café, một bóng hình quen thuộc, đầy yêu thương… Người đang nhìn tôi, người trông thấy tôi…

Mưa làm tóc người ướt đẫm, rũ xuống mặt theo một phong cách lãng tử hiếm hoi mà có lẽ chỉ tôi mới thấy…

“ Nếu bắt gặp anh trên phố, em hãy gọi tên anh!”

Đôi chân tôi như muốn khuỵ xuống, người đang tiến về phía tôi, bản Sonata nghe rõ ràng hơn bao giờ hết… Bản Sonata từ những ngón tay người lướt trên phím đàn piano…

Người đứng đối diện với tôi, đôi mắt xanh thẳm sau cặp kính trong suốt… Bàn tay người vuốt nhẹ mái tóc tôi ắp nước…

“ Sao em không gọi tên anh?”

“ Em không thích!”

Tôi nghe giọng mình run run… Tôi cảm thấy đôi chân bất lực, không thể chạy, cũng không thể quay đi… Tôi thấy mình lao vào vòng tay người… Như thả rơi cả thân thể sau những kềm nén và chịu đựng…

Mưa vẫn rơi… Tôi vốn ghét London không bao giờ có nắng…

Nhưng… tôi đã tìm được người vào một ngày mưa…

london icons photo: london premiere normal_040.pngharry potter icons photo: Harry Potter icon DHicon38.png

The end.

18/08/07- 01:55 AM

Vmelody

Tagged: , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: