[Harmony] Can’t help falling in love with you – C.16

CHƯƠNG 16: CÓ NGƯỜI BIẾT GHEN RỒI

A/N: cheesy lắm nha, có thể bạn sẽ sởn da gà trong chap này. Đôi khi cũng không hiểu vì sao ngày xưa mình viết được những cảnh như thế này. Ha Ha. 

london icons photo: london misc201.jpglondon icons photo: london london.jpg

Đường phố London vào những ngày này se se lạnh, thế mà đối với Hermione thì còn nóng hơn cả lò lửa nữa. Chiếc xe BMW màu xanh dương láng cóng phóng vùn vụt trên những giao lộ, cửa sổ mở bung cả ra khiến mọi người ai nấy đều ngóai đầu quay nhìn mỗi khi chiếc xe vượt qua mặt họ.

Nhìn, nhìn cái quái gì chứ! Chưa thấy người ta bực mình à?

Hermione bực mình rủa thầm. Đầu óc cô lúc này chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến bao cặp mắt đang chĩa về phía mình cả, những gì cô còn nhớ là từng lời từng chữ của Neville về… về…anh.

flashback

Bùm!

ngn lửa xanh vụt sáng lên trong lò sưởi và Hermione thò đầu ra, khiến Neville hỏang cả hồn, đánh rơi cả chồng hồ trên tay xuống đất.

“Óai, Merlin ơi!”


“í… chào Neville!” – Hermione nháy mt, tỏ ý hối hận vì vô tình hù cho anh bạn đồng khóa một phen hết hồn.


“Her…Hermione!” – Neville lt đật thu dọn đống hồ rải rác dưới đất mà lấp bấp gọi tên cô. Chẳng hiểu vì sao cô nàng lại đột ngột xuất hiện trong lò sưởi văn phòng Harry thế này. Mà nhìn cái điệu bộ ngó nghiêng ngó ngửa, dáo dác thế kia là chắc chắn đang kiếm … chồng chứ còn gì nữa.


“Harry vừ
a ra ngòai rồi.” – Neville buộc miệng lên tiếng.


a vậy hả?” – Hermione đỏ cả mặt, chẳng hiểu sao ngay cả chàng khờ Neville cũng biết cô đang tìm Harry. Không lẽ cái mặt tìm chồ…ờbacủađứanhỏ lộ liễu đến thế sao? –”Bồ biết anh ấy đi đâu không? Chẳng là Harry có hẹn cùng mình tham dự khóa học dành cho cha mẹ, bây giời trễ rồi mà không thấy bóng dáng đâu cả. Vì thế mình mới dùng bột floo tới đây, kiếm Harry hỏi…”


m…xin lỗi Hermione, mình không… không nói được.” – Neville ngập ngừng, anh muốn bảo vệ cho sếp cũng như người bạn thân của mình thóat khỏi đại chiến hỏa tinh và địa cầu –”…mình, mình nghĩ tốt hơn hết là bồ không nên biết Harry đã ra ngòai với Ginny… Óai…” – Anh bịt miệng mình, không ngờ lại nói hớ rồi… uổng công che giấu nãy giờ.


“Cái gì?” – Hermione trn mắt nhìn, mặt trở nên tái nhợt –”Bồ…bồ nói gì?… Harry và Ginny…”


“Không phi, không phải vậy đâu. Harry không biết gì trong chuyện này, thậm chí ngay cả nụ hôn đó… óai…” – Lần thứ hai trong vòng chưa đầy năm phút, Neville đã để lộ hai bí mật kinh thiên động địa, vội vàng trấn tĩnh, anh vừa định mở miệng ra thì phát hiện Hermione đã biến mất không còn dấu vết –”Chết! Xin lỗi Harry… mình không cố tình…”

end flashback

Tòan bộ câu chuyện là như thế, hẹn hò với Ginny đã là quá đáng lắm rồi, lại còn hôn nhau ngay giữa công sở… Thật chẳng ra thể thống gì! Bộ Harry coi cô tàng hình rồi à? Dù gì thì cô cũng là mẹcủaconanh mà, muốn cặp bồ gì thì cũng phải hỏi qua cô một tiếng chớ. Thiệt… nóng cả mình!

Khi nghe được tin thì cô thấy lửa giận hừng hực, chẳng thèm chờ Harry về nhà nữa mà vội xách xe đi luôn. Đây là lớp học muggle nên độn thổ tới lớp không hẳn… là một ý kiến hay cho lắm. Chẳng vì thế mà Harry đã mua sẵn một chiếc BMW để trong nhà, thuận tiện cho cả hai mỗi khi có chuyện cần tới khu vực muggle nào đó.


Đáng ghét! Harry đáng ghét! Vy mà lần trước còn dám tuyên bố thẳng thừng không nhìn mặt Ginny nữa… Quay lưng lại thì đã cặp kè nhưa…

Tin Tin Tin!

Chiếc xe đằng sau rít kèn inh ỏi, thức tỉnh Hermione ra khỏi chuỗi suy nghĩ của mình. Cô quát…

“Nghe rồi! Làm cái gì mà dữ vậy! Từ từ thì người ta chạy! Bộ có kèn xe là quý lắm hả? Bọn đàn ông… chỉ giỏi biết ăn híêp phụ nữ mà thôi!”

Tht tình, sao mà nóng nực quá. Có mở hết cửa xe ra cũng không mát, đi đường lại còn gặp mấy tên gì đâu không, ngày hôm nay thật chẳng có gì hay ho.

Cứ thế, Hermione như lạc đi trong dòng suy nghĩ của mình mà từ lúc nào, cô đã đến lớp không hay. Ngồi ẩn mình trong một góc phòng mà đầu óc cô gái tóc nâu cứ tưởng tượng ra những cảnh âu yếm của Harry và Ginny… Nghĩ tới đó là thấy sôi gan, mặc dù cô cũng không hiểu vì sao nữa. Trước đây khi Harry và Ginny cặp kè, cô hòan tòan không có cảm giác gì mà, sao giờ đây khi hay tin họ qua lại với nhau… cô lại nghe như ngàn kim đâm xé…
Bất giác một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống…

Hermione giật mình, phát hiện thì ra chính mình đang khóc


Sao li thế? Sao lại khóc chớ? Mày không được khóc Hermione. Người ta có là gì của mày đâu? Bạn, là bạn bình thường thôi, mày rõ chưa? Người ta chăm sóc mày là vì… là vì đứa bé, chứ có phải thật lòng yêu mày đâu. Mọi chuyện sẽ kết thúc khi đứa bé được sinh ra. Rõ chưa Hermione? Rõ chưa?


Nếu Harry muốn cặp lại với Ginny thì … thì… cứ để anh ấy cặp, mày là ai mà ngăn cản chớ?


Không khóc! Không được khóc nữa!

~*~*~*~

Photobucket

“Hermione! Hermione Granger có đây không?” – Cô Sikora gọi tên điểm danh. Bất giác nghe đến tên mình, Hermione ngẩng mặt lên, quệt nhanh mấy dòng nước mắt rồi trả lời một cách yếu ớt.
“Dạ…dạ có…”

“À, cô đây rồi. Còn Harry Potter?” – Sikora hỏi tiếp, mong muốn hòan thành nốt cái nghĩa vụ điểm danh này.

“Anh…anh ấy không tới đâ…”

“Xin lỗi, em tới trễ!” – Một giọng nói ấm áp cắt ngang lời của Hermione. Mọi ánh mắt trong lớp học bất chợt dồn về phía cửa ra vào, nơi một chàng trai cao ráo, tóc đen rối bù đeo cặp mắt kiếng gọng tròn… đang hối hả chạy vào lớp và ngồi phịch xuống cạnh Hermione.

“À, cậu Potter đây hả?” – Cô Sikora hỏi, nhận được một cái gật đầu nhanh chóng và một nụ cười xuề xòa của Harry –”Ừm… Lần sau đến đúng giờ nhé!” Nhanh chóng, bà đánh dấu vào bảng danh sách rồi tiếp tục gọi tên các cặp khác. Hòan tòan không hề hay biết người đang đối diện mình là … vị ân nhân của thế giới phù thủy. Trong thế giới muggle này thì Harry Potter cũng bình thường như bao người đàn ông khác, không có bất cứ sự đối xử đặc biệt nào ở đây.

Trong lúc đó, Hermione vẫn không ngừng há hốc mồm, mắt đứng tròng, không thôi nhìn về Harry.

“Anh…anh…”

“Anh biết, xin lỗi, anh đến trễ!” – Harry cười xòa, gãi đầu đánh lạc hướng.
Trông anh tự nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Làm thế nào Harry có thể vừa cặp kè Ginny, vừa cùng cô đến đây học cách làm ba má tương lai. Là anh đóng kịch giỏi hay… là thật sự anh không hiểu hành động đó làm cô đau lòng đến cỡ nào.

“Thôi đi Har…”

“Sụyt!” – Cô Sikora ra dấu, kêu gọi mọi người im lặng để bắt đầu giờ học.

“Có gì chút nữa nói…” – Harry nhe răng cười ngây thơ –”Cô la kìa!”

Hermione uất ức ngậm miệng lại mà cố chờ cho qua đi mấy tiếng dài đăng đẵng này. Buổi học cũng không có gì thú vị cho lắm, chắc là vì bữa đầu tiên nên mọi người chỉ làm quen với nhau và được giới thiệu vài kiến thức sơ đẳng về các bậc cha mẹ.

Lẽ ra cô đã chẳng thèm nói chuyện với Harry cơ… nhưng có một sự kiện nho nhỏ xảy ra làm Hermione quên béng đi mất mình đang giận Harry. Chẳng là Harry đã trả lời “sẽ sớm thôi” khi cặp vợ chồng kế bên hỏi chừng nào anh định làm đám cưới. Nghe đến mà cô thẹn đỏ cả mặt, vì Harry vừa nói vừa nhìn cô chăm chăm. Không biết có phải là do anh chỉ trả lời qua loa thôi, hay thật sự Harry nghĩ như vậy. Sao cũng được, đột nhiên cô thấy khí trời trở nên mát mẻ lại, bài giảng của cô Sikora nghe cũng hay và thuyết phục hơn (mặc dù Hermione chẳng để lọt vô tai một chữ nào, vì cô nàng mải mê tửơng tượng đến cái viễn cảnh mặc một bộ áo cưới trắng muốt bên cạnh … một chàng trai dễ thương, tóc đen đeo cặp kính gọng tròn).

Cứ thế, buổi học kết thúc lúc nào mà cô không hay biết. Hermione gần như quên luôn cả chuyện ban sáng. Trên đường về nhà, cả hai cư xử với nhau rất tự nhiên và vui vẻ như thể sáng nay không hề xảy ra chuyện Ginny đến “chào hỏi” Harry.

Sau khi kết thúc bữa tối, Hermione và Harry lại trở về bên cái ghế salông êm ấm để chọn phim xem. Đã bốn tuần nay, cô và anh đã hình thành một thói quen dễ thương là cùng nhau xem phim vào tối thứ sáu. Đó là buổi tối của gia đình, cả hai nhất trí sẽ dành thời gian cho nhau để xem một bộ phim nhẹ nhàng, giáo dục con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Điều cô thấy thú vị nhất chính là hành động của Harry mỗi khi xem phim có cảnh “nhạy cảm”. Như tuần trước, cả hai cùng xem phim Titanic, khi tới cảnh Jack vẽ chân dung khỏa thân cho Rose thì Harry nhảy tưng tưng lên, vội vàng lấy tay đặt lên bụng cô, bảo rằng phải che mắt em bé, không thể để nó bị đầu độc quá sớm được. Nghĩ lại mà tức cười… nhưng cũng vì những giây phút đó mà cô biết anh sẽ là một người cha tuyệt vời.

“Rồi, anh chuẩn bị xong rồi!” – Harry đi từ trong bếp ra, tay bưng khệ nệ mấy hộp yaourt cho Hermione gặm nhấm và vài lon bia cho mình, “Hôm nay mình xem phim gì?”

“Cô bé lọ lem!” – Hermione lơ đãng trả lời, cho dĩa vào máy.

“Cá..cái gì?” – anh thừ người ra, trông rất ngớ ngẩn –”cô bé lọ lem?”

“Phải! Má vừa trả dĩa cho em nè! Sẵn tiện mình coi luôn!” – Cô trở về ghế, ngồi xuống cạnh Harry rồi với tay lấy cái remote mà bấm nút ‘play’. Dĩ nhiên đến lúc đó thì anh biết mình đã thua rồi. Chỉ có những người không có não mới đi tranh cãi với Hermione về ba cái chuyện này… cô ấy mà quyết định rồi thì ai mà cản nổi.

“Phụ nữ nhà Granger thật hết hiểu nổi… hai má con nhí nhảnh y chang nhau!” – Anh lầm bầm, ngán ngẩm tựa đầu vào cái gối hình trái bí của mình.

“Cằn nhằn cái gì đó? Hay là anh muốn xem ‘sự im lặng của bầy cừu’ hả?” – Hermione nhếch mép cười, trêu Harry.

“Ha ha… ý kiến hay đấy!” Anh cười, mắt lờ đờ ” nhưng thôi, cám ơn … thà ‘cô bé lọ lem’ còn hơn là xem phim kinh dị, anh không muốn con còn nhỏ mà bị bạo lực ảnh hưởng.”

“Ha ha! Ngoan!” – Hermione lấy tay vùi vùi vào mái tóc đã rối càng thêm rối của Harry. Trông mặt anh đáng yêu đến chết được… phải chi lúc nào cũng được như thế này thì hay biết mấy… chỉ có anh và cô…

Á… nhc tới mới nhớ… Harry và Ginny… Phải làm cho ra lẽ mới được.

“Harry à! Sáng nay đi làm vui không?” – Hermione bâng quơ hỏi.

“Ờ…thì cũng vậy thôi!” – Anh lơ đãng mỉm cười, trả lời, mắt mãi dán vào màn hình.

“Bình thường thế sao? Em tưởng anh thấy vui hơn khi có Ginny bên cạnh chứ?” – Cô nói, giọng bình tĩnh cứ như thể đó là một chuyện hiển nhiên ấy. Vừa nghe nhắc tới hai chữ Ginny… Harry ngay lập tức bị sặc…bia. Phải mất cả hai phút để anh trấn tĩnh, vuốt ngực và giữ cho mình khỏi ho nữa…

“Her…Hermione… ai … ai nói cho em biết vậy?”

“Ai cũng được, đâu quan trọng. Điều đáng vui là… anh đã lại có người đẹp trong tay, hôn nhau thắm thiết trong sở làm kìa, phải không?” – Cô bóng gió khiến Harry mặt xanh lè. Bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu tự nhiên vụt bay đi mất, anh chỉ còn biết ấp úng mãi mỗi một câu.

“Ngay cả chuyện này…cũng biết… nữa sao?” – Anh nuốt nước bọt, quan sát vẻ mặt Hermione. Nghe những lời nói ngọt ngào đó… mà sao anh cứ như có cảm giác đằng sau là hỏa diệm sơn đang hừng hực cháy –”Không phải, chuyện không phải như em nghĩ đâu Hermione. Em nghe anh giải thích…” – Harry nắm tay cô, lời thành khẩn.

“Không sao đâu Harry! Anh không cần phải giải thích… Em đâu phải là gì củ…”

“Sự thật là Ginny tự tới tìm anh và sau đó tự nhào tới hôn anh tới tấp. Anh hòan tòan không biết gì mà…” – Harry cắt lời vội vàng khiến Hermione há hốc mồm…

a? Tự tìm tới? Tự nhào tới? Vậy ra không phải là cả hai đồng thuận sao?

Đột nhiên cảm thấy có sinh khí trở lại, Hermione im lặng, lắng nghe tiếp lời giải thích của anh.

“Vì Ginny làm quá đáng như vậy nên anh mới phải dẫn cô ấy ra ngòai. Nếu còn ở đó nữa thì ngày mai thể nào cũng đăng báo.” – Hermione không trả lời, chỉ gật gật cái đầu như muốn nói ‘đúng đúng’ –”tụi anh cũng không có nói gì đặc biệt, lúc đầu chỉ hỏi thăm sức khỏe của nhau, nhà Weasley vẫn khỏe… và chẳng biết vì sao mà Ginny cứ luôn miệng kể cho anh nghe chuyện cô ấy cặp kè với ai… Anh đâu cần biết, mà anh cũng đâu biết mấy người đó.”

“Ginny muốn làm anh ghen đấy!” – Hermione đáp, tự thưởng cho mình một muỗng yaourt lớn –”cô ấy muốn chứng tỏ không có anh thì cô ấy cũng vẫn có thể trở thành người thượng lưu… và cũng để thử phản ứng của anh.” – Tuy rằng không phải là chuyên gia tình cảm, nhưng mấy chuyện rất phụ nữ như thế này thì Hermione dư sức hiểu.

“Vậy sao…? Ngộ thật… anh không có cảm giác gì cả, chỉ thấy chán thôi…” – Harry chậc lưỡi, ra chiều suy tư trong khi Hermione thầm nén một nụ cười.

“Rồi sao nữa?”

“À… rồi thì đột nhiên Ginny đề nghị quay trở lại với anh, bảo anh mướn đại một ai đó chăm sóc em đi cho rồi?” – Harry chề môi trả lời.

“Cô ấy nói thế thật à?” – Hermione ngồi bật dậy, nhìn Harry như không thể tin được.

“Ừ! Nhưng em đừng lo, anh đã thẳng thắn từ chối, và giải thích rõ là anh và Ginny không thể quay lại được. Người bây giờ anh lo lắng nhất… anh… anh lo nhất là… Hermione em…” – Harry ngập ngừng, mỉm cười có vẻ hơi ngượng.

“Ôi Harry, anh nghĩ vậy thật hả?” – Cô cười tủm tỉm, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

“Dĩ nhiên rồi!” – Anh đáp, gãi gãi đầu rồi như sực nhớ ra cái gì đó, Harry lên tiếng –”À… mà sao em hỏi nhiều quá vậy?… Hay là… em ghen?” – Anh búng tay, cười nham hiểm…

“Hah! Em? Ghen à?” – Hermione giả lả, đánh trống lảng rồi quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt dò hỏi của Harry cũng như đôi gò má đang ửng hồng lên như xôi gấc của cô –”làm… làm gì có…”

“Vậy sao em tránh mặt anh? Quay qua đây coi…”

“Không! Có gì đâu mà coi… Coi phim hay hơn, kìa… lọ lem hôn hòang tử kìa…”

“Không hay, muốn coi mặt em hơn. Coi kìa… quay qua đây, em đẹp mà…”

“Không, không, không…”

“Hermione… ngoan đi…”

“Thôi mà… á….”

PhotobucketPhotobucket

~ Còn tiếp...

Tagged: , , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: