[Harmony] Can’t help falling in love with you – C.15

CHƯƠNG 15: KHÔNG THỂ TÁI HỢP

PhotobucketPhotobucket

Cộc cộc!

“Vào đi!” – Harry gọi và từ cửa phòng làm việc, Neville trợ lý của anh, lú đầu vào.

“Chào Harry! Đây là tập tài liệu bồ cần về những tên tử thần thực tử sắp được mãn hạn tù này. Đặc biệt là Draco Malfroy, hắn sẽ được thả ra vào ba tháng tới.”

“Cám ơn Neville! Cứ đặt nó lên bàn mình.” – Harry ngẩng lên cười trả lời rồi lại vục đầu xuống chồng hồ sơ. Nhưng Neville vẫn còn chần chừ chưa trở ra, khiến anh ngạc nhiên… “Ủa?… còn chuyện gì nữa hả?”

“À…ừm…” – Neville ngập ngừng –”bồ có rãnh chiều nay không?” – Vừa hỏi mà mặt Neville vừa đỏ hồng lên khiến Harry … đột nhiên thấy nổi da gà…

“H…hả?… Bồ… không phải… định mời mình đi chơi đó chứ?” – Harry nhướn mày, lạc cả giọng –”…nếu nếu bồ còn chưa rõ thì… mình đã có Hermione rồi, mình không hợp với tình yêu kiểu đó đâu.”

“Bồ nói cái gì thế Harry?” – Neville chau mày, lần này thì mặt đổi sang đỏ sậm. Rất là khác so với cái mặt mắc cỡ hồi nãy –”Thề có Merlin… Sao lại có cái ý nghĩ kinh tởm đó?”

“À, không phải hả?” – Harry vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm –”vậy…xin lỗi nhé. Mà…tại sao bồ lại hỏi mình câu đó?”

“Thì tại vì… Ginny đang chờ bồ ngòai kia, cô ấy bảo muốn gặp bồ, mà nhìn cái mặt có vẻ như muốn hẹn bồ đi chơi ấy…” – Anh chàng khờ trả lời, tay chỉ chỉ ra phía ngòai khiến Harry như muốn tóat mồ hôi hột –”mình thấy… hơi kì kì… nhất là khi bồ và Hermione…”

“Thì đó!” – Harry búng tay cái chóc –”Mình có hẹn với Hermione rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên lớp học khai giảng, cái lớp huấn luyện cho ba má tương lai đấy…”

“Vậy thì để mình từ chối, nói là bồ không có ở đây!” – Neville nhanh miệng, chưa bao giờ thấy anh chàng mau mắn như lúc này.

“Dễ thế sao! Cả sở làm đều biết mình đang ở đây mà!” – Anh lắc đầu ngán ngẩm, vò vò mái tóc đã rối càng thêm rối bù của mình –”Thôi kệ… để mình ra xem cô ấy muốn gì…” – Nói rồi Harry đứng dậy, với tay lấy cái áo khóac của mình, mở cửa bước ra sảnh.

“Harry!” – Cô gái tóc đỏ hét tóang lên mừng rỡ như vừa gặp thần tượng. Mọi việc sau đó diễn ra nhanh như chớp đến nỗi anh chàng tội nghiệp chẳng hiểu đầu đuôi mô tê gì cả. Những gì Harry biết là như có một cơn lốc màu đỏ vụt nhanh đến trước mặt anh và rồi… có gì đó… ướt ướt trên môi anh.

Cô ấy đang hôn mình sao? Chết… chết… Hermione mà biết là… hết sống. Làm sao? Làm sao đây?

Đó là dòng suy nghĩ duy nhất mà Harry có. Trước là bất ngờ vì Ginny đột ngột hôn anh trước bao con mắt của đồng nghiệp. Kế nữa là hỏang hốt đến cực độ khi ý nghĩ Hermione biết được chuyện này chắc sẽ không nhìn Harry nữa, mặc cho giữa hai người không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào…

“Ôi Harry, em nhớ anh quá!” – Ginny dứt ra, nhìn anh bằng một ánh mắt say đắm rực lửa –”Harry, Harry?” – Ginny gọi do thấy anh chỉ chăm chăm trợn tròn mắt đứng tròng nhìn cô như người mất hồn.

“Hả?… Óai! Ginny, em làm gì vậy?” – Một phản ứng hơi muộn màng cho nụ hôn nồng thắm trước đó. Harry quệt tay lên miệng, lau lau chùi chùi và chờ đợi một câu trả lời. Nếu anh nhớ không lầm thì cả hai đã chính thức chia tay rồi mà… Sao giờ cô lại…? Thật tình, phụ nữ quá khó hiểu.

“Thì em tới thăm anh mà… lâu rồi không gặp, em nhớ anh muốn chết mà anh hỏi em một cách vô tình vậy đó hả?” – Cô nũng nịu, dựa hết cả người vào Harry, đấm nhẹ mấy cái vô ngực anh.

Như một bức tượng, Harry đứng chết trân, hết liếc sang bên trái lại đảo mắt qua bên phải, để rồi kết luận rằng các bạn đồng nghiệp của anh ai cũng đang đứng nhìn kinh ngạc. Dường như Harry đang trở thành một tên ngốc… hay đúng hơn là một tên bạc tình. Nay Ginny, mai lại Hermione, rồi hôm sau lại Ginny…

“Ginny! Ginny… chúng ta ra ngòai nói chuyện một chút!”

“Ý hay lắm! Hai đứa mình đi ăn nha!”

“Đâu cũng được!” – Harry lầm bầm, nói xong anh nắm tay, kéo cô đi thẳng một nước ra khỏi bộ pháp thuật, và cuối cùng dừng lại trong một nhà hàng cách đó 10 km.

Mọi người trong sở làm đều hết sức ngạc nhiên với sự xuất hiện của Ginny. Chẳng là theo những thông tin được cập nhật gần nhất thì Harry vẫn chỉ xuất hịên bên cạnh Hermione thôi. Hóa ra… anh này còn liên lạc với bạn gái cũ sao. Không phải chuyện lạ gì, chỉ năm phút sau các phòng ban trong bộ pháp thuật đều bàn tán râm ran…

Tin tức lan truyền nhanh đến nỗi Tonks, người đang thi hành nhiệm vụ ở cách đó 100km đã gửi cú về hỏi chồng cô, Lupin rằng sự thể ra sao? Tuy rằng không biết rõ lắm, nhưng qua những gì được nghe kể lại thì Lupin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà điền vào thư trả lời mấy chữ “tình hình rất rắc rối và nghiêm trọng. Nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra một trận thư hùng thứ hai, tính mạng Harry đang như chỉ mành treo cân.”

~*~*~*~*~

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc với những câu hỏi thăm của Harry về Ginny. Sau lần gặp cuối cùng, anh cũng hơi áy náy vì đã to tiếng với cô, và cũng vì không muốn làm mối quan hệ đôi bên ra nông nỗi này nên… Harry cư xử khá nhẹ nhàng và đằm thắm. Qua lời kể, anh biết được Ginny và cả nhà Weasley vẫn khỏe. Trong thời gian một tháng qua, cô đã tham dự nhiều họat động quan trọng trong thế giới phù thủy, cặp kè cũng những anh chàng nổi tiếng…

Nghe qua anh cũng mừng cho cô, có vẻ như Ginny đã quên được chuyện cũ…

Thế thì sao hôm nay cô lại có hành động kỳ quặc thế nhỉ?… Hay là…

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi người phục vụ dọn bàn và hỏi họ muốn dùng món tráng miệng gì.

“À, làm ơn cho tôi và anh đây hai thỏi chocolate nhé.” – Ginny trả lời một cách nhanh nhảu.

“Khoan!” – Harry giơ tay chận lại –”Cho tôi một ly nước bí ngô ép là được rồi!” – Anh cười, sửa lại trong ánh mắt tròn xoe ngây thơ trong sáng và … ngạc nhiên của Ginny.

“Nếu em nhớ không lầm thì anh thích cùng em ăn chocolate mà… sao bây giờ lại…” – Cô hỏi, giọng có vẻ như trách móc.

“Em nhớ không sai nhưng anh đổi khẩu vị rồi. Giờ thì anh phát hiện nước bí ngô hợp với mình hơn. Thời gian thay đổi, mọi chuyện cũng thay đổi mà…” – Anh trầm ngâm, nhìn cô như hy vọng Ginny hiểu được nghĩa hàm ẩn. Quả thật Harry từng thích ăn chocolate, nhưng từ khi Hermione dọn vào nhà rồi thì anh thường phải đi chợ, sắm sửa thức ăn theo sở thích của cô nữa. Ngạc nhiên thay, nước bí ngô là thức uống yêu thích nhất của cô nàng. Lỡ mua rồi thì mua một két luôn, làm dự trữ và uống ké cũng được. Và cũng nhờ những lần chia sẻ đó… mà anh đâm ra ghiền luôn. Thêm nữa, uống nước trái cây không phải tốt hơn là ăn chocolate sao? Dễ bị béo phì lắm…

“Mà này… nói chuyện nãy giờ anh vẫn chưa hỏi… hôm nay em đến tìm anh có việc gì?” – Harry ngừng khóay khóay ly nước bí ngô của mình, ngẩng đầu lên hỏi một cách nhẹ nhàng.

“Coi kìa, không lẽ em đến thăm anh không được sao? Bộ phải có chuyện mới được tìm anh hả?” – Ginny đá lông nheo, nhí nhảnh trả lời. Như một luồng gió lạnh thổi qua người, Harry chợt thấy sởn cả gai ốc.

Gì? Gì vậy? Sao giống như cô ấy đang tán tỉnh mình vậy?

“Nói vậy chứ…. Thật ra là… em muốn xin lỗi anh về chuyện lần trước. Em biết em đã quá nóng. Lẽ ra em không nên gọi Hermione và đứa bé như thế… Harry, anh tha lỗi cho em nha…” – Cô nói, ra vẻ thành tâm khiến anh đột nhiên thấy tội…

“Dĩ nhiên là bỏ qua, anh đâu phải hạng thù dai.” – Anh nắm lấy tay cô, mỉm cười –”nếu em đã biết mình làm sai thì anh sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện cũ…”

“Vậy thì tốt quá! Chúng ta có thể trở lại như xưa! Tay trong tay…”

“Khoan! Khoan! Như xưa là sao? Tay trong tay là sao?” – Harry đột ngột dứt tay ra, hỏi ngược lại. Hành động của anh như gáo nước lạnh, dập tắt đi ngọn lửa tình đang cháy rừng rực trong ánh mắt cô nàng tóc đỏ.

“Sao anh hỏi lạ vậy? Thì nghĩa là chúng ta làm lại từ đầu, yêu nhau như xưa.” – Cô sửng sốt trả lời như thể đó là một chuyện rất tự nhiên, cả thế giới đều biết chỉ có mỗi anh, người yêu của cô, không biết.

“Anh không nghe lầm chứ?” – Harry thảng thốt lầm rầm mấy chữ… “Làm lại? Còn Hermione và em bé?”

“Vấn đề đó có gì khó giải quyết đâu nhỉ?” – Cô thở dài –”Từ đầu đến cuối anh chăm sóc cho Hermione chỉ vì đứa bé thôi mà. Thì bây giờ anh chỉ việc bỏ ra một số tiền, mướn người chăm sóc chị ấy, đứa bé được sinh ra trắng trẻo mập mạp vẫn chính thức mang họ Potter. Hằng tháng anh cung cấp tiền nuôi mẹ con họ… như thế không ổn hơn sao?

“Dĩ nhiên là không!” – Harry gằn giọng, cảm thấy nóng ran cả mặt –”Ginny! Làm sao em có thể thốt ra những lời như thế?” – Anh nhìn cô bằng một ánh mắt ghê tởm. “Em…em đang kêu anh ruồng bỏ Hermione, cư xử như một tên đểu cán. Em nghĩ có tiền là có tất cả à? Có tiền thì cứ vung ra đó, ai nhặt được thì cứ việc vô tư thay anh làm tròn bổn phận người cha sao? Có tiền thì tình người không còn một chút giá trị nào sao?” – Anh gặn hỏi mà trông khuôn mặt đằng đằng sát khí như tra hỏi tội phạm khiến Ginny im bặt, mắt ứa nước…

“Hermione! Hermione!… Lại là Hermione! Sao lúc nào cũng là Hermione? Em đã gạt bỏ lòng tự trọng, coi như không có chuyện gì xảy ra cả, đến tìm và làm lành với anh. Đã không đồng ý thì thôi, lại còn liên tục vì chị ta mà mắng mỏ em…” – Cô nức nở, khóc lóc một cách thảm thương.

Dù rằng không muốn bị mang tiếng bắt nạt phụ nữ, Harry cũng chẳng thể tìm được động lực nào để nói tiếng an ủi cô. Đã một lần sỉ nhục Hermione, anh bỏ qua cho cô…

Lần này lại tiếp tục xúi bảo anh bỏ mặc mẹ con Hermione, như giọt nước làm tràn ly… anh càng ngày càng thấy ghê sợ đối với cô gái tóc đỏ này. Những lời không tình không lý như vậy mà cô cũng có thể nói ra sao?

“Thôi đi Ginny! Em có làm gì đi nữa thì chúng ta cũng không trở về được nữa đâu. Cho dù Hermione không xuất hiện… thì em và anh cũng là hai thái cực khác nhau…”

“Tại sao?” –Cô sụt sùi, ngẩng mặt lên hỏi.

“Vì…thôi nói thế này cho rõ… nếu em sắp phải vào khu rừng cấm, em sẽ chọn sinh vật nào đi cùng? Tử xà, chó săn, gia tinh, rồng và phượng hòang?”. Bất chợt anh đặt ra một câu hỏi, khiến cô sững sờ… Nó có liên quan gì đến chuyện của bọn họ chớ? Nhưng vì anh đã hỏi thì thôi cô trả lời…

“Tử xà!” – Một cách chắn chắn Ginny khẳng định khiến Harry cười khẩy, lắc đầu… “Sao anh cười?… Vậy chứ anh chọn con gì?”

“Phượng hòang…”

“Phượng hòang?” Cô nhíu mày bất ngờ “một con phượng hòang thì có thể làm gì chứ? Nó chỉ có thể tự tái sinh chứ làm sao bảo vệ được anh trong rừng cấm?”

“Vấn đề là… Ginny à, anh muốn bảo vệ nó!” – Harry giải thích –”tử xà là quyền lực và danh tiếng, chó săn là bạn, gia tinh là con cái, rồng là cha mẹ và phượng hòang là … tình yêu.” – Harry ngập ngừng, tuy mối quan hệ giữa anh và Hermione còn mập mờ, nhưng cũng không phải là bạn bè… bình thường nữa, nhất là sau những việc đã xảy ra khi anh và cô cùng chung sống với nhau gần đây.

“Ý anh là…”

“Là em và anh không chung mục đích sống. Hermione cần anh, hơn ai hết trong lúc này cô ấy cần anh hơn bao giờ hết, người phụ nữ mang thai luôn trở nên nhạy cảm và… và anh muốn chăm sóc cô ấy, làm chỗ dựa cho Hermione. Còn Ginny em…” – Harry nhắm mắt, thở hắt ra rồi tiếp –”… chưa bao giờ em thóat ra khỏi cơn ảo mộng đó. Trong mắt em, anh luôn là Harry Potter, người được chọn, là người hùng…Em yêu anh vì danh tiếng của anh chứ không phải vì anh là anh.”

“Không phải, không phải… em yêu anh thật lòng mà Harry!” – Ginny thốt ra, lại như muốn bật khóc nữa.

“Thôi, sao cũng được. Hãy suy nghĩ lại những lời anh nói!” Harry nhìn đồng hồ rồi đứng phắt dậy –”Xin lỗi, anh phải đi rồi. Gặp em lúc khác vậy…”

“Harry! Harry!” – Ginny vừa định chộp lấy tay anh thì Harry đã độn thổ mất… Lại một lần nữa, anh bỏ lại cô với đôi mắt thấm ướt.

~ Còn tiếp...

4 bình luận về “[Harmony] Can’t help falling in love with you – C.15

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)