Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.1

HARRY POTTER AND THE WALKING DEAD

CHƯƠNG 1: SAI LẦM

HP and The Walking dead

Harry đặt tờ Nhật Báo Tiên Tri xuống bàn làm việc và thở dài khi trông thấy tin tức về một nạn nhân mới của Thợ Săn, gã sát nhân hàng lọat mà Sở Thần Sáng đang ráo riết tầm nã. Đây đã là vụ thứ năm liên tiếp trong suốt một tháng qua và tất cả nạn nhân đều bị trúng bùa tra tấn đến chết, bị chặt mất chân và bị cho ăn mặc rất dị hợm theo kiểu những gã yêu tinh lùn goblin trong truyện cổ. Thậm chí hung thủ còn bạo gan hơn khi hắn công khai gửi thư đến Sở Thần Sáng khiêu khích đội ngũ thần sáng là vô dụng và thách họ bắt được hắn. Điều đó làm Kingsley điên tiết lên và hạ lệnh Sở Thần Sáng dốc toàn lực truy bắt Thợ Săn. Vì tổ A của Harry vốn đang hợp tác với Bộ Pháp Thuật của Nhật Bản nhằm giải quyết một vụ án quốc tế khác nên vụ sát nhân hàng loạt này được giao cho tổ của Ron, người vừa được Harry đề cử với Kingsley cho lên chức Đội Trưởng Tổ B của Sở Thần Sáng, chuyên giải quyết các vụ trọng án tại London.

Harry thở dài, đột nhiên thấy lo cho Ron. Không phải anh không có lòng tin ở Ron, nhưng với một vụ lớn như vậy, anh tự hỏi liệu Ron có đảm nhận nổi vai trò đội trưởng khi một nạn nhân nữa lại xuất hiện, và áp lực ngày càng tăng. Thế là Harry định chút nữa sẽ ghé sang tổ B hỏi thăm tình hình của Ron và biết đâu sau đó có thể rủ luôn cả anh chàng cùng Hermione ăn trưa. Hermione! Hermione! Hermione! Chỉ mỗi việc nhắc đến tên cô thôi cũng đủ khiến ruột gan Harry cồn cào. Cả tuần qua Harry đi công tác suốt ở Nhật Bản nên chẳng có cơ hội gặp cô và anh nhớ cô da diết.

Giờ này chắc Hermione vẫn còn vùi đầu trong  phòng thí nghiệm của bệnh viện Thánh Mungo mà tất bật nghiên cứu một loại thuốc gì đó. Một cách lạ lùng, Harry thấy nhẹ lòng khi Hermione đã chọn con đường làm dược sĩ, thay vì lương y. Vẫn biết rằng lương y là một nghề cao quý, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ bận rộn hơn và sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn với ngần ấy bệnh nhân cần cấp cứu ra ra vào vào bệnh viện mỗi ngày. Đó là chưa kể dạo gần đây Harry thường nghe tin có một căn bệnh lạ đang diễn ra ở vùng ven London. Dường như có một loại virus nào đó khiến người bệnh suy giảm hệ miễn dịch, trở nên xanh xao ốm yếu, có khuynh hướng bạo lực, tấn công và cắn người. Dù sao đó cũng chỉ là tin đồn và chưa có gì chứng minh sự xác thực của nó, nhưng dù sao Harry cũng thật tình không muốn Hermione trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên nếu dịch bệnh đó tràn đến London. Có lẽ anh sẽ nhắc lại điều đó với Hermione vào bữa cơm trưa nay, cẩn thận vẫn hơn mà.

Nghĩ rồi anh với tay lấy cái áo khoác treo trên móc và thẳng bước ra khỏi văn phòng, đến chỗ Ron.

Photobucket

“Chào Ngài Potter!” – Dennis, một anh chàng non toẹt vừa mới gia nhập Sở Thần Sáng hớn hở cười với Harry khi anh đẩy cửa bước vào văn phòng tổ B.

“Gọi tôi là Harry!” – Anh cười mỉm, vỗ vai Dennis -“Ron đâu?”

“Anh ấy đang thẩm vấn một nghi phạm trong vụ án Thợ Săn.”

“Có manh mối mới sao?” – Harry xoay sang hỏi.

“Chúng tôi bắt được gã này loay hoay gần hiện trường vụ thứ năm và Ron nghi ngờ hắn là đồng bọn của Thợ Săn.”

Harry gật đầu ậm ừ, liếc mắt vào phòng thẩm vấn qua bức tường gương đặc biệt được thiết kế để người đứng bên ngòai có thể theo dõi quá trình thẩm vấn mà người bên trong không hay biết. Ở phía bên kia bức tường, Ron đang đập bàn hùng hổ dọa nạt gã nghi phạm với một vẻ mặt dữ tợn nhằm ép hắn cung khai. Được một lúc, anh chàng lại hạ giọng nhỏ nhẹ dụ dỗ hắn chuyển sang làm nhân chứng chỉ điểm để được giảm tội. Quan sát được một lúc thì mắt Harry đột nhiên nhíu mày rồi thở dài, Ron luôn luôn là như vậy, không khoa học và quá cảm tính. Vừa lúc ấy, Ron mở cửa phòng thấm vấn và đẩy gã nghi phạm về phía Dennis để đem hắn đi tạm giam.

“Harry!” – Ron bước tới, đánh tay với anh bạn thân. “Ngọn gió nào đưa bồ tới đây?”

“Làm ơn đừng có hỏi mình câu đó khi tổ A của mình chỉ cách tổ B một bức tường.” – Harry cười hì hì -”Thật ra mình định rủ bồ đi ăn trưa cùng Hermione và… sẵn tiện hỏi thăm vụ án.”

“Xui rồi bồ tèo! Mình vừa moi được tin mật về vụ án sát nhân hàng loại đó. Gã lúc nãy tên Alex Moreno, là đồng bọn của Thợ Săn. Hắn đảm nhận việc hóa trang cho xác nạn nhân và mang cặp chân đem đi vứt ở chỗ khác. Hắn khai Thợ Săn vốn là một thằng lùn bẩm sinh từng bị từ chối gia nhập đội Quidditch vì chiều cao khiêm tốn. Cho rằng hắn bị kỳ thị, Thợ Săn trở nên căm thù những cầu thủ chơi Quidditch và đó là động cơ ra tay của hắn. Đặc biệt những nạn nhân của hắn đều cao trên 1m90. Thợ Săn gọi cho Moreno đến dọn hiện trường sau mỗi lần ra tay nên gã khai hắn không biết mặt của Thợ Săn. Tuy nhiên có vài lần hắn thoáng thấy một người lùn đứng cạnh hiện trường, cao tầm cỡ 1m50.”

“Moreno còn nói gì với bồ?” – Harry nhíu mày, giọng trầm hẳn.

“Hắn nói cứ cách một tuần thì Thợ Săn sẽ đi vào quán bar “The Mermaid” gần các sân vận động, nơi tập trung nhiều các cầu thủ để lựa chọn con mồi kế tiếp. Hôm nay là đúng một tuần kể từ khi hắn ra tay với nạn nhân trước nên mình định sẽ cài người làm mồi, dụ bắt hắn.” Ron hớn hở búng tay với kế hoạch của mình.

“Không được!” – Harry gằn giọng khiến anh chàng tóc đỏ ngạc nhiên -“Dứt khoát không được! Thứ nhất việc đó rất nguy hiểm…”

“Mình sẽ đảm nhận việc đó. Mình cao 1m92, đủ chuẩn và mình là cầu thủ Quidditch của đội Thần Sáng London.” Ron cắt ngang lời Harry.

“Vậy thì lại càng không! Lý do thứ hai, gã đó đang nói dối.” – Harry lắc đầu, rồi giơ tay chặn ra hiệu cho Ron im lặng để anh tiếp tục trình bày lý do -“Lúc nãy mình có quan sát bồ thẩm vấn hắn và mình không tin rằng gã Moreno đó vì sợ bồ mà cung khai tất cả. Hắn liên tục đưa tay sờ tai, gãi cằm và chân thì hướng ra ngoài cửa. Khi một người đang nói dối (ngoại trừ những tay chuyên nghiệp) thì họ sẽ tự thấy bản thân có lỗi, và đột nhiên thấy cần phải che miệng lại bằng những động tác như gãi cằm, gãi mũi, chạm môi. Tương tự, khi bồ nói sẽ không khởi tố và chuyển hắn qua làm nhân chứng thì hắn tỏ rõ ý không muốn nghe bằng cách đưa tay lên sờ dái tai hoặc gãi ở vùng gần lỗ tai. Còn nữa, nhiệt độ ở phòng thẩm vấn không nóng, cũng không lạnh, nhưng hắn liên tục giữ một tư thế ngồi khoanh tay, và bắt tréo chân hướng ra cửa. Đó thể hiện ý muốn ngay lập tức thoát ra khỏi đó. Bồ nói hắn thành thật khai, nếu vậy sao hắn lại muốn đi khỏi Sở Thần Sáng? Hắn không sợ Thợ Săn trả thù hắn đã khai ra sao? Cuối cùng, mình tin là hắn nói dối vì mắt hắn cứ không ngừng liếc sang trái. Ron à, mắt người ta sẽ liếc sang phải khi nhớ lại một sự việc và liếc sang trái khi đang suy nghĩ, tưởng tượng ra thứ gì đó. Cho nên mình khẳng định tất cả những gì hắn nói hoàn toàn không đủ độ tin cậy. Có hai lý do để hắn làm vậy: một, hắn muốn khai mang để nhanh chóng thoát ra nhưng vì hắn đã khai nhận tội đồng phạm nên cung cấp thông tin giả không giúp hắn nhẹ tội hơn và chẳng lợi ích gì nên chỉ còn khả năng thứ hai, hắn muốn đánh lạc hướng điều tra vì một lý do mờ ám khác mà mình nghĩ bồ nên xem xét kỹ lại.”

“Bồ tưởng tượng nhiều quá đấy Harry! Những điều bồ nói là không thể vì trước khi thẩm vấn, mình đã pha chân dược vào cà phê của hắn.” Ron xuề xòa phẩy tay, nhìn Harry như thể anh này vừa bị ai đó nện một cú vào đầu. Anh chắc chắn thằng bạn thân đã đọc quá nhiều sách trinh thám của Muggles rồi.

“Chân dược không có nghĩa là tuyệt đối. Hermione vừa cho mình biết một đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm của cô ấy vừa chế tạo ra thuốc phản chân dược. Tuy nhiên chỉ là giai đoạn thử nghiệm nên số người biết được tin này rất hạn chế. Nếu Moreno có biết và sử dụng ‘phản chân dược’ trước khi thẩm vấn thì suy ngược lại, ta có thể dựa vào đó mà khoanh vùng đối tượng tình nghi xem ai có khả năng lấy mẫu thử thí nghiệm. À, và cũng cần điều tra thêm về lai lịch gã Moreno để xem động cơ tại sao hắn phải nói dối nữa…” – Harry kiên quyết nhưng anh chàng tóc đỏ vẫn tỏ ra bướng bỉnh.

“Harry! Harry à! Bình tĩnh nào! Có phải bồ muốn thử mình nên mới bịa chuyện phản chân dược gì gì đó phải không? Mình chưa bao giờ nghe Hermione nói đến thứ đó cả trong khi mình mới là chồng của cô ấy. Có phải Hermione nên chia sẽ với mình trước khi nói với bồ không? Ý là…nếu nó có tồn tại. Ha Ha! Mình không mắc bẫy bồ đâu và cứ yên tâm đi bồ tèo! Mình tự tin đủ kinh nghiệm giải quyết vụ này mà. Dù sao cũngmới lên chức nên mình lại càng phải lập công ra oai thì cấp dưới và Hermione mới phục mình chứ. Biết đâu chiến công này lại là món quà cưới tuyệt nhất cho Hermione thì sao?! Chắc cô ấy sẽ thấy hạnh phúc và tự hào về mình lắm. Có đốt đuốc đi khắp London này cũng không tìm ra ai yêu cô ấy như mình đâu.” Ron đắc ý, xoa xoa cằm cười hắc hắc trong khi Harry lại tỏ ra bối rối khi cái tên cô bạn thân được nhắc đến.

“Thì chính vì thế…Ron! Chính vì…Hermione…mà bồ lại càng phải cẩn thận. Chỉ còn một tuần nữa là đến…đến đám cưới của bồ. Nếu bồ có chuyện gì…” – Harry ngập ngừng, ấp úng -“….thì Hermione… biết phải làm sao?”

“Thì bồ thay mình lo cho Hermione!” – Ron tỉnh bơ, đặt một tay lên vai Harry với ánh mắt giao phó khiến anh chàng tóc đen trợn tròn mắt, đứng chết trân -“Coi kìa bồ tèo! Nhìn mặt bồ cứ như thể vợ mình tệ lắm vậy. Nói cho mà biết nhé, cho dù không có mình thì Hermione cũng không chọn bồ đâu. Đừng nói là sợ cô ấy bám theo bồ, mà thậm chí dù có muốn thì bồ cũng không có được trái tim cô ấy đâu vì mình đang sở hữu nó. Ha Ha!” – Ron phá ra cười, không để ý Harry khẽ lấy tay quệt ngang một giọt mồ hôi trên trán. Trong tích tắc, anh chàng nghe tim mình đập nhanh như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực với ý nghĩ Hermione sẽ thuộc về anh. Rất may Ron không để ý và đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng, không quên nhoẻn một nụ cười toe toét với Harry -“Thôi mình đi lên kế hoạch hành động đây. Ăn trưa vui vẻ với Hermione nha. Nói dùm là mình xin lỗi không đến được và mình yêu cô ấy!”

Harry gật đầu, ậm ừ, nửa bối rối nửa lại không an tâm khi Ron liều lĩnh như vậy. Nhưng biết sao được, cậu ấy đã lớn và có lựa chọn của riêng mình, dù đó là đúng hay sai…

Photobucket

~*~*~

“Hermione! Ăn xà lách nè!” – Harry xớt vội rau và cà chua từ dĩa thịt bò bít tết của anh sang cho Hermione mà không đợi cô trả lời. Anh biết quá rõ cô sẽ không phản đối và chắc chắn điều tiếp theo Hermione sẽ làm là cắt nửa lát cá sốt dâu tằm của cô sang dĩa của anh.

“Ăn cá đi Harry!” Cô nhíu mày, trách. “Bồ cần phải tẩm bổ lại. Mỗi lần đi công tác xa về là mình lại thấy bồ ốm đi.”

“Bồ cũng biết nói là đi công tác mà, có phải đi thi ăn đâu mà kêu mình mập hả?” Harry ý kiến ý cò và ngay lập tức bị Hermione quăng cho một cái lườm lạnh sống lưng. Thấy thế, anh chàng liền cong đuôi, chuyển chủ đề khác. “À ừm…Lẽ ra mình định rủ Ron đi cùng, nhưng cậu ấy bận và nhờ mình nói xin lỗi bồ dùm!” – Harry thuật lại, cố tình lượt bỏ một chi tiết nhỏ mà anh cho là không cần thiết.

“Ừ! Công việc quan trọng hơn!” – Cô bình thản bổ sung – “Vả lại chuyện hôn lễ cũng gần sắp xếp xong rồi, bà Weasley và Ginny đều lo hết nên mình và Ron không phải bận tâm lắm. Họ chọn từ áo cưới, thiệp mời, nhà hàng, hoa cưới cho đến thợ trang điểm mà… ờ, nói chung là tất cả mọi thứ.” – Hermione bật ra một tiếng cười hạnh phúc khô khan đến rát lòng. Nó khiến anh phải buông nĩa và ngẩng lên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt lấp lánh phần nào vô hồn của cô. Đây không phải là cách anh vẫn tưởng tượng Hermione trong ngày cưới. Đâu đó trong những cơn mơ hoang của những ngày rong ruổi đi tìm Trường Sinh Linh Giá, anh đã nhìn thấy cô rơi nước mắt vui sướng đến nhảy cẫng lên khi được đeo vào tay chiếc nhẫn cầu hôn, nhìn thấy cô lăng xăng chạy khắp nơi thử áo cưới, nếm món ăn, chọn thiệp hồng, nhìn thấy cô cãi nhau gay gắt với vị hôn phu khi hai người bất đồng quan điểm về ý tưởng buổi lễ để rồi kết thúc bằng một nụ hôn làm hòa ngọt ngào đến nao lòng, và cuối cùng… anh nhìn thấy cô mặc váy cưới trắng muốt khoác tay chú rể trong rạng ngời hạnh phúc khi cùng bước vào lễ đường đổi trao lời thề hôn nhân.

Là đầy sức sống như thế chứ đâu phải như bây giờ. Không phải như vậy. Không nên như vậy.

Anh biết đó là một nụ cười giả tạo.

Cô biết anh biết.

Và anh cũng biết cô biết anh biết.

Nhưng như những lần khác và như bao năm nay, cả hai đều chọn cách xoay lưng với sự thật ấy. Anh nháy mắt, nhỏen miệng cười với cô -”Bồ sướng thật đấy, Hermione! Làm cô dâu mà không phải nhúng tay lo chuyện gì hết. Cứ khoanh tay rung đùi rồi chờ tới ngày làm lễ.”

“Ừ! Thảnh thơi cứ như đám cưới của ai chứ chẳng phải của mình vậy.” – Cô cười phụ họa một cách mỉa mai và đâu đó trong những câu đùa, những tiếng cười của họ, Harry thấy đắng cả lòng. Rồi như thể vở kịch lố bịch đó còn chưa đủ cao trào, Hermione quyết tâm bồi thêm một đọan kết nghiệt ngã, “Mà này, bồ vẫn quyết tâm không dự hôn lễ của tụi mình sao? Bồ biết đó, Ron nói bà Weasley rất muốn bồ làm phụ rể…và Ron cũng chắc Ginny sẽ làm một phụ dâu rất đẹp đôi với bồ. Nếu dời lịch công tác ở Pháp được thì có lẽ bồ nên th…”

“Là bồ muốn hay Ron muốn?”

“…Là Ron. Có khác biệt gì sao?” Cô ngập ngừng trả lời, lãng tránh ánh mắt  dò hỏi của anh.

“Không có gì khác!” – Harry lắc đầu. “Kế họach vẫn như vậy!” – Anh nhún vai, nhanh chóng trả lời một cách thản nhiên, khô khốc như thể anh đã biết trước câu hỏi và chuẩn bị trước câu trả lời – “Hai bồ vẫn kết hôn, chỉ là phụ rể có thay đổi thôi. Và mình không thể dời lịch công tác.” – Rất ngắn gọn, Harry từ chối cô. Anh biết rõ đâu là giới hạn mà mình có thể chịu đựng. Đôi lúc anh tự hỏi là Hermione quá vô tư hay thật sự cô nhẫn tâm đến thế khi đưa ra những lời đề nghị như vậy – “Dù sao thì… hai bồ cũng sẽ nhận được lời chúc phúc tốt đẹp nhất của mình.” Harry nháy mắt, cố lấp đi sự gượng gạo bằng một nụ cười toe toét.

Hermione gật đầu, biết rõ không thể thay đổi quyết định của anh. “Cám ơn!”. Một thoáng chút ưu tư phảng phất trên gương mặt xinh đẹp của cô như thể Hermione đang bối rối, không biết phải nên phản ứng làm sao với thái độ của anh, nên thất vọng hay nên nhẹ nhõm. Tuy thế, cũng như anh, cô rất giỏi che giấu cảm xúc của mình và đã nhanh chóng lái câu chuyện sang một chủ đề khác -”À phải, nhắc đến công việc, nếu càng bận thì bồ càng nên nhín thời gian cho Ginny mới phải. Như hôm nay thay vì đến ăn trưa với mình thì bồ nên đi kiếm Ginny!”

Photobucket

“Ginny…?” Harry lặp lại, có phần ngạc nhiên khi Hermione đột ngột nhắc đến cô nàng tóc đỏ, bạn gái ba năm của anh. Dù điều cô nói là đúng và rằng đó là bổn phận không thể chối cãi của một người bạn  trai thì thề có Merlin, Harry chưa từng nghĩ sẽ đi tìm cô nàng kể từ khi về đến London. Chết tiệt. Anh gần như quên bẵng cô nàng tóc đỏ. Anh trợn mắt chết trân một vài giây, lúng túng với cái phương trình bất định trong não anh chàng, ‘Harry rãnh = phải đi kiếm Hermione’. Và vì dĩ nhiên anh không thể thừa nhận điều đó trước mặt cô bạn tóc nâu nên đành phải kiếm cớ chối -“Ừm! Bồ cũng biết Ginny là cộng tác viên chính của tờ tuần san Kẻ Lẻo Mép nên cũng khá bận mà. Nhưng…ờ…tụi mình có quỹ thời gian riêng mà! Bồ…ừm… không cần lo! Tụi mình có nhiều tiết mục lắm!”

“Nhiều tiết mục?…Hẳn là vui lắm!” – Hermione nhún vai, có phần nào hời hợt như thể cô không thật sự hứng thú lắm với những chi tiết như vậy.

“Tất nhiên!” – Harry đáp với một nụ cười tươi rói, quyết tâm diễn cho tròn vai người bạn tốt của mình. Thật may làm sao, cô thôi không dày vò anh bằng chuyện hôn lễ và chuyện Ginny nữa nà chuyển sang những chủ đề an tòan hơn như chuyện công việc, chuyện cô nghe râm ran bệnh lạ ở đâu đó, chuyện những cuốn sách mới xuất bản và cả chuyện Harry cần giảm tần suất đi công tác xa lại vì cô lo cho sức khỏe của anh. Buổi trưa kết thúc bằng chuyện cả hai hẹn nhau cùng đi xem một bộ phim Muggles mới ra rạp. Và vì biết rằng anh em nhà Weasley sẽ chẳng có hứng thú với lọai công nghệ ấy, hai đứa quyết định không rủ Ron và Ginny.

Harry biết rằng những giây phút được riêng tư cùng  Hermione sẽ sớm trở thành dĩ vãng và thời gian gặp riêng cô sẽ ngày một hiếm hoi hơn khi cô đã là vợ người ta nên anh càng quyết tâm trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh cô, tạo một bữa tối thật đẹp cho cả hai đứa để mảnh ký ức này sẽ hòa quyện vào muôn vàn kỷ niệm mãi mãi chôn sâu trong tận cùng tim anh. Sau suất chiếu, hai đứa cùng đi ăn khuya rồi cùng tản bộ về nhà. Vừa đi vừa trò chuyện về nội dung phim. Cô chê anh xem phim tình cảm mà ngáy khò khò khiến cô xấu hổ lây, còn anh chê cô quá mau nước mắt khi nam chính chết. Anh cằn nhằn lẽ ra khi gặp nguy hiểm thì nữ chính phải tự trốn đi khi nam chính yêu cầu, không bị cô ấy làm phân tâm thì anh ta đã không chết. Hermione, vẫn như mọi khi, khẳng định lại hành động đuổi bạn đời của mình đi là một ý nghĩ tồi và nếu đó là cô, thì cô nhất quyết sẽ ở lại chiến đấu cùng nam chính cho dù đó là sống hay chết. Cả hai tiếp tục tranh cãi và thậm chí khi đã về đến cửa nhà Hermione mà vẫn chưa định được thắng thua.  Harry chúc cô ngủ ngon bằng một nụ hôn trên má rồi chào tạm biệt, không quên lời hẹn sẽ tiếp tục cuộc tranh luận này vào lần sau gặp lại.

Thậm chí ngay cả khi đã trở về nhà, leo lên giường mà anh vẫn ngỡ như buổi tối chỉ vừa mới thóang qua đây. Mùi hương trên tóc cô như vẫn còn lưu lại đâu đó trên vai anh khiến lòng Harry nghe lâng lâng lạ kỳ. Anh mỉm cười. Hôm đó lẽ ra đã là một ngày tuyệt đẹp và hoàn hảo cho đến khi lò sưởi nhà anh bùng lên một ngọn lửa xanh và Dennis xuất hiện với một bộ mặt hoảng hốt, lắp bắp thông báo tin dữ.

“Ngài Wea…Weasley gặp chuyện r-rồi!”

Còn tiếp…

A/N: Kết thúc chương 1 rồi. Phần mở đầu khá dài. Hy vọng không làm mọi người chán vì dẫn truyện dài dòng. Ha Ha. Nhưng thật sự những chi tiết đã gieo ở chương 1 này sẽ trở thành quan trọng ở những chương sau đó. Mình hy vọng không ai ghét Harry vì cách đối xử của anh chàng với Hermione :”> Một lần nữa…mọi chuyện đều có lý do của nó, há!

Đón xem chương 2 nha, sẽ sớm được post thôi để biết chuyện gì xảy ra với Ron😀

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,

2 thoughts on “Harry Potter and The Walking Dead (long fic) – C.1

  1. Harmony.elder.forever 12.03.2013 lúc 7:17 chiều Reply

    Hoi hop qua,may chi nhanh nhanh up chap sau di TT.TT

    • Maeve 13.03.2013 lúc 9:36 sáng Reply

      Ừ, chị cũng đang cố gắng. Nhưng thôi thì cứ nhẫn nại tiếp em nha. Chị sẽ đi hối Mel tiếp =))

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: