[Harmony fic] Harry Potter and The Walking dead – C.4

Vì thế lòng dặn lòng tôi hứa

Sẽ mỗi ngày nói tiếng yêu em

Và tránh đi vào vết xe đổ

Khi cơ hội thốt với em lời thật lòng sẽ chẳng đến lần hai.

Tia nắng đầu tiên đang dần len qua kẽ lá, xuyên qua cửa lều và nhảy tung tăng trên hàng mi dài cong vút của cô.

“Harry…”, cô chớp chớp mắt, mở to đôi mắt nâu màu hạt dẻ ngẩng nhìn anh, “…bồ thức suốt đêm qua sao?”, Cô bậy dậy tỏ vẻ hốt hoảng, “Xin lỗi…lẽ ra mình phải thức dậy đổi phiên nhưng vì ngủ quên nên…Ôi Harry, mình xin lỗi, chắc bồ mệt lắm phải không? Vết thương của bồ sao rồi? Có còn chảy máu không? Còn đau lắm không?”

Anh đưa một ngón tay lên môi cô, khẽ ra hiệu cho cô dừng lại. “Suỵt! Đừng quýnh lên như vậy! Mình vẫn ổn! Tối qua mình tự thay băng cho mình rồi!”, anh trấn an và tự giác giơ tay ra cho cô kiểm tra, biết rõ rằng cô sẽ tiếp tục cằn nhằn một khi chưa tận mắt kiểm tra vết thương của anh.

“May mắn vết thương không làm mủ!”, cô nhận xét sau khi thay một lớp băng mới cho anh. “Bồ băng bó xấu hoắc.” Cô chêm vào với một tiếng thở phào nhẹ nhõm khiến anh không thể nén một nụ cười.

“Công chúa à, tôi làm điều đó trong tình trạng tối mịt lúc nửa đêm đấy…”, anh chống chế.

“Lẽ ra phải nên kêu mình dậy!”, cô trách với cái giọng chẳng-có-gì-vui-mà-cười-cả.

“Không muốn!”

“Tại sao không?”

“Vì…”, Harry bỗng nhiên lạc giọng, không biết phải nên bắt đầu từ đâu cho cả ngàn lời muốn nói. Cô nhìn anh chăm chăm rồi bỗng nhiên đổi chủ đề.

“Vẫn còn sớm, bồ muốn chợp mắt một chút không? Mình sẽ canh cho bồ.”, cô dợm đứng dậy nhưng Harry đã vội chụp tay cô lại.

“Sao bồ không hỏi?”

“Ý bồ là gì?”

“Mình biết bồ biết mình có chuyện muốn nói. Mình đọc được trong ánh mắt bồ.”

“Chuyện bồ muốn nói thì trước sau gì bồ cũng nói. Còn đã không muốn nói…thì có chờ bao nhiêu năm, bồ cũng sẽ không nói.”

Anh mỉm cười bẽn lẽn. Chưa bao giờ cô khiến anh thôi ngạc nhiên với khả năng đọc thấu anh như đọc một quyển sách.

Mày còn chờ gì nữa, Harry ?!

Anh hít vào một hơi thật sâu, thật dài, đủ để cho anh ngắm thật kỹ, nhìn thật lâu người con gái với màu mắt nâu hạt dẻ ngọt ngào. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra với người thân, bạn bè và cả bản thân anh, Harry chợt nhận ra cuộc sống vốn rất mong manh lại càng trở nên khan hiếm trong thế giới này và không ai có thể biết trước được điều gì đang chờ mình ở tương lai. Anh khẽ luồn ngón tay qua nắm lấy cô và kéo cô ngồi xuống cạnh anh. Có cả ngàn lý do ngòai kia có thể cuốn trôi anh ra khỏi đời cô mãi mãi. Và Harry là ai mà có thể bảo đảm Hermione sẽ luôn được an tòan? Anh vén một lọn tóc nâu lòa xòa trước trán cô, rồi dùng ngón tay trỏ khẽ nâng nhẹ cằm cô lên. Biết đâu ngày mai cô sẽ lìa xa anh mà vẫn không biết được đã từng có một người khác thay Ron, yêu cô nhiều, nhiều lắm.

Không rào đón trước sau, anh nhắm mắt lại và đặt vào môi cô một nụ hôn. Anh có thể cảm nhận sự ngạc nhiên pha lẫn chút bối rối từ bờ vai khẽ run của cô. Nhưng tuyệt nhiên, cô không dứt ra và may làm sao, anh cũng không có ý định như vậy. Harry áp sâu hơn vào làn môi nứt khô của cô, tận hưởng vị ngọt trên đầu lưỡi của cô trong những giây phút đánh cắp của một hiện thực cay đắng. Cô dịu dàng đáp trả tình cảm của anh, luồn những ngón tay mảnh khảnh qua kẽ tóc rối của anh và kéo anh đến sát gần cô hơn. Hơi thở ấm nóng của cô lướt nhẹ trên môi anh như một ngọn gió, xoa dịu tâm hồn rối loạn của anh. Trong vài chục giây ngắn ngủi, trái đất như ngừng quay, thời gian như dừng lại và mọi vật như bất động chỉ để còn mỗi tiếng tim anh và cô hòa cùng một nhịp.

Anh khẽ dứt ra khỏi môi cô, có chút luyến tiếc hơi ấm còn thoảng vương trên bờ môi anh.

“Sao là bây giờ?”. Mắt nâu hạt dẻ xoáy sâu vào mắt xanh lục bảo.

“Vì…”, anh trượt mu bàn tay trên đôi má ửng lấm lem bụi đường của cô, “…sau tất cả những gì đã xảy ra, những máu, nước mắt và gian dối đó… em xứng đáng được biết sự thật.” Harry dừng lại, nói thật chậm, thật chắc từng chữ. “Anh yêu em, Hermione.”

Cô im lặng, như chờ anh tiếp tục. “Anh nói những điều này không phải vì anh bối rối, nhầm lẫn, vì cô độc, hay vì thương hại. Anh cũng không phải mong chờ em sẽ đáp trả bất cứ tình cảm gì. Điều duy nhất anh cầu xin là sự tha thứ của em.” Harry hạ giọng, nhỏ đến nỗi nếu không chú ý có lẽ cô chẳng nghe được. “Anh đã nói dối khi anh nói tình cảm anh dành cho em là giữa anh trai và em gái.”

“Bồ không có em gái, Harry…”

“…Ừ…ngu thật! Đã không biết lại còn tài lanh… ”, Harry thừa nhận một sự thật mà anh đã chạy trốn suốt năm năm. Chỉ vì bạn gọi người ta là em gái không có nghĩa là người ta-sẽ-biến-thành-em-gái-ruột-của-bạn. Harry bật ra một tiếng cười khô ran đầy mỉa mai chính bản thân.

“Anh đã rất sợ…”, cô nhíu mày khi anh đột ngột thay đổi chủ đề, “…anh sợ phải bỏ lại em trong thế giới đang sụp đổ này. Cảm giác hôm qua thật sự tệ hơn rất nhiều so với Voldemort. Anh đã nghĩ…đã tưởng… đó là lần cuối cùng anh còn nhìn thấy em.”, giọng Harry ngắt quãng, run lên vì xúc động, “Hàng loạt hình ảnh của em như một cuốn phim tua chậm trả ngược về trước mắt, vuột qua kẽ tay anh mà không có cách nào giữ lại. Hàng ngàn lời cần nói với em chưa thốt ra thành câu cũng đành tan theo hơi thở cuối cùng của anh, rời xa em. Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi về một ngày mai của em không tồn tại anh chợt hiện ra trong mấy giây ngắn ngủi đó.” Harry ngừng lại, mím môi. Thật khó để nói bật thành lời những tâm tư suy nghĩ từ tận sâu thẳm trong trái tim anh. “Em vẫn luôn là một cô gái thông minh và mạnh mẽ. Anh tin rằng… em sẽ có thể sống tốt…không phải…không thể gọi là ‘sống tốt’ được, nhưng chắc chắn là em sẽ làm được. Em sẽ có thể tiếp tục ‘sinh tồn’ mà không có anh. Nhưng Hermione, anh không thể ngăn bản thân mình. Anh không ngừng suy nghĩ về chuyện đó. Ý nghĩ phải bỏ lại em đơn độc trong cái thế giới thối nát, mục rữa này không khác nào lời nguyền tra tấn bắn thẳng vào tim anh.”

Harry khẽ gạt một giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mi cô. “Ai sẽ ở đó để sưởi ấm cho em khi yêu thương như những tảng băng đã tan theo giấc mơ của nhân loại?”, anh trượt nhẹ mu bàn tay trên gò má cô. “Ai sẽ là nghị lực, là hy vọng, là bờ vai cho em tìm đến khi mỗi ngày qua sẽ là cơn ác mộng không hồi kết? Và…em… đến một ngày nào đó, một lúc nào đó liệu em sẽ còn nhớ đến anh và mỉm cười vì những gì ta đã có cùng nhau? Hay em sẽ nhìn lại và phát hiện ra anh chỉ là một trong những người đã đi qua đời em, là những ký ức đau buồn mà em thà đánh rơi ở đâu đó một cung đường?” Anh nhỏ giọng ở cuối câu, nghẹn thở ngay cả khi đó chỉ là những viễn cảnh chưa đến trong tương lai. Anh nắm lấy tay Hermione, siết chặt và nhìn sâu vào mắt cô. “Có thể…cơ hội sẽ không bao giờ đến với anh lần hai, Hermione…Và trước khi tất cả quá muộn, trước khi tất cả những điều đó xảy ra, anh cần phải để cho em biết tình cảm thật sự của anh. Hermione…thề có Merlin, anh yêu em. Thật sự rất yêu em!”

Hermione chợt rụt tay lại khiến Harry ngạc nhiên. Mãi đến lúc ấy, anh mới nhận ra hai hàng nước mắt dài đã chảy ướt mặt cô và thậm chí trước khi Harry kịp phản ứng hay nói bất cứ lời nào thì cô đã co đầu gối úp mặt vào, hai tay để lên đầu, ép chặt mái tóc. Vai cô run lên bần bật như thể…cô đang nghiến răng, cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng khóc. Phản ứng của cô khiến anh bối rối. Harry chưa bao giờ thấy cô như thế này và cũng không biết phải xử sao cho đúng. Có phải anh đã nói điều gì sai? Cứ thế, cả hai ngồi yên bất động phải đến nửa phút mà Harry ngỡ cả nửa thế kỷ đã trôi qua. Bất ngờ cô ngẩng đầu lên, quệt khô khóe mắt và cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng một cái giọng nghèn nghẹn ở cổ.

“Ở một thời điểm nào khác…một nơi nào khác…mình chắc chắn sẽ hét vào mặt bồ vì đã cư xử bất kính với người chồng vừa mất của mình và cũng là người bạn thân nhất của bồ. Mình sẽ giận bồ đã quyết định cao thượng nhường tình yêu, đã lỡ nói dối thì sao không giữ luôn bí mật đến cuối đời? Nói ra làm chi để thấy dở khóc dở cười, gây khó xử cho đôi bên? Mình sẽ trách móc, sẽ khóc la, thậm chí sẽ ếm bồ, ếm thật nặng vì đã phá hỏng tất cả…rồi mình sẽ khụy xuống, cầu xin bồ đừng bao giờ nhắc đến chuyện này, hay ít ra cũng đợi đến vài năm sau khi mình nguôi ngoai chuyện của Ron.”

“…Xin lỗi, Hermione…”

“Đừng Harry! Đó là nếu…là nếu nó…ở một thời điểm nào khác, một nơi nào khác…nhưng sự thật không phải vậy và cả hai ta đều biết thời gian của mình đang cạn dần…Merlin ơi! Chuyện này sai! Sai trầm trọng nhưng đồng thời lại rất đúng!”, cô lắc đầu, cắn môi thể hiện sự giằng xé mâu thuẫn trong nội tâm với cặp mày nhíu lại đau khổ. Điều mà nếu là trước đây, Hermione Granger, sẽ không bao giờ làm.

Nói rồi cô dừng lại một chút, tự trấn tĩnh bản thân bằng những hơi thở sâu rồi mới nhẹ giọng, “Mình đã nghĩ mình sẽ mất bồ. Mình đã thật sự…nghĩ mình sẽ mất bồ. Harry…bồ nằm trên đất, vật lộn với George một cách tuyệt vọng. Bám gót bồ là một bầy thây ma háu đói, chực chờ xé xác bồ và điều duy nhất…Harry, điều duy nhất bồ còn có thể làm là dõi tìm mình với ánh mắt xanh màu cỏ ám ảnh ấy như đang nói lời tạm biệt. Mình đạp ga xe, lao tới trước mà đầu óc bấn loạn, gần như van xin trong tuyệt vọng ‘không, không, bồ không thể chết! Nếu đây là lần cuối cùng mình còn nhìn thấy bồ thì sao? Ôi không, Harry. Bồ không thể chết, không thể để bị cắn, không thể để xảy ra chuyện gì, không thể bỏ lại mình cô độc được. Không có bồ mình biết phải làm sao? Xin bồ…làm ơn đi…’. Chuyện sau đó…bồ biết rồi. May mắn đã mỉm cười với bồ…với mình. Nhưng dù đã thoát hiểm, mình vẫn không thể gạt chuyện đó ra khỏi đầu. Mình đã nhìn thấy George…đã dùng chính bàn tay này để giết chết anh ấy dù là… lần thứ hai. Đó không phải là lần đầu tiên mình hạ một con xác sống, nhưng đó là lần đầu tiên mình làm vậy với một người thân. Cảm giác đó vừa đau đến xé lòng, vừa nặng nề mặc cảm tội lỗi lại vừa tự thấy kinh tởm với chính bản thân mình…Harry à, mình nghĩ đến chuyện một ngày nào đó phải gặp Ron…hay…thậm chí là bồ trong tình cảnh của George, hay cũng có thể kẻ trở thành xác sống là chính mình…một ngày nào đó, biết đâu được…không biết sự lựa chọn cho kẻ còn lại sẽ như thế nào? Làm ngơ nhắm mắt bỏ đi hay…Phụp! Một nhát vào đầu…nhưng chấm dứt nỗi đau bị tra tấn ở địa ngục sống này…”

“Hermione! Đừng nói nữa…”, Harry van xin, nát lòng khi thấy mắt cô lại một lần nữa đỏ hoe.

“Suỵt…Dù là lựa chọn là gì, chắc chắn nó sẽ rất đau, sẽ làm tan nát trái tim người bị bỏ lại. Mình không muốn nó xảy ra với mình, nhưng lại càng không muốn nó xảy đến với bồ. Vì…”, Hermione ngập ngừng,“Vì…Harry à, vì…em yêu anh. Ở những thời điểm nhất định, bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nhất định, và bị ràng buộc bởi những mối quan hệ nhất định…có thể em đã có những sự lựa chọn khác nhưng em muốn anh biết đến sau cùng…”, trán cô tựa vào trán anh,“… anh vẫn luôn luôn là lựa chọn duy nhất của em.”

Harry phủi tay, cười khẩy. “Đừng nói vậy. Nếu nói lựa chọn sai thì anh cũng có phần…Ủa? Ủa mà…Em nói em yêu anh…?”, Anh đột nhiên, lắp bắp tỏ vẻ bất ngờ.

“Vẫn luôn là thế. Đồ ngốc! Làm thế nào anh có thể đọc được suy nghĩ của em qua ánh mắt nhưng không bao giờ phát hiện ra tình cảm thật sự của em?”, cô nhẹ giọng, nửa trách móc, nửa bông đùa.

Nếu ngày mai mãi không bao giờ đến

Liệu em có biết tôi yêu em đến dường nào

Liệu mỗi ngày qua, tôi đã làm hết cách để nói với em rằng

Em là tình yêu duy nhất của tôi

Nếu thời gian trên dương thế của tôi đã cạn

Em sẽ phải đối mặt với thế giới này mà không có tôi kề bên

Liệu tình yêu tôi đã trao em hôm nào

Sẽ đủ để trường tồn cùng thời gian

Nếu ngày mai mãi không bao giờ đến.

Anh cười, nụ cười rạng rỡ nhất anh từng có suốt mấy tuần qua, không phải, là suốt năm năm qua. “À…ờ…chắc có lẽ là…tình yêu là mù quáng?”

“Harry! Đó là câu hỏi, không phải câu trả lời!”, cô đánh nhẹ vào tay anh, giọng kẻ cả. Anh không vội trả lời, chỉ xoay sang nhìn cô chăm chăm khiến cô đột nhiên thấy bối rối, “Có gì trên mặt em sao?”

“Không phải! Chỉ là…đây là cảm giác này. Bình yên và rất đời thường.”

“Phải rồi!”, cô thở dài và ngã đầu vào vai anh. “Em rất nhớ cảm giác này. Biết đến bao giờ mới có lại được…”

“Sẽ có. Chỉ cần anh và em…,” Harry dịu dàng, cúi xuống hôn vào mái tóc nâu dài của cô, “…tiếp tục yêu thương nhau, trân trọng nhau, tìm về nhau thì dù chỉ là giây phút ngắn ngủi trong những ngày bão giông cũng sẽ trở thành những khoảnh khắc thường nhật.”

Cô gật đầu đồng ý, rúc người vào vai anh và lấp loáng đâu đó, cô khẽ nhoẻn miệng cười với những tia nắng lấp ló xuyên qua kẽ lều, nhảy múa trên đôi bàn tay đang nắm gọn lấy nhau của anh và cô.

Ngày mai

.

.

.

“Harry à? Về mối quan hệ này em muốn…ờ…ừm…? Không! Em không định rời xa anh! Đừng có tái mặt như vậy! Ý em là… tức là…bây giờ mình biết tình cảm của đối phương là đủ rồi. Ít ra ở giờ phút này. Em không muốn…chúng ta tiến xa hơn nữa khi Ron vừa…anh biết mà. Em muốn đợi một thời gian nữa để nguôi ngoai, và cũng để thể hiện sự tôn trọng với Ron!”

“Em biết anh luôn tôn trọng quyết định của em mà! Mà với lại…đây cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta ‘tiến xa’ đâu…Ui da! Đau! Hermione! Đau…”

Có thể ngày mai sẽ không bao giờ đến

.

.

.

“Harry à?”

“Hửm?”

“Cám ơn anh!…Vì chưa bao giờ rời bỏ và luôn yêu thương em.”

“Rất sẵn lòng!”

Nhưng chắc chắn hôm nay sẽ luôn trọn vẹn yêu thương

.

.

.

“Hermione à?”

“Hửm?”

“Cám ơn em…vì tất cả mọi thứ!”

Vậy nên hãy nói với người bạn yêu

Điều bạn thật sự nghĩ về họ

Nếu ngày mai mãi không bao giờ đến…

~ Kết thúc ~

A/N: Đã hết (fic) nhưng chưa hết cuộc hành trình. Đây chỉ là một trích đoạn mở đầu của hành trình tận thế. Và biết đâu được, sẽ có 1 cái fic dài chính thức trong một tương lai nào đó, và cái fic ngắn này sẽ được gộp thành một chương trong đó. Hay cũng không biết được… là sẽ có một cái fic khác nói về cảnh đoàn tụ với một nhân vật khác và nhiều sóng gió sau đó. :”> hí hí.

Tùy duyên, tùy hứng và tùy phản hồi của đọc giả. Nếu bạn còn quan tâm thì nói cho mình biết :”> (dịch ra là ai đọc tới đây thì phải comment cho tui, ai là Harmonian mà đọc tới đây thì lại càng phải comment, nếu tui biết được đọc mà hổng nói tiếng nào là tui…là tui…giận!!!!! *òa*)

~ Maeve

P/s: Kể chuyện viết fic. (dài dòng lắm, ai rãnh thì đọc)

Thiệt ra hồi đầu cái fic này chỉ là một cái oneshot dài. Nội dung thì cũng không bi đát như thế nài đâu, căn bản là cũng giữ ý đám cưới bị phá bởi walker, 2 bạn lưu lạc, Harry bị thương, và mất ngủ nguyên đêm nghĩ đến chuyện lẽ nào lại cướp vợ bạn trong khi thời gian không còn nhiều.

Sau khi chỉnh sửa lần 1, thành Harry thao thức trong đêm, nhớ kỷ niệm xưa, đám cưới bị phá, Ron quyết tâm ở lại, Harry dẫn Hermione đi, chứng kiến ba mẹ Hermione chết, 2 bạn lưu lạc, Fleur là walker tấn công làm Harry bị thương, Harry mất ngủ và nghĩ đến Hermione, thời gian không còn nhiều và cần phải tỏ tình gấp, lời bài hát được Việt hóa.

Sau khi chỉnh sửa lần 2 thành Harry thao thức trong đêm, nhớ cảnh xưa chuyện cũ (nóng hừng hực), đám cưới, Harry đau lòng, thánh đường bị phá, Ron sĩ diện và Harry dẫn Hermione đi, Harry hạ ba mẹ Hermione, nàng gào khóc giận chàng, 2 bạn lưu lạc, walker chuyển từ Fleur thành Geogre (đã từng nghĩ là Luna, nhưng quyết định tha cho nàng), Hermione bấn loạn, Harry thao thức trong đêm, Harry tỏ tình với Hermione, đến lượt Hermione cũng nhận ra tình cảm thật, lồng nhạc vô…tèn tén ten…

Nói chung là sau vài tháng (cũng gần 1 năm) sửa chữa và ngâm thì cuối cùng cái fic cũng ra mắt. Đặc biệt là ngay trước ngày tận thế 21.12.2012. Vậy coi như đây là quà của mình gửi các bạn, một lời khuyên để những ai còn chưa kịp nói với người mình yêu thương lời thật lòng thì nói đi nha, trước khi tận thế đến. =)) =))

19.12.2012

~Maeve

Tagged: , , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: