[Harmony fic] Harry Potter and The Walking dead – C.2

Chợt ý nghĩ đó thoáng qua trong tâm trí

Nếu sáng mai tôi mãi không tỉnh giấc

Liệu em có nghi ngờ

Cảm giác của tôi dành cho em

Thẩm sâu trong  tim.

“Mình trông thế nào?”

“C-căng thẳng?”

“Không Harry! Ý mình là…trông mình thế nào?”

“Bồ…”, anh hít một hơi thật sâu vào, cố giữ cho chân thật vững, “…đẹp lộng lẫy!”

Thế là cô cười giòn tan trong bộ váy cưới trắng tinh thuần khiết, còn anh… nghe đâu đó tiếng tim mình vỡ nát.

Làm ơn đi! Anh trai đâu thể thấy đau khổ và nuối tiếc khi em gái kết hôn chứ…

“Sao cười méo xệch vậy? Đừng nói với mình…bồ đang thấy hối hận đó?!”

Ừ thì cũng có một chút…ừm…ờ…thôi được rồi. Là rất nhiều!

“…Vớ vẩn! Ước mơ đời người của một thằng anh trai là được tống em gái nó cho một gã kém may mắn hơn để bớt phiền. Ui da! Đau! Sao gõ đầu mình?! Sưng một cục rồi nè!”

“Nói xạo đi!!!”

Anh nhoẻn miệng. Phớt lờ cảm giác cồn cào trong tim, không rõ ý cô ám chỉ đoạn nào? Là ‘Anh-em’ hay trò ăn vạ của Harry. “Ôi coi nào! Bồ biết mình không bao giờ gạt bồ mà. Và nếu có, trong một số trường hợp hiếm hoi, thì đó là vì mình tin rằng điều đó tốt cho bồ. Thật đấy… chỉ cần bồ…và Ron hạnh phúc, mình làm gì cũng được…!”

“…dù hạnh phúc đó không có sự tồn tại của bồ!”, cô tiếp với cái giọng hiển nhiên như một câu khẳng định hơn là câu hỏi. Nụ cười trên môi Harry tắt ngúm. Anh không trả lời. Anh biết cô đã hiểu.

Thế rồi đó là đoạn hội thoại cuối cùng giữa anh và cô trước giờ bước vào đại sảnh đường Hogwarts để làm lễ kết hôn. Anh thay vị trí của cha cô, người vì lý do sức khỏe nên phải ngồi xe lăn dự lễ, khoác tay cô dẫn vào thánh đường và trao cho Ron. Lễ cưới đáng ra đã suông sẻ nếu không phải lời thề hôn nhân bị tạm hoãn bởi một bóng người đột ngột xuất hiện tại cổng lớn của Đại sảnh, lấy đi sự chú ý của tất cả mọi người. Dean là đứa phản ứng mạnh nhất khi nó nhận ra bóng đen đó là ai.

“Seamus! Thằng khỉ! Nói đi vệ sinh mà đến giờ mới xuất hiện?”, Dean bực dọc, vừa la vừa bước nhanh đến nắm lấy tay thằng bạn, “Cái gì đây? Máu hả? Đã đến trễ lại còn bày trò nhát ma Halloween?! Merlin ơi, đây là lễ cưới! Đùa hơi lố rồi đó bồ tèo. Nè! Nói gì đi chứ…ư ư ư ư là cái quái gì? Nè, Seamus…Ê! Bồ nghe mình nói không? Ê…ááá!!! Buông… ra Seamus!”

Ai đó thét lên, “Seamus! Thả thằng Dean ra! Sao cắn nó?”,

Ai đó xông vào, “Giữ Seamus lại! Dean…có sao không? có sao khô-….Á á! Buông ra Dean! Đau!…”

Ai đó hoảng hốt, “Ngòa-ngoài cổng còn mấy người…như…như Seamus đang tiến tới…”

Ai đó bị tấn công.

Tất cả đồng loạt rút đũa ra.

Nhiều người bị tấn công.

Bùa chú đồng loạt phóng ra.

Nhưng…

Chỉ trong vài mươi phút ngắn ngủi mà thánh đường nát thành chiến trường. Màu trắng trinh nguyên thấm nhuộm màu máu đỏ thắm. Hòa lẫn trong mùi máu tanh là tiếng rên la thảm thiết của nạn nhân và tiếng gầm gừ háu đói của những kẻ săn mồi. Nhớp nháp, ngập ngụa. Thịt vỡ xương tan. Bạn bè, gia đình bỗng chốc hóa kẻ thù. Ánh mắt yêu thương trở nên trắng dã, vô hồn. Nụ cười ấm áp trở thành những cái họng đỏ lè, hoang dại. Bàn tay vững chắc và dịu dàng biến thành công cụ níu kéo, xé toạc nạn nhân. Số tử vong tăng đột biến so với số còn sống…và số thoi thóp. Phép thuật không có tác dụng. Bùa trói buộc, bùa gây choáng, thần hộ mệnh, lời nguyền chết chóc… tất cả đều vô dụng. Mọi thứ rơi vào hỗn loạn và như một cỗ xe… tất cả tuột dốc không phanh.

“Chúng ta không thể thắng, Ron! Chúng không phải con người….”

“Lý do nhảm nhí đó không đủ để biện hộ hành động của bọn côn đồ này. Chúng phá tan lễ cưới của mình.”

“Có thể là dịch bệnh, Ron. Những kẻ khát máu trở về từ cõi chết để cắn xé đồng loại. Tờ Nhật Báo Tiên Tri có đăng mấy hôm nay.”

“Sau ngần ấy năm, lẽ ra bồ đã phải học cách không tin vào tờ lá cải đó chứ.”

“Tin đồn hay không, mình không lấy sinh mạng của mọi người ra cược!”

“Và mình cũng không lấy danh dự của gia đình mình ra làm trò cười. Bồ không thấy Dean đã cắn Bill bị thương sao? Cả má Molly nữa… Gia đình mình đang chiến đấu vì danh dự của mình. Nếu sợ thì bồ cứ đi trước. Mình sẽ ở lại đây chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.”

“Danh dự cái khỉ khô! Chạy đi!”

“Bỏ tay ra Harry! Đồ hèn nhát!”

“Mặc bồ!”

Harry không có nhiều thời gian để lý luận cùn với Ron. Sự an toàn của cô quan trọng hơn. Anh vội vã chạy quanh tìm cô và nhanh chóng phát hiện tiếng của cô sau một cây cột lớn của đại sảnh. Đập vào mắt anh là bộ váy trắng của cô rách tơi tả, loang máu đỏ thẫm. Thịch…Thịch…tim anh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

.

.

.

Không.

Làm ơn đừng là em.

Má cô ngẩng nhìn anh, nước mắt trào ra rồi lại lắc đầu nguầy nguậy.

.

.

.

Em không thể bị cắn.

Làm ơn đi.

Môi anh khô ran, mắt nhòa đi với một nỗi sợ mơ hồ đang dần xâm chiếm.

“Harry! Ba mình…ba mình…cắ-bị cắn…Mình đã sơ cứu như-nhưng…má-máu ra nhiều quá…”

Cô lắp bắp giọng vỡ òa, đôi mắt nâu lấm lem, nhòe đen mascara. Đến lúc ấy, Harry như mới sực tỉnh, và nhận ra cô đang gối đầu cha mình trên đùi, hai tay ra sức bịt chặt vết thương ở đùi ông, ngăn máu tiếp tục tuôn ra. Dù biết rằng thế là không đúng và rằng tình huống cũng sẽ chẳng khá hơn, anh khẽ thở phào vì nạn nhân không phải là cô.

“Phải đưa ông ấy ra khỏi đây!”

Harry quyết định nhanh chóng. Trong cái rủi có cái may, nếu không vì cha cô bị thương, chắc có lẽ anh sẽ khó thuyết phục cô rời khỏi trận địa Hogwarts và vị hôn phu. Harry sẽ quay lại tìm thằng ngốc đó… tìm Ron. Chắc chắn. Chỉ là không phải lúc này. Anh cần đưa cô đến nơi an toàn trước. Cứ thế anh cõng ông trên lưng, còn cô và má thì soi đường cho họ chạy. Cả bốn chạy lấy chạy để, chạy hụt hơi, chạy xa khỏi Hogwarts và không một lần quay đầu nhìn lại. Anh muốn ra khỏi địa phận trường, tìm chỗ độn thổ để đưa ông đến bệnh viện. Nhưng không kịp…Anh không kịp…Harry đã thấm mệt. Bước chân anh chậm lại…Hơi thở của ông yếu dần rồi tắt lịm trên lưng anh. Đã quá trễ…

Cô khụy xuống, thế giới như vỡ tan trước mắt.

Má cô đau lòng, gào thét ôm xác chồng.

Còn anh…

Anh chỉ biết đứng im, bất lực trước tiếng khóc xé lòng của hai người phụ nữ và cả trăm, cả ngàn câu hỏi khác vì sao.

Suốt cả mấy tiếng ròng, không ai nói gì với ai. Cũng chẳng ai khẽ nhúc nhích, động đậy. Thế giới tĩnh lặng, ngột ngạt đến đáng sợ bỗng sáng bừng khi bà reo lên sung sướng.

“Ông ấy còn sống! Ngón tay ông ấy vừa nhúc nhích!”

Không đúng.

Harry giật mình. Linh tính báo cho anh biết anh vừa bỏ sót một chuyện rất quan trọng.

Chuyện này không thể.

“Lùi ra!”

PHẬP

Ááá !!!

Lại một lần nữa Harry đến trễ. Cái xác của ông bất ngờ bật dậy, níu chặt lấy người vợ thân thương rồi cắm phập hàm răng đỏ lòm vào má bà, xé toang đi một mảng thịt lớn. Bà hét lên đau đớn, máu trên mặt bắt đầu tuôn xối xả và ngay lập tức bà ngã xuống bất tỉnh. Như một con thú háu đói, ông tiếp tục xông vào, cúi đầu xuống cắn xé rồi lại nhồm nhoàm ăn lấy ăn để khuôn mặt bà.

Quá bất ngờ và bàng hoàng, cô con gái chết trân, trợn mắt kinh hoàng nhìn thi thể bất động của người mẹ rồi lại đến ánh mắt trắng dã, đục ngầu của người cha như không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra.

“Ông ấy không còn là ba bồ nữa!” Harry cởi vội áo khoác ngoài, nhào lên từ phía sau, dùng áo bịt ngang miệng ông lại. Đoạn anh nắm và lôi ông ra cột chặt vào một gốc cây dù cho ông liên tục vùng vẫy và nhăm nhe chực chờ cắn anh.

“Lẫn bà ấy…”, anh tiếp lời chỉ tay vào người phụ nữ đáng thương đang nằm sóng soài trong vũng máu dưới đất.

“Nhưng họ là…”

“Đã không còn nữa rồi…” Anh kéo cô đứng dậy, lùi ra xa thi thể của bà.

“Biết đâu đây chỉ là một căn bệnh, sẽ có thuốc chữa Harry!”

“Mình không chắc…!Nhưng dù có cũng không phải hôm nay. Không phải dành cho người đã tắt thở… Mình xin lỗi.”, anh thì thầm một cách cương quyết và cố nén không cho nước mắt trào ra. Anh cần phải mạnh mẽ khi cô không thể. Vì cô. Vì họ.

“Vậy ít ra… để cho mình chôn cất họ.”, cô nghẹn ngào trên vai anh.

“Không thể chôn khi họ vẫn cứ chưa thực sự yên nghỉ. Bất kỳ nguyên do gì đã gây ra tất cả những chuyện này sẽ tiếp tục tra tấn nạn nhân của chúng, dù cả trong cái chết. Mình cho rằng…mình…Thề có Merlin, bồ chắc chắn sẽ rất giận mình nhưng mình vẫn phải nói!”, anh vuốt mặt ngẩng đầu hít vào một hơi sâu.

“Harry…?”

“…Để mình chấm dứt nỗi đau khổ của họ.”

“Cái gì?”

Không ngoài dự đoán, cô khóc thét với ý định của anh. Buộc tội anh là kẻ máu lạnh, tên sát nhân, thứ nhẫn tâm khi anh đề xuất cách khả thi nhất để ngăn họ trở về với sự sống chính là hủy diệt bộ não. Anh biết cô sẽ nát lòng nhưng bản thân anh cũng chẳng khá hơn gì. Nó không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng nó đúng và là điều không thể tránh để giúp cô khỏi hối hận về sau.

“Bồ…dự định sẽ làm thế nào?”

“Đá…”, anh chỉ tay vào dưới gốc cây, xoay đầu tránh nhìn thẳng vào ánh mắt cô.

Cô lại gào lên khóc nấc. Cô không thể để Harry đập vỡ sọ của ba má cô. Cô chỉ không thể… Vậy là anh đã nhượng bộ. Thay vì đá, Harry đã tìm được một nhánh cây nhọn và chọc thủng sọ của họ xuyên qua khoang tai. Suốt cả quá trình đó, anh bắt cô quay lưng lại, cấm không được nhìn. Chuyện này sẽ khởi đầu cho một cơn ác mộng mới cùng với những mặc cảm tội lỗi. Anh biết chứ và thật sự anh chưa sẵn sàng… nhưng nếu phải có kẻ hứng chịu tất cả chuyện này, người đó nên là anh.

Phương pháp của anh tỏ ra có hiệu quả, ông thôi không còn vùng vẫy và bà cũng không ngồi bật dậy. Nhưng hai đứa không thể chắc chắn điều đó cho tới khi đợi thêm một vài giờ mà vẫn không thấy cái xác có phản ứng gì rồi mới an lòng đem chôn. Suốt khoảng thời gian đó, cô không nói tiếng nào với Harry. Anh biết cô giận anh. Và anh cũng biết cô ghét chính bản thân mình vì đã giận anh. Cô không có lối thoát…

Sau đó, anh và cô có quay lại Hogwarts. Cả hai không tìm thấy Ron hay bất cứ cái xác nào giống Ron. Nhưng… hai đứa đã tìm được những gì còn sót lại của một số khách mời hôm đó. Lại một lần nữa, trò chơi trốn tìm bắt đầu. Điểm khác biệt duy nhất so với mọi hôm chính là lần này sẽ không tìm được người chiến thắng. Dù kết quả có ra sao đi nữa, thì hoặc bạn thua mất người thân, hoặc thua chính bản thân bạn.

Hy vọng vỡ tan.

~ Còn tiếp… ~

A/N: Vậy là chap này thảm kịch đã bắt đầu. Máu đã rơi và nước mắt đã đổ. Nhưng nó chưa phải là sự kết thúc…Harry, một lần nữa, lại là kẻ sống sót, nhưng sẽ được bao lâu đây?

Tagged: , , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: