[Harmony] Lost without you – C.11

LOST WITHOUT YOU

CHAPTER 11: GOD IS A GIRL


“Ron! Tối nay mọi người hẹn ở đâu vậy?” – Hermione bất chợt quay sang hỏi Ron khi hai đứa đang ở trên xe bus, một phương tiện di chuyển của muggle. Đó là ý kiến của Hermione khi từ chối dùng thuật độn thổ, cô nàng muốn đi một vòng tham quan cảnh sắc London sau hai năm xa cách.

“Ờ, quán ba cây chổi, như mọi khi thôi.” –Ron nhìn Hermione với một ánh mắt nghi hoặc… linh cảm có điều gì đó không ổn.

“Có bao nhiêu ngừơi sẽ đi?” – Hermione tiếp tục, mắt vẫn hướng ra ô cửa kính, ngắm nhìn quang cảnh London khi xe lướt qua, tỏ vẻ bình thản lạ lùng đến mức bất thường.

“…Chắc…để coi… Fred, Geogre, Bill, Charlie, Neville, Dean, Seamus, mình, Harry…chắc chín ngừơi á! ” – Ron trả lời, thấp thỏm khi thấy Hermione quan tâm đến một chuyện lẽ ra không nên quan tâm. Nhất định là cô nàng đang mưu tính chuyện gì đó, một chuyện gì đó không tốt. Bảy năm trời làm bạn và ba tháng cặp bồ cũng đủ để cho Ron nhận ra điều không ổn mỗi khi Hermione âm mưu gì đó.

“Tốt! Coi như là mười! Tối nay em sẽ tới đó chung vui với mọi người” – Hermione thản nhiên đáp, xem như đó là chuyện bình thường.

“Cái gì?” – Ron la tóang lên, rồi nó chợt nhận ra mọi người trên xe đang nhìn nó với ánh mắt khó chịu…Ron im bặt rồi quay sang thì thầm với Hermione. –”Em không phải đang nghiêm chỉnh chứ? Đây là buổi lễ tiễn đưa cuộc sống độc thân cho chú rể và được tổ chức bởi những người bạn nam của anh ta… Em…em”

“Chẳng có vấn đề gì cả. Em cũng là bạn của Harry James Potter, phải không? Anh ta lấy vợ, chuyện lớn như vậy sao lại không có phần em chia vui.” – Hermione cười khúc khích, tiếng cười nghe sao giả tạo quá, đau đớn quá –”Sao cũng được, anh cho phép hay không thì em cũng sẽ xuất hiện, em rất muốn nhìn thấy khuôn mặt vui tươi của anh ta khi bước chân vào địa ngục hôn nhân.” –Cô nàng cười rúc rích nhưng mắt lại đỏ hoe. Hermione quệt tay ngang mặt, lau khô một giọt nước mắt vừa rơi xuống rồi lại im lặng, lãng mắt ra cửa sổ.

Ron không nói gì, nó hiểu Hermione đang cảm thấy khó chịu về tin Harry sắp kết hôn, nhưng…quả thật nó không biết vì sao Hermione cứ có những hành động kỳ quặc. Mới sáng nay còn chống đối Harry thì đến trưa lại im lặng, không nói gì…và giờ thì lại đòi đi chia vui với Harry. –” Chết! Không lẽ đây là dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt… Có khi nào bị sốc quá mà thành vậy không?”– Ron nghĩ ngợi, lo lắng.

Nó nhìn thẳng vào mắt Hermione, lấy tay đặt hờ lên trán, mặt đăm chiêu.

“Cái quái gì thế này?”- Hermione gạt tay Ron ra, phản ứng mạnh.-“Em không sao cả, vẫn khỏe, đừng lo lắng thái quá như vậy chứ…Thôi, tới trạm rồi, em xuống đây, chiều nay gặp anh!”

Cô nàng nhanh chóng bước xuống xe, bỏ lại Ron với một vẻ mặt ngẩn ngơ, thơ thẩn không biết nên buồn hay nên vui nữa. Người ta vẫn thường nói vui “gió thay đổi mỗi chiều, lòng dạ phụ nữ thì thay đổi mỗi giây”. Hermione không thay đổi mỗi giây, cô ấy thay đổi mỗi khắc và thông thường khi cô nàng đã quyết định chuyện gì thì khó ai mà thay đổi được, cho dù là Ron hay Harry hay là bất cứ ai.

God is a girl, wherever you are,
Do you believe it, can you receive i
t?
God is a girl, whatever you say,
Do you believe it, can you receive it?
God is a girl, however you live,
Do you believe it, can you receive it?
God is a girl, she’s only a girl,
Do you believe it, can you receive it?

“Harry! Mình có một tin tốt và một tin xấu nói cho bồ biết…”- Ron ghé vào tai Harry hỏi nhỏ. Hai đứa đang ngồi trong một cái bàn dài dành riêng cho tụi nó hôm nay ở quán ba cây chổi. Với tư cách “chủ xị” và “anh rể của chủ xị”, Ron và Harry là hai đứa đầu tiên có mặt ở buổi tiệc -“… bồ muốn nghe cái nào trước?”

“Ừm…Tin tốt đi!”- Harry nhận lấy hai ly bia bơ từ bà Rosmetta rồi chuyền qua cho Ron một ly.

“Tối nay sẽ có thêm một vị khách bất ngờ đến chung vui với chúng ta, bồ sẽ không đóan được đâu!” –Ron cười quỷ quái, nâng ly bia bơ của nó lên.

“Thế à! Ờ…cũng tốt!”- Harry lơ đãng, cầm ly bia của nó lên, uống vài ngụm –”Thế còn tin xấu?”

“Ờ…vị khách đó là… Hermione” –Ron thì thầm mấy chữ cuối cứ như thể nó sợ Harry sẽ nghe thấy vậy.

“Ặc!” –Harry ho sặc sụa đến nỗi Ron phải vội vàng rút vài míêng khăn giấy để trên bàn chuyền cho Harry trong một khỏang khắc kỉ lục là hai giây. Trong một thóang, mặt Harry đỏ đến nỗi nó tưởng thằng bạn thân của nó sắp chết ngạt tới nơi.

“Bồ nói cái gì vậy?”- Harry thều thào không ra tiếng, vịn và siết chặt lấy cánh tay Ron –”Làm thế quái nào mà Hermione lại đi đến một buổi tiệc dành cho cánh mày râu chứ? Với lại… đây lại còn là buổi tiệc của mì…” – Harry không nói hết câu, nó thấy không nên đi quá sâu vào chi tiết.

“Được rồi, người anh em, mình biết bồ muốn nói gì và nghe này. Ginny, bồ và Hermione đều là những người mà mình rất quan tâm, trông thấy bất kỳ ai trong ba người phải đau khổ đều là những gì mình không muốn. Là bạn bè, dĩ nhiên mình mong bồ có một sự chọn lựa chính xác, đừng làm khổ cả hai người con gái hết mực yêu bồ….”- Ron thở dài, hít một hơi rồi tiếp tục nói-“… Nhưng đứng trên phương diện anh em, mình không muốn thấy Ginny có chuyện. Ba năm trước khi bồ chia tay nó, nó đã bị bệnh trầm cảm gần cả một năm cho đến khi bồ thất thiểu quay về cùng bọn mình mà không có Hermione ở bên cạnh. Hai năm…trong suốt hai năm bồ như một cái xác không hồn bôn ba khắp nơi đi tìm Hermione thì Ginny mòn mỏi ngóng chờ bồ về. Nó mất ăn mất ngủ, không có tinh thần làm việc và mấy lần xém tự tử…”

Mắt Harry mở to, nó chưa bao giờ nghe bất cứ ai nói với nó chuyện này cả. Làm sao mà Ginny lại có thể vì nó làm nhiều chuyện như vậy.

“…Vì thế…coi như mình ích kỷ một lần, van xin bồ, đừng bỏ rơi Ginny một lần nữa. Em gái mình yếu lắm… nó không chịu nổi cú sốc lần nữa đâu. Bồ thấy nó mạnh mẽ, nhưng thật ra chỉ là một cách che đậy cho tâm hồn mỏng manh dễ tổn thương của nó…” – Ron thành khẩn, nắm chặt tay Harry, ánh mắt van xin khiến Harry cảm thấy khó chịu. Lời nói của Ron như một gánh nặng đè thêm lên đôi vai vốn đã nặng của nó.

“Ron…”- Đó là những gì Harry có thể thốt lên. Tuy Ron và Ginny hay cãi nhau nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì hai đứa cũng vẫn là người nhà, cùng một dòng máu Weasley và Ron luôn luôn là một người anh tốt. Chính vì thế mà Harry không muốn làm Ron buồn lòng…nhưng điều đó đồng nghĩa với dối gạt chính bản thân nó. Harry biết nó không có sự chọn lựa khác, trong một khắc Harry ước chi nó có thể không chọn lựa, làm vui lòng cả hai… nhưng mơ thì vẫn là mơ. Không giấc mơ nào có thể tồn tại mãi mãi và khi người ta tỉnh dậy vào sáng mai thì sự thật sẽ quay về, sẽ phải đối diện và giải quyết nó.

~ To be continued

Bài hát sử dụng trong chap:

– God is a girl (Groove Coverage)


Tagged: , , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: