[Harmony] Lost without you – C.2

LOST WITHOUT YOU

CHAPTER 2: BECAUSE YOU LOVE ME

“Harry, sao lại kéo em ra đây?” – Hermione đang đứng ở mũi thuyền và tận hưởng từng cơn gió mát lạnh thổi vào mặt.

Harry không trả lời, chỉ âm thầm vén một lọn tóc của Hermione vào mang tai rồi dùng ánh mắt xanh màu ngọc bích đó nhìn thẳng vào mắt cô bé. Vẫn ánh mắt thân thương đó, ánh mắt quan tâm lo lắng mà Hermione đã quá quen thuộc suốt gần một năm đi tìm trường sinh linh giá. Mỗi lần nhìn vào đó, cô bé cảm giác như mình đang đắm chìm, ngộp dần trong biển tình.

“Tóc em bị rối rồi…” –Harry cười tươi, một nụ cười mà cô bé sẵn sàng đổi cả tủ sách sưu tầm trong suốt mười bảy năm để có thể thấy được. – “…để anh giúp em.”

“Cá…cám ơn!” –Hermione lí nhí, cảm thấy nóng ran cả khuôn mặt. Ngộ thật, đã một năm rồi mà sao lần nào hai đứa ở một mình cô bé cũng có cảm giác này. Đặc biệt là lần đó, cái lần sinh nhật cô, nếu không phải Ron phá đám… (mặc dù đến giờ Hermione vẫn chưa thể xác định được là Ron có cố ý hay không)… thì có lẽ Harry đã hôn cô bé rồi- “Á, Ron đáng ghét” – Hermione nhớ lại và ấm ức.

“Em đang nghĩ gì vậy?” – Harry đặt tay lên vai cô bé, tỏ vẻ quan tâm.

“Không, không, đâu có gì…” – Hermione bị lôi kéo về thực tại, về với hòang tử của lòng mình. Cô bé chỉ mỉm cười rồi hướng ánh mắt về hướng mặt trời. Trời chiều tà, cả mặt biển đổi màu, không còn là màu xanh biếc mát rượi của đại dương nữa mà là màu vàng cam rực rỡ. Bụi nắng li ti lấp loáng như những sợi chỉ vàng óng từ một khung cưỡi quay tơ của bà mẹ thiên nhiên. Xa xa ở chân trời, những cánh hải âu đang chao lượn cho một lần biểu diễn cuối cùng của ngày. Rồi còn kia nữa, có mấy chú cá heo con xinh xắn đang trồi lên mặt biển và ríu rít bài ca của đại dương.

Khung cảnh yên bình này làm Hermione cảm thấy dễ chịu, đặc biệt là được cùng Harry ngắm quang cảnh huy hòang này.

“Cảnh biển đẹp quá phải không em?” – Harry chợt lên tiếng.

“Ừm…” –Hermione như vẫn còn say men nồng của hương vị biển nên cô bé không trả lời, chỉ ậm ừ đồng ý.

Chợt một động tác của Harry làm cô như bừng tỉnh cơn mê. Hermione cảm nhận được tay Harry đang vòng quanh eo cô bé từ phía sau. “Thề có Merlin…” –Hermione bối rối, nghĩ thầm, quang cảnh này gợi cho cô bé nhớ đến một bộ phim muggle mà cô từng xem, dường như đó là một phim tình cảm về một cặp nam nữ đi trên một con tàu được mệnh danh là không bao giờ chìm. Nó tên gì nhỉ? “Titanic”, hình như là vậy. Họ cũng có một giây phút lãng mạn ở trước mũi tàu như thế này… “á, không lẽ Harry định…” –Hermione cười thầm, đỏ mặt, khóai chí với ý nghĩ đó.

“Harry, anh…” –Tuy vậy, cô bé vẫn dùng cái giọng bình tĩnh nhất, ra vẻ hơi ngạc nhiên với hành động của Harry.

“Em không thích à?…” –Harry hỏi, hơi thất vọng, cánh tay dường như hơi buông lõng…

“Đừng!” –Hermione chụp tay Harry lại, giữ cho nó ở yên vị trí đó… ở eo cô bé. –”Ý em là… đừng bỏ ra.” – Hermione cúi gầm xuống, đỏ mặt làm Harry khóai chí cười rúc rích. Dường như khỏang cách của hai đứa đang thu lại, cô bé cảm nhận được hơi thở của Harry ngay sau gáy mình, khiến Hermione chợt rùng mình.

“Hermione… anh có chuyện muốn nói với em” – Harry nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói cứ như là đang thì thầm hát một tình ca nào đó vào tai cô.

“Dạ…!”- Hermione đáp, ngoan ngõan như một con mèo nhỏ. Dường như cứ mỗi lần ở bên Harry là mọi thứ lại tan chảy đi, Hermione không tìm được sức lực để trở thành một cô gái cứng cỏi, thông minh như mọi hôm. Cô bé chỉ muốn trở nên yếu đuổi và nũng nịu, tìm sự che chở từ đôi cánh tay rắn chắc này. Hermione chợt nhận ra… không phải chỉ có Harry đang ôm cô bé, mà ngay chính cô bé cũng đang tựa vào vai Harry.

“Anh… muốn cám ơn em vì đã ở bên anh trong suốt khỏang thời gian khó khăn nhất.” – Harry mím môi, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhất để biểu lộ cảm xúc của nó. –”… nâng đỡ và ủng hộ anh, trực tiếp lẫn gián tiếp. Và…anh muốn em biết… không có em, sẽ chẳng có Harry Potter ngày hôm nay.”

For all the times you stood by me
For all the truth that you made me see
For all the joy you brought to my life
For all the wrong that you made right
For every dream you made come true
For all the love I found in you
I’ll be forever thankful baby

Câu nói đó làm Hermione cảm động, cô bé cảm giác nước mắt đang chực chờ, chuẩn bị trào ra. Không phải buồn mà là vì vui quá. Ít ra cô bé cũng biết được vị trí của mình trong lòng Harry. Hermione muốn ngay lập tức quay lại, ôm chầm lấy Harry nhưng lý trí cô ngăn lại, dường như Harry còn điều gì muốn nói.

“… Anh… anh muốn em biết em quan trọng đối với anh như thế nào…và Hermione… em… em có thể…” –Harry không tìm ra được từ nào để nói, để diễn tả tâm trạng của nó. Đúng ngay thời điểm quan trọng thì dường như từ ngữ bay đi đâu hết. –”Anh…”

“Ba tiếng…chỉ có ba tiếng mà anh cũng không nói được sao?” – Hermione nghĩ thầm, ngán ngẩm cho anh chàng Harry Potter, không bao giờ tỏ ra giỏi môn phụ nữ học.

“Anh… y…”

“Harry! Hermione!” –Tiếng Ron gọi hối hả từ đằng sau.

“Merlin ơi!” –Hermione không khỏi tỏ vẻ thất vọng, liếc xéo Ron mà cậu bé tóc đỏ dám thề là nếu ánh mắt mà có thể giết người thì chắc chắn nó đã đi đòan tụ ông bà rồi.

” Xin lỗi, mình không cố ý… nhưng mình có nhiệm vụ phải báo cho mấy bồ biết là sắp có bão. Hermione, em vào trong hầm tàu đi. Tất cả đàn ông sẽ ở trên đây, phụ chống bão.” –Ron thở gấp, vẻ mặt nghiêm trọng khiến Hermione không nghĩ rằng đây lại có thể là trò đùa. Nhưng… vì sao phút trước trời còn đẹp mà bây giờ lại báo sắp có bão… Thời tiết thật không thể lường trước được…

“Hermione! Em xuống dưới hầm tàu đi! Ở đây để anh và những người khác lo.” –Harry thúc, ánh mắt quan tâm, lo lắng.

“Nhưng…nhưng sao em lại có thể để mọi người chống chọi một mình chứ. Em sẽ giúp anh!” – cô bé nắm lấy tay Harry, tỏ vẻ nài nỉ.

“Không!” – Harry cương quyết –”Em biết rằng con thuyển này vốn không có thuyền trưởng lẫn thủy thủ đòan mà. Phép thuật giúp cho nó chạy ngon lành theo ý mình. Nhưng khi có bão thì phép thuật sẽ tan biến, và lúc này thì chỉ có thể dựa vào sức mình. Và vì thế, nên sẽ rất nguy hiểm nếu một tay mơ như em cứ chạy lăng xăng trên booong.” – Harry nhấn mạnh, tháo tay Hermione ra và thúc vào lưng, đẩy cô bé về hướng hầm tàu.

“Nhưng mà…” –Hermione lại cãi- “… anh cũng đâu phải chuyên nghiệp.”

“Phải! Nhưng chính anh đã đưa mọi người đến đây thì anh có nhiệm vụ phải đưa họ trở về an tòan. Ở đây, anh là thuyền trưởng và em phải nghe lời anh. Hermione Janes Granger, em phải lập tức vào hầm tàu tránh bão và thề có Merlin, không được ra nếu không có lệnh của anh!” – Harry hét lên, cảm nhận có nước trên gương mặt nó. Đầu tiên nó tưởng đó là nước mắt, nhưng … một giọt, rồi hai giọt…Không phải nước mắt của nó… Là mưa. Bão đang kéo tới. Không còn thời gian nữa…

“Hermione, đi theo em!” – Luna chạy tới, kéo tay Hermione, nhưng có vẻ như cô bé vẫn chưa hòan tòan nghe lời, chân cô bé vẫn ngăn cô bứơc đi.

“Đi đi!”- Harry thì thầm –”anh sẽ không sao đâu mà. Anh hứa!”- Chỉ khi đó thì Hermione mới chịu cất bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Harry.

Bài hát sử dụng trong chap: 

Because you love me (Celine Dion)

A/N: Phải! Phải! Mình thừa nhận chap này mình đã sử dụng từ ngữ một cách thái quá để tô hồng một khung cảnh lãng mạn sến súa =))
Nhưng biết sao được, đây là fic cũ và có lẽ vì lúc đó tác giả còn nhỏ tuổi nên nhìn đời có hơi màu hường một chút. Đừng lo, các chap sau sẽ khá hơn và nhiều drama hơn.

~ To be continued

Tagged: , , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: