[Harmony fic] Maybe tomorrow – Chap 6

MAYBE TOMORROW

CHAPTER 6: DO YOU STILL REMEMBER ALL THE TIME THAT HAS GONE BY?

Sau khi đã thỏa bước dạo một vòng quanh các lớp học, đôi tình nhân lại trở về bên đại sảnh đường rộng lớn của Hogwarts. Trần nhà hôm nay được trang hòang bằng một bầu trời đầy sao long lanh lấp lánh. Mặt trăng tròn đầy đặn tỏa ánh sáng dịu êm xuống thế gian, ôm lấy cỏ cây, sinh linh.

Đã 6h30 tối và Harry chỉ còn 15 tiếng nữa để làm cô thay đổi ý định. Tuy rằng Hermione hơi không thích ý tưởng ly dị… nhưng cô vẫn không nghĩ rằng sẽ rút lại lời nói đó. Một quyết định được suy nghĩ kĩ càng sẽ không dễ bị thay đổi chỉ trong vòng một vài tiếng đồng hồ. Cho dù Harry có tốt với cô thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể chứng minh anh sẽ thật sự thay đổi trong suốt quãng đời còn lại.

Đúng thế! Đâu có chắc gì chuyện đó được, đúng không?

Hermione nhìn sang bên cạnh và thấy Harry đang mơ màng, ánh mắt anh tràn ngập sự vui sướng và hạnh phúc. Môi chỉ lẩm bẩm mấy tiếng…

“Cuối cùng cũng tới.”

“Ý anh là…?”  Hermione nhướn mày, bất ngờ với lời nói của Harry.

“Em không nhớ sao? Tại nơi này chúng ta đã đứng trước mặt bà con bạn bè hai họ, thề nguyền hẹn ước bên nhau.”  Anh nhẹ nhàng trả lời, giọng nói du dương như một điệu nhạc tình yêu đưa cô về với hôm cả hai thành hôn.

Anh nói đúng, hôm đó rất náo nhiệt, và cả hai cũng đang đứng ở ngay vị trí này, trang trọng trong bộ áo cưới trắng muốt tinh tươm, hạnh phúc đọc những lời thề hôn nhân trước mặt mọi người ở Hogwarts.

“Tôi Harry James Potter, đồng ý lấy cô Hermione Jane Granger làm vợ hợp pháp. Nguyện suốt đời yêu thương, bảo bọc và sẽ cùng cô ấy vượt qua mọi sóng gió cuộc đời, giàu sang cũng như nghèo khó, khỏe mạnh hay bệnh tật, mãi mãi không chia lìa.”

Harry đọc lại lời thề hôm đó một cách vanh vách, không sót chữ nào. Đúng như in so với những gì Hermione nhớ, từng câu từng chữ anh nói trong buổi lể đã ghi lòng tạc dạ đối với cô, suốt kiếp này cũng không quên.

“Harry anh…”

“Anh vô dụng quá phải không?”  Harry thốt lên, cắt ngang lời cô. “hôm đó anh đã hứa trước mặt mọi người sẽ dành trọn thời gian cả đời để chăm sóc em. Vậy mà hôm nay anh lại làm cho cuộc hôn nhân của chúng ta ra nông nỗi này….”

Harry thở dài, Hermione đứng sững câm như hến với câu nói của anh. Không phủ nhận Harry đã sai, nhưng anh nói đúng, cô cũng có hòan thành lời hứa của cô đâu. Chẳng phải cô đã trang trọng hứa sẽ yêu anh, ở bên anh đến trọn đời đó sao? Thế mà hôm nay cô lại nhẫn tâm đưa ra lời đề nghị ly dị, cắt đứt mối quan hệ của họ. Cô cũng đâu tốt lành gì…

Cả hai cứ đứng đó như tượng đá, mỗi người lạc trong thế giới riêng của họ, bận rộn và đối mặt với những suy nghĩ, những hồi ức về một thời yêu thương nay đã xa.

Cuối cùng anh cũng lên tiếng trước.

“Thôi, đừng nói chuyện này nữa, chắc em đói rồi, đi với anh xuống nhà bếp xem có gì ăn không.”

Nói rồi anh nắm lấy tay cô kéo đi, không chờ trả lời. Dường như anh sợ cô thấy mặt anh. Trong một thóang, cô thấy mắt anh đỏ đỏ. Phải chăng anh đã khóc? Harry khóc? Thật không? Đó là sự thật sao? Anh khóc vì cô? Vì mối tình của họ? Anh đau lòng? Anh dằn vặt? Sao anh không nói ra? Sao lại im lặng?

Còn nhiều nhiều câu hỏi đã lướt qua trong đầu cô chỉ trong khoảnh khắc đó. Tất cả đều xoay quanh Harry và chỉ Harry. Đầu óc cô chỉ có anh và lo sợ anh sẽ đau khổ, cô không thể nghĩ ra được điều gì khác. Có lẽ hồi sáng không chắc chắn nhưng bây giờ thì cô nghĩ cô còn yêu anh, rất nhiều nữa là đằng khác. Cô phát hiện mình còn quan tâm tới Harry rất nhiều, không phải đã cạn kiệt tình yêu đối với anh như cô từng nghĩ… từng tưởng.

“Dobby?”  Harry búng ngón tay và trong tích tắc một con gia tinh đã hiện ra.

“Chào Harry Potter và Hermione của ngài”  Con gia tinh cúi mọp người xuống đất, thi lễ một cách cung kính nhất.

“Thôi mà Dobby, đừng gọi tôi là ngài nữa. Phải nói bao nhiêu lần mới nhớ đây!”  Harry phì cười, đỡ con gia tinh đứng dậy.

“Dạ vâng thưa ngài Harry Potter”

“Lại nữa…. ôi, Merlin ơi!”  Harry giơ hai tay lên trời đầu hàng ” À, xém quên, trong bếp còn gì ăn không?”  Harry ngó nghiêng ngó ngửa quanh gian bếp rộng và… trống trơn.

“Không có nhiều lắm ạ.”  Dobby gãi gãi cái đầu đội nón có chữ D do chính Hermione đan cho nó vào năm thứ ba “Nhưng chắc đủ cho Harry Potter và Hermione của ngài dùng bữa tối. Để Dobby lo việc đó cho ạ.”

“Không cần đâu!”  Harry phẫy tay, tay còn lại bắt đầu rờ mó tới nồi niêu xoong chảo.  “Dobby đi nghỉ đi.”

“Nhưng…”

“Tôi muốn có chút thời gian yên tĩnh ở bên vợ tôi, được không?” Harry nháy mắt và trong phút chốc con gia tinh đã hiểu ra. Nó nhe răng cười nham nhở rồi cúi đầu chào trân trọng.

“Dạ vâng! Có gì xin ngài cứ gọi!”

Nói xong nó biến mất sau một cái búng tay và tiếng POP!

Harry lắc đầu cười khẩy sau khi tống được Dobby đi, liền sau đó anh chàng yêu cầu Hermione ngồi yên một chỗ, xem anh trổ tài nấu nướng.

“Anh có chắc là anh làm được không?”  Cô từ chối ngồi yên khi anh đẩy cô lên ghế.

“Được mà, với điều kiện em đừng có chộn rộn. À, sao em không đọc sách đi. Anh có đem theo cuốn “Hogwarts, một lịch sử” cho em nè. Ngồi yên đọc đi nha, đừng lo cho anh. Mọi việc sẽ ổn thôi.”  Harry trấn an rồi lôi cuốn sách ra đặt trước mặt cô.

Thì ra anh ấy luôn đem theo cuốn sách bên mình.

Hermione thầm nghĩ và mỉm cười sung sướng. Lần đầu tiên cô biết đi đâu Harry cũng luôn đem theo cuốn sách ưa thích nhất của cô.

Có lẽ là để nhớ hơi vợ.

Cô vờ cầm cuốn sách lên đọc nhưng thật ra mắt chỉ hướng về một nơi duy nhất. Đó là chỗ Harry đang làm bếp. Tiếng dao cắt xòanh xọach, tiếng dầu mỡ xèo xèo và mùi thơm tỏa ra từ những đĩa thức ăn của anh làm cô thán phục. Lại một ưu điểm mới nữa của Harry, cô biết anh có thể xuống bếp nhưng chưa bao giờ cô thấy anh làm những món hòanh tráng và phức tạp đến thế này.

Sao Hermione vô tâm đến thế nhỉ? Ngay cả sở trường của chồng mình là gì cô cũng không biết. Phải rồi, dường như ngày thường cả hai chỉ hay đi ăn nhà hàng, sáng, trưa, chiều, tối, rất ít khi ăn ở nhà. Thỉnh thỏang cô cũng có vào bếp, nhưng chỉ nấu được những món đơn giản. Nấu nướng không phải là thiên khiếu của cô, ngược lại cô dành hết thời gian cho công việc ở bộ pháp thuật nên khi về đến nhà là mệt nhòai người, chẳng đóai hòai gì đến việc bếp núc.

Nghĩ lại thật xấu hổ, bản thân là vợ mà chưa bao giờ cô nấu cho được một bữa ra trò, không khét thì cũng quá mặn hoặc quá ngọt. Vậy mà
Harry chưa bao giờ tỏ ý chê bai, lần nào anh cũng ăn rất ngon lành, lại còn ăn hết để không làm cô buồn. Hermione biết chứ, biết anh làm những điều đó vì cô, và cô chỉ còn biết cười hạnh phúc. Có được một người chồng yêu mình như vậy thì còn trông mong gì nữa chứ?

Hermione ơi là Hermione! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?

“Xong rồi! Xong rồi! Nhưng chỗ này không thích hợp, hay là mình lên phòng cần thiết đi.”  Harry đề nghị rồi tự quyết định luôn mọi chuyện, anh vẫy nhẹ tay và những dĩa đồ ăn lần lượt tự bay lên đến nơi cần phải đến. Trong khi đó, Harry nhẹ nhàng nắm tay Hermione dung dăng dung dẻ đi lên tầng 7.

 

~ To be continued.

Tagged: , , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: