[Harmony fic] Maybe tomorrow – Chap 1

MAYBE TOMORROW

Photobucket
Author: Maeve

Genre: Romance/Humor/Fluff, fluff, fluff and fluff

Rating: PG13

Status: Completed

Summary: Hermione nhất quyết đòi ký đơn ly dị, Harry chỉ còn 24 giờ để làm cô thay đổi ý định. Liệu kế hoạch 5 ăn 5 thua của anh chàng sẽ thành công hay thất bại?

Disclaimer: Ngoại trừ luật sư John thì hổng có nhân vật nào trong đây của Maeve hết.

~*~*~

CHAPTER 1: MAYBE TOMORROW

“Anh ký đi !”, cô gái thở dài, cầm cây bút lông ngỗng của cô lên, nhìn sang người đàn ông ngồi cạnh.

“Anh có thể không làm không?”. Anh ta hỏi, giọng nói trầm buồn pha lẫn sự tuyệt vọng vì anh đã biết trước câu trả lời.

“Không!”, cô lắc đầu, lạnh lùng trả lời. “Nên có một sự chấm dứt cho cả hai ta… Harry!”. Cô buộc miệng thốt ra chữ cuối cùng, có thể đó là lần cuối cùng cô gọi tên anh một cách thân thương như vậy, ánh mắt nâu buồn bã thôi không nhìn anh nữa mà chuyển sang tờ đơn ly dị đặt ngay trên bàn.

“Hermione?”, anh nắm tay cô, khẩn thiết. “Không còn sự lựa chọn nào nữa sao?”

Can’t believe its over

That you’re leaving

Weren’t we meant to be?

“Em rất tiếc Harry…”. Cô không nhìn thẳng vào mắt anh, mặt vẫn cúi gầm xuống tờ đơn như săm soi từng chữ một, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi cổ tay cô, “… trong suốt nửa năm qua, em đã cho anh quá nhiều cơ hội, chỉ tiếc anh không biết nắm bắt, và bây giờ thì đã quá muộn để có thể thay đổi mọi thứ.”

Should’ve sensed the danger

Read the warnings

Right there in front of me

“Phải, anh biết anh đã lơ là em, đã tập trung quá nhiều vào sự nghiệp quidditch của anh…”. Harry thừa nhận, giọng nói trầm hẳn, “… Nhưng… nhưng đó không phải là lý do để kết thúc cuộc hôn nhân của chúng ta!”

Just stop

Lets start it over

Couldn’t I get one more try?

“Anh vẫn không hiểu sao Harry?” Hermione có vẻ như mất bình tĩnh, cô không tin được mãi cho đến giờ phút này chồng cô vẫn không nhận ra được lỗi lầm của anh. “Em không trách anh với đam mê và sở thích của anh, những gì em yêu cầu chỉ là anh dành một chút thời gian cho em, quan tâm em.”

“Anh có mà!”, Harry cãi, “Anh luôn gửi tiền cho em hàng tháng đủ để một người bình thường tiêu xài trong một năm. Mỗi lần đi đấu Quidditch ở nước khác anh đều nhớ mua quà lưu niệm về cho em. Khi rãnh rỗi về nhà anh có đi shopping với em. Hermione, em không thiếu thứ gì cả, anh cung cấp cho em tất cả những gì em muốn… Sao cũng được, cho anh một cơ hội nữa đựơc khô…?”

Maybe tomorrow you’ll say that you’re mine

You’ll realize, I could change

I’m gonna show you I’m in it for life

I’ll get you back someday

Maybe tomorrow

“Anh ở đâu khi em bị bệnh lúc ba tháng trước?”, Hermione cắt ngang bài diễn văn phân trần của Harry, cô muốn anh phải hiểu rõ vấn đề không nằm ở những gì chồng cô vừa nêu.

“Em bị bệnh sao?”, Harry trợn tròn mắt, mặt trắng bệch, lấy một tay đặt hờ lên trán Hermione để đo nhiệt độ. Cô nhanh chóng gạt tay anh ra và trừng mắt.

“Không phải bây giờ, là ba tháng trước.” Hermione thở dài bực tức, “Thay vì hỏi cắc cớ, sao anh không trả lời câu hỏi của em?”

“Ừm… anh ờ… tham gia giải Quidditch League”, Harry lãng ánh mắt qua hướng đối diện, che đi mặc cảm tội lỗi.

I forgot to be there

I was selfish

I can see that now

“Một tháng trước, khi em gửi cú cho anh thông báo anh về nhà gấp vì nhà hàng xóm đang cháy, lửa có thể lan qua nhà mình bất cứ lúc nào… vì sao anh không xuất hiện mãi cho tới tận hai tuần sau?”, Hermione không buồn phí thời gian suy nghĩ, lục tìm chứng cứ phạm tội của Harry, tất cả đầy rẫy ra đó, chỉ có Harry là không nhận thấy.

“Anh… ờ…. Hình như đang ăn mừng chiến thắng với đội sau khi tụi anh thắng một đối thủ nặng ký để bước vào vòng chung kết cúp quidditch thế giới…”, Harry xoay xoay cây viết lông ngỗng trên bàn, vẫn chưa dám quay lại nhìn Hermione, nhưng bất chợt anh xoay qua vịn vai cô, ngạc nhiên. “Ủa? Nhưng mà… có chuyện đó sao? Anh không nhận được thư của em!”

“Có lẽ có mà cũng có thể không…anh quá bận rộn để mà nhớ những thứ đó…”, Hermione phát ra một tiếng cười khô ran trong cổ họng trước khi buộc tội lần thứ ba. “Hai tuần trước ba em nhập viện phẫu thuật lấy khối u trong não, anh đã ở đâu?”

“Trận chung kết Quidditch thế giới…”. Harry trả lời lí nhí, có vẻ như tất cả mọi chuyện đã dần sáng tỏ, anh dường như đã phần nào nhận ra cuộc nói chuyện này đang đi đến đâu, “… nhưng anh có đến sau khi ba phẫu thuật xong mà.”

“…ừm… là sau đó, lúc mọi chuyện đã ổn và em không còn cần anh nữa. Phải đó Harry! Quidditch là tất cả đối với anh, ngay cả em cũng không sánh bằng.” Hermione kết luận, không giấu được nỗi cay đắng trong từng câu từng chữ.

“Không phải vậy, em biết em rất quan trọng với anh mà!”, Harry cãi, nhất quyết phủ nhận điều này.

I should’ve got to known you

Should’ve held you

When your tears fell down

“Thật sao Harry?”, Cô nhướn cặp lông mày nâu vẻ nghi ngờ, “Nếu em rất quan trọng với anh như anh đã nói thì … anh đã không bỏ mặc em trong những lúc em cần anh nhất. Thậm chí anh không cần phải nói gì, chỉ cần im lặng và ôm em vào vòng tay anh, cho em cảm giác được che chở bảo bọc là đủ lắm rồi… Nhưng anh chưa bao giờ cho em tận hưởng những phút giây đó dù chỉ một lần…” Giọng nói Hermione lạc đi, cô buồn khi phải đưa ra quyết định này nhưng cô không thể khóc nổi. Tất cả nước mắt của cô đã khóc cạn trong những đêm dài cô đơn không có anh bên cạnh, khóc khi anh đã quá vô tư và vô cảm. Những gì còn lại của Hermione ngày hôm nay chỉ là một con tim đã khô héo, cũng giống như sa mạc khô cằn cháy bỏng kia, cho dù có đổ cả đại dương vào cũng không thể hồi sinh nó…

Harry im lặng, không nói gì. Còn gì để nói khi tất cả những gì Hermione buộc tội đều là sự thật.

“Cho anh một cơ hội sửa sai được không?” Harry thành khẩn hỏi,”anh biết anh đã sai, em có thể cho anh thời gian sửa đổi và bù đắp cho em không?”

Just stop

Don’t make me beg you

Tell me that you’ll stay the night

“Em không muốn phí thời gian nữa…” Hermione chậm rãi nói.

“Một tháng?” Cô không trả lời, chỉ lắc đầu từ chối Harry.

“Thôi một tuần vậy?”, Harry bật ra khỏi ghế của anh, quỳ xuống cạnh chân ghế Hermione, ngước nhìn vợ với ánh mắt cầu khẩn.

“Harry!”. Cô gắt lên.

“Rồi rồi… ba ngày… cho anh ba ngày!”, Harry giơ ba ngón tay lên, nhướn mày hỏi và chỉ nhận được sự im lặng và một ánh mắt đã mất dần sự kiên nhẫn của Hermione.

“Thôi được, thôi được, giá chót… một ngày… 24 tiếng!”, Hermione trợn tròn mắt không tin được vào tai mình với yêu cầu cuối của Harry.

Anh ta định thay đổi tất cả chỉ trong vòng 24 tiếng thôi sao?

“Làm ơn đi Hermione, anh cần 24 tiếng, chỉ 24 tiếng nữa thôi, anh sẽ làm mọi thứ có thể để em thay đổi ý định. Nếu sau đó anh không thể… thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em.” Harry nắm lấy cả hai bàn tay bé nhỏ của Hermione vào tay anh, ánh mắt van xin cầu khẩn đến tội nghiệp.

“Nhưng…”

“Đừng từ chối anh mà. Ngay cả lúc còn ở Hogwarts thì học sinh cũng bị phạt cấm túc ba lần trước khi tống ra khỏi trường, phải không? Anh chỉ phạm lần đầu, không lẽ em nỡ phán anh tội chết… Hermione, làm ơn đi…” Anh nài nỉ, sự sợ hãi bộc lộ rõ trong đôi mắt xanh lục ấy khiến cô cảm thấy không an lòng và hơi bứt rứt.

Maybe tomorrow you’ll say that you’re mine

You’ll realize, I could change

I’m gonna show you I’m in it for life

I’ll get you back someday

I will find a way

“Ôi… thôi được.” Hermione trả lời nhanh chóng trước khi cô kịp nhận ra là mình đã trả lời. Có lẽ vì tình nghĩa bảy năm bạn bè, hai năm cặp bồ và một năm vợ chồng đã khiến cô động lòng, không nỡ từ chối yêu cầu của Harry. Mười năm không phải là một khỏang thời gian ngắn, và nếu thậm chí cả mười năm cũng không đủ ngăn cô gửi cú cho luật sư thì không lẽ nào 24 tiếng lại có thể làm thay đổi mọi chuyện. Dù sao cũng không nên quá tuỵêt tình, cô nghĩ cũng chẳng hại gì nếu tiếp tục kéo dài cuộc hôn nhân này thêm một ngày nữa.

“Thật sao?” Harry mừng rỡ, hai mắt sáng long lanh như vừa được tiếp thêm hy vọng. Anh hôn tay Hermione, lầm bầm vài chữ đại lọai như cảm ơn Merlin đã soi đường mở lối. Vội vàng Harry đứng dậy, lật đật gom giấy hôn thú, viết lông ngỗng vào giỏ xách của Hermione.

Cô không nói gì cả, để cho anh tự quyết định mọi việc. Nhưng dù sao cô cũng thấy hơi tò mò với những ý định đang nung nấu dưới mái tóc đen rối mù kia. Không biết anh dự định làm gì chứ cô thì thấy không thể nào hàn gắn được mối tình này. Cô không còn yêu Harry nữa, giữa hai người bây giờ chỉ còn là tình bạn mà thôi. Và nếu anh làm cho cô yêu anh được chỉ trong vòng 24 tiếng thì… đó quả là kỳ tích.

“Xin lỗi John, chúng tôi sẽ trở lại vào ngày mai.”Hermione bối rối quay sang luật sư John, bạn học cũ của cô thời cấp một mà Hermione tình cờ gặp lại mấy tháng trước.

“Thật sự thì tôi không mong gặp lại cô đâu, Hermione Potter!” John cười tinh nghịch. “Tôi im lặng lắng nghe hai người nói chuyện nãy giờ không phải là vô ích, và tôi hy vọng cả hai sẽ có thể hòa giải mọi chuyện trước khi phạm sai lầm lớn nhất đời.”

“Sao cũng được!” Hermione nhún vai, khẽ cười miễn cưỡng. “Bây giờ là 9h30′, đúng vào giờ này ngày mai sẽ hết thời hạn cho phép. Anh làm chứng cho tôi nhé… phòng trường hợp ngài Potter đây lại đổi ý.” Cô quay sang nhìn anh để thấy rằng Harry đang chăm chăm nhìn cô với một ánh mắt hơi bị tổn thương sau lời nói vừa rồi của Hermione.

~ To be continued.

———–

A/N: Hí hí, post lại cái fic từ năm nảo năm nao… chắc cũng phải 5, 6 năm gì ròi đó nha.

Ở trên kia là banner mới nha, còn muốn xem lại banner cũ thì nhìn dưới đây nè.
banner maybe tomorrow

Rưng mờ nói chung là bạn Harry và Hermione nhìn ra dáng nam thanh nữ tú hơn hình hồi xưa hé.❤

Cheers

~ Maeve

Tagged: , , , , , , , , ,

5 thoughts on “[Harmony fic] Maybe tomorrow – Chap 1

  1. oanh 17.02.2012 lúc 10:41 sáng Reply

    đọc thấy vui vui,mình rất thích bạn giỏi thật.thank u

  2. desperador93 28.02.2012 lúc 8:10 sáng Reply

    e.uj.em thjch kieu post fjc cua ss ma co gan them may caj pic nho nho xjh xjg y.:x.nhjn trog sjh dog hehe.

    • Maeve 29.02.2012 lúc 11:21 chiều Reply

      ;)) môđen gắn thêm pic nhỏ nhỏ cũng lâu ròi, từ hồi yahoo360, đến giờ thành thói quen khó bỏ em àh =)) mà phải công nhận là có hình vô nhìn nó đỡ ngán, đọc chữ ko… =))

  3. Khách 18.01.2013 lúc 2:48 chiều Reply

    ss ơi em rất thix fic này của ss (từ lâu rùi cơ ^^), ss cho phép em mang nó qua 1 4rum khác post dc ko ạ?
    Em sẽ ghi Cre đầy đủ ạ! Mong ss duyệt đơn xin này của em :))

    • Maeve 18.01.2013 lúc 4:25 chiều Reply

      Vậy hả? Em thích lâu rồi hả?😀 Sao hông nói ss biết sớm. Ha Ha. Ok! em cứ post rồi cho ss cái link làm kỷ niệm nha😀
      ~ Maeve

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: