[AoS] Tình đánh rơi. Tình tìm thấy – Chap 17

TÌNH ĐÁNH RƠI. TÌNH TÌM THẤY

(LOVE LOST. LOVE FOUND)

CHƯƠNG 17: TÌM LẠI

Maeve mở dần đôi mắt nặng trĩu. Nặng. Nó nặng đến nỗi mọi vật xung quanh như nhòe đi và cô chẳng thể nhận ra ai đang đứng cạnh. Vẳng đâu đó là tiếng người mừng rỡ gọi Firouz đến khi trông thấy cô đã tỉnh. Cô mấp máy, nhẹ như hơi gió và chẳng thành từ…

“Sin…Sinb…”

“Tránh đường! Tránh đường cho thầy thuốc nào!”, Firouz, nhà bác học và giờ kiêm luôn cả chức danh thầy thuốc vội vàng dạt mọi người sang hai bên và chạy đến bên giường để kiểm tra cho cô.

“Cô ấy ổn!” Anh chàng thông báo sau một lúc và tất cả đồng thanh thở phào nhẹ nhõm. “Nhưng rất yếu, cần nghỉ ngơi thêm.”

“Tạ ơn thánh Allah! Ổn là tốt rồi! Thôi để cô ấy nghỉ ngơi đi!”. Ai đó gợi ý. Nhưng… ai đó là ai? Mơ hồ. Cô không thể phân biệt được ai và ai nữa. Sự vật xung quanh vốn đã nhòe giờ lại càng mờ hơn. Bao nhiêu sức lực như thể lại bị rút cạn một lần nữa. Đen. Một màu đen trước mắt. Và rồi mắt cô không còn thấy gì nữa. Tai cô không còn nghe gì nữa. Maeve chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ cũng khá lâu trước khi cô nhận ra cô đang chìm trong một giấc ngủ dài và đã đến lúc cô cần thức giấc khỏi cơn mơ. Maeve khẽ cựa mình, cô muốn nâng tay lên để dụi mắt nhưng mãi vẫn chẳng thể nhấc nổi. Ai đó… ai đó đang nắm chặt lấy tay cô. Maeve cựa quậy một lần nữa và lần này cô dùng hết sức để nhướn mắt, xác định bóng người đang ngồi cạnh cô. Bang! Hình ảnh cô thấy trước mắt như một bùa chú giáng mạnh vào trí não cô, khiến Maeve phải rụt người nhắm chặt mắt trở lại, thở sâu trấn tĩnh vài giây rồi mới dám mở hờ mắt lại để nhìn cho rõ hơn.

“Dậy rồi sao?”

Giọng nói…. nhẹ bỗng như một làn gió nhưng lại mang đầy hơi thở của yêu thương ấy….

“Sin-Sinbad…Sinbad. Là anh?” Cô thở nhẹ. “…Đây là thiên đàng hay địa ngục?” Cô ngó quanh quất, có cảm giác rất quen rằng đây chính là phòng ngủ của cô suốt hai năm qua…nhưng rồi có lẽ đó chỉ là ký ức của cô khi còn sống. Vì … Sinbad đã chết rồi, và việc cô nhìn thấy anh nghĩa là chắc chắn cô đã chết.

“Đây là phòng em, Maeve à!” Sinbad dịu dàng trả lời, “Đừng nhìn anh như vậy. Anh không phải ma. Anh còn sống mà!” Anh lót một chiếc gối vào sau lưng đỡ cô dậy và nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa vào sau tai Maeve.

“Số-sống?” Cô lắp bắp, tay đưa lên sờ vào mặt anh rồi lại tự véo vào đùi… anh để chắc chắn cô không phải đang nằm mơ.

“Ui da…!! Cách kiểm tra của em cũng ít có ác lắm, Maeve à!” Anh nhăn mặt càu nhàu, tỏ ý trách móc và gỡ vội tay cô ra khỏi đùi anh. Rồi như để giải đáp tiếp thắc mắc của cô, anh mỉm cười nói tiếp “Lúc đó anh bị trúng bùa chú của Beelzebub. Anh có nghe em gọi, nhưng đau quá nên không đủ sức trả lời và rồi thì ngất đi. Anh đã tưởng lần này toi rồi…nếu không nhờ em.”

Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt xanh màu biển lấp lánh dịu ngọt đã bao lần khiến tim cô xao xuyến. “…Nhờ có em, Maeve à, nhờ món quà sinh nhật mà em dành tặng cho anh. Chiếc áo này!” Sinbad nhướn mày nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng, bị cháy khét lẹt và lủng một lỗ to tướng trên lưng áo mà anh đang cầm trên tay.

“Ờ…Em…làm cái này sao?” Cô nhìn xuống chiếc áo nhăn rúm biến dạng. “Ừm…cứ coi như là em làm, và ờ…em đã định tặng nó cho anh. Nhưng…làm sao nó có thể cứu mạng anh?” Cô gái tóc đỏ bối rối.

“Em không nhớ gì sao? Bác Dim Dim đã nói cho anh biết chuyện sau khi anh tỉnh lại. Rằng em đã ếm một lọai bùa bảo hộ lên chiếc áo này, giúp cho anh tránh khỏi thương tích. Cũng không hẳn là không bị gì, cái áo đã hy sinh và lưng anh cũng bị phỏng một chút nhưng may là không nguy hiểm tính mạng. Mà cũng không hẳn là không thương tích gì, thật ra khi tỉnh dậy thì ngực anh có một vài vết bầm khá lớn do có người bị kích động nên…cứ dộng, rồi đập thình thịch bấn lọan để gọi anh dậy.” Anh khẽ liếc nhìn cô một lát khiến hai má của Maeve ửng hồng rồi mới chịu nói tiếp. “Thôi bỏ qua chuyện đó, mà nói chung là quà sinh nhật mà làm được vậy thì cũng là có thành ý lắm rồi! Hôm nào rãnh thì làm thêm một cái mới bù lại cho anh nha!” Sinbad nháy mắt, kết thúc nốt câu chuyện với vẻ thích thú.

Maeve sững ra một lúc như để ngấm dần từng câu từng chữ của anh trước khi mở miệng lầm rầm hai chữ “Đồ ngốc!” Cô cảm thấy anh rất ngớ ngẩn khi vẫn cố trêu chọc cô vào giờ phút này, và lại càng thấy anh ngốc hơn khi cứ toe toét sau khi suýt mất mạng chỉ vì đỡ dùm cô. Nhưng trên hết tất cả những thứ đó, cô mừng vì anh ở đây, bên cạnh cô, ngay lúc này. Anh sống. Anh đã sống.

“Tự nhiên nói anh ngốc…” Sinbad nhíu mày càu nhàu, rồi bỗng anh đánh tay như sực nhớ ra điều gì đó. Anh liến thoắng, “Mà nè, sẵn nói luôn là mọi người đã ra ngòai cả rồi. Họ phải giúp dân làng thu dọn lại bãi chiến trường. Dermott cũng ở đó, nó an tòan lắm, đừng lo. Eyolf cũng dẫn theo Sigrid ra ngòai rồi, anh ấy nhờ anh trông chừng em dùm. Anh là phế binh nên được đặc cách ở lại… Và mặc dù anh không phản đối (cũng có thể nói anh sẽ an tâm hơn nếu anh ở đây bên cạnh em), nhưng anh nghĩ sau này em nên nói chuyện lại với Eyolf về cách anh ấy đối xử với em. Thật không hay khi bỏ ra ngòai trong khi em đang…”

Maeve chẳng nghe thêm được gì cả. Mắt cô đỏ hoe và nước mắt như chực trào ra. Đâu đó trong sống mũi, cô nghe cay cay mùi hạnh phúc. Đâu đó trên chót lưỡi, cô nghe vị ngọt đến đắng lòng. Trước đó là bao địa ngục khổ ải để rồi bây giờ tin vui cứ như những cơn sóng ào ạt, nhồi liên tục, tới tấp kéo đến vây lấy cô. Sự thật quá thật để là mơ. Maeve mím môi, tay cô run run lướt nhẹ trên má anh như thể cô sợ anh sẽ vỡ tan thành bọt biển nếu chỉ cần một chút sơ sót, một chút sẩy tay của cô.

Sinbad hiểu cô đang nghĩ gì. Anh khẽ nắm lấy tay cô, mỉm cười rồi dùng tay còn lại kéo đầu cô vào lòng mình. Áp tai cô sát vào tiếng thở của con tim anh.

“Thật, Maeve à. Là sự thật.”

Và chỉ chờ có thế, cô bật khóc nức nở trên vai anh. Cô siết chặt vòng tay quanh anh và Sinbad cũng ôm cô chặt như thế. Những lúc như thế này đây, anh muốn được ở bên cạnh, chăm sóc cô, chia sẽ cùng cô những nụ cười, những giọt nước mắt, và yêu thương cô như thể sẽ không bao giờ có ngày mai. Thỏang đâu đó trong tiếng nấc của cô, anh nghe tiếng cô cười. Nhỏ thôi, có một chút run run nhưng lại ấm lòng đến lạ kỳ.

Cả hai cứ thế, ôm ghì lấy nhau mãi một lúc mới thả  tay ra. Sinbad giúp cô phù thủy Celtic của anh lau nước mắt và buông vài câu đùa chọc cho cô cười. Rồi đột nhiên, mặt cô đanh lại như thể Maeve vừa sực nhớ ra chuyện gì đó. Cô chống tay, lấy sức lùi lại, tựa lưng vào tường và tạo khỏang cách giữa hai người.

“Sinbad…Cái áo!”

“Ừm?!”

“Cái áo đúng…đúng là em có may làm tặng anh, nhưng…nhưng em đã kịp tặng đâu! Đến cuối cùng, nó vẫn nằm trong chiếc hộp em giấu dưới giường mà. Không…không lẽ…” Hai má cô ửng hồng, lắp bắp.

“Đúng rồi.” Sinbad đáp, thản nhiên và nhân tiện giải thích thêm mà không mảy may nhận ra mặt cô nàng đỏ dần lên theo màu tóc rực lửa nổi tiếng của cô. “Thì anh tìm được nhật ký của em, đọc được gợi ý, tìm được câu thần chú, rồi thì anh nghĩ biết đâu sẽ tìm thêm gì được nên anh kiếm thử dưới giường em và…”

“Nói lại xem!” Maeve trợn tròn mắt cắt ngang lời anh.

“Anh kiếm được cái hộp dưới giường…”

“Không! Trước đó nữa!”

“Thì anh đọc nhật ký của e…m…” Sinbad kết thúc câu với một cảm giác không được tốt lành gì cho lắm. Cái cảm giác khi một thằng nhóc làm sai, sai rất sai và sắp phải bị mẹ nó đánh đòn bỗng trỗi dậy cồn cào trong anh. Sinbad chẳng hề thích cái ý nghĩ bị Maeve trừng phạt một chút nào hết. Không một chút nào.

Khẽ khàng, anh thò một chân xuống giường.

“Nhật ký…” Maeve lầm bầm, mắt trợn tròn nhìn anh.

Một chân khác của anh đã đặt xuống sàn bình an.

Sẽ ổn thôi, giờ thì chỉ cần xoay lưng lại, đếm đến ba, chạy ù ra cửa là thoát mà.

“…của em.”

Chuẩn bị nào.

“Nhật ký của em?”

Một…hai…baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Nhật ký của em? Làm sao mà anh dám?” Maeve hét lên giận dữ, ném cái gối về phía chàng thuyền trưởng đang chạy ù đến cửa. Nhờ phản xạ lanh lẹ, anh ngã người ra sau né được cái gối đầu tiên và vừa khi Sinbad ngẩng lên lại thì một chiếc gối thứ hai đã bay tới, phang thẳng vào mặt anh khiến Sinbad ngã lăn quay. Không hiểu sao lúc đó Sinbad lại có một ý nghĩ lạ lùng là rất may mắn Maeve đã không lưu lạc tới Trung Hoa. Nghe đồn ở đó họ dùng cục đá làm cái gối ngủ.

“Ui da! Đau!” Anh giả bộ nhăn mặt, ra vẻ tội nghiệp hòng khơi gợi chút lòng thương từ nữ phù thủy xinh đẹp.

“Đáng đời! Ai bảo đọc trộm nhật ký người khác.” Cô xoay mặt đi, không thèm liếc anh dù chỉ nửa con mắt. Có vẻ như chiến thuật mủi lòng không thành công rồi, đành dùng chiêu tâm lý vậy. Anh thu hết can đảm, tiến lại gần cô, không quên cẩn thận nhìn xem Maeve có đang âm mưu giấu một trái cầu lửa nào ở trong tay không. Sinbad không sợ chết. Chỉ là anh không muốn chết như một cục than. Chẳng hay ho gì đâu và cũng thật may, cuộc chiến vừa rồi đã làm Maeve tiêu hao không ít sức lực. Có lẽ cô sẽ chẳng tạo được quả cầu lửa nào trong mấy ngày tới.

Anh ngồi nhẹ nhàng xuống giường cô, và nở một nụ cười cầu hòa hết sức dễ thương.

“Xin lỗi! Anh xin lỗi, được chưa?” Anh vuốt vuốt tay cô. “Nhưng em cũng không thể phủ nhận là nhờ anh đọc trộm nhật ký của em mà anh đã tìm được cách cứu em…ừm, và Dermott…ờ và cả dân làng này nữa. Em nghĩ sao? Lấy công chuộc tội chứ? Thề có Allah, chuyện này sẽ không có lần hai. Thật đấy!”

Maeve vẫn im lặng. Và cứ mỗi giây trôi qua, lòng anh lại càng nặng trĩu hơn tự hỏi không biết Maeve có tha thứ cho anh không. Phải sau cả mấy giây, cô nàng tóc đỏ mới cất tiếng.

“Chuyện đọc trộm…coi như bỏ qua. Không tái phạm là được…Nhưng…nhưng Sinbad, khi anh nói anh đã đọc nhật ký của em… có phải…có phải nó cũng bao gồm cả những suy nghĩ của em về …anh?” Cô ấp úng, gom hết can đảm để nhấn mạnh từ cuối cùng.

Anh gật đầu. “Ừm…”, và hiểu cuộc nói chuyện này đang rẽ sang hướng nào.

~ To be continued

———————-

A/N: Vậy là Sinbad không chết nhé. Ai là fangirl của thuyền trưởng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm há.

Nhưng mà vẫn còn 1 cái loose end chưa tie nên chúng ta vẫn phải tiếp tục đọc chap sau nhá. Để xem chuyện tình của hai bạn này sẽ có kết thúc bi kịch… hay là hài kịch =)) =))

Cheers,

~ Maeve

Tagged: , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: