[AoS] Tình đánh rơi. Tình tìm thấy – Chap 15

TÌNH ĐÁNH RƠI. TÌNH TÌM THẤY

(LOVE LOST. LOVE FOUND)

CHƯƠNG 15: CHUNG SỨC

“Ta muốn các con nhắm mắt lại. Thở đều và tập trung tư tưởng khi ta đọc câu thần chú.” Bác chậm rãi, nhấn mạnh từng từ và đợi cho cả hai cô gái cùng gật đầu xác nhận. Sau đó, chính bản thân Dim Dim cũng nhắm mắt lại và lầm rầm đọc:

“Hỡi vị thần của đức tin. Cầu người lắng nghe lời nguyện cầu của bề tôi. Ban cho chúng con sức mạnh của người. Đẩy lùi các thế lực của bóng tối và mang cát bụi về lại với đất mẹ.”

Đột nhiên giữa bầu trời u tối, một luồng sáng xanh xuất hiện xé rạch cả một mảng trời và soi thẳng vào nơi ba phù thủy đang đứng hợp lực. Ba tia sáng khác, một trắng, một đỏ và một vàng đồng lọat vọt lên từ người họ, hòa quyện kết hợp lại với nhau rồi tạo thành một vòng tròn lốc xóay xung quanh các phù thủy. Tiếng đọc bùa chú lớn dần lên theo tiếng gió rít. Trong thóang chốc, bụi đã bay mịt mù khắp nơi và cả thủy thủ lẫn bọn zombie đều không thể chiến đấu tiếp do chẳng phe nào nhìn thấy nhau. Quan sát thế cục thay đổi, Beelzebub ngồi nhỏm dậy, mắt hắn nheo lại nguy hiểm. Bọn Zombie của hắn đang bị gió thổi lùi ra xa khỏi trận địa một cách bất lực như những chiếc lá khô phất phơ cuốn theo giông bão. Cát bụi giờ đã trở thành một cơn bão xâm thực, cứ tiến tới càn quét và hất tung tất cả kẻ thù trên đường đi. Nó háo đói và chồm lấy nuốt chửng từng tên zombie, rã xương thịt của chúng về với cát bụi và hòa vào làm một với tự nhiên.

“Lão già khốn kiếp!” Beelzebub gầm lên trước cảnh tượng binh đòan xác sống của hắn đang bị gặm nhấm từng tên một. “Đừng tưởng thế là xong.” Hắn giơ tay lên, lầm rầm như đang đọc thần chú gì đó. Thế rồi chỉ trong tích tắc, tiếng ồn vo ve đập cánh của hàng ngàn con côn trùng dậy lên, vang vọng khắp tai họ.

“Thề có Allah!” Sinbad lắp bắp, “Tôi chưa bao giờ thấy ghét ruồi như lúc này!” Anh lắc đầu, to mắt nhìn những con ruồi to và háu đói đang kéo đến vây lấy những chiến binh của họ. Mặc dù trên lý thuyết, bọn này phải ham những xác chết thối rữa kia nhưng khi đặt dưới quyền điều khiển của Beelzebub thì mục tiêu của bọn chúng lại trở thành những con người còn sống này, đặc biệt là ba phù thủy.

Tình thế trở nên khó khăn hơn khi bác Dim Dim, Maeve và Bryn đang dồn sức đẩy lùi bọn zombie thì lũ ruồi nhặng này lại xông tới, làm xao nhãng sự tập trung của họ. Và có lẽ đó cũng chính là điều Beelzebub mong muốn. Hắn muốn ngăn không cho bác Dim Dim làm phép nữa.

Sinbad biết anh phải tìm cách tiêu diệt bọn ruồi nhặng nhưng thuốc nổ của Firouz không còn là một lựa chọn tốt nữa. Bọn chúng quá nhỏ và quá gần để là mục tiêu. Phép thuật cũng không thể… khi chẳng có ai rãnh tay để giúp họ. Sinbad nhíu mày, ánh mắt anh lãng nhanh về phía Beelzebub. Hắn vẫn đang tập trung dùng phép điều khiển bọn ruồi nhặng.

“Firouz! Rongar! Doubar!” Sinbad gọi, “Tôi muốn mọi người ở lại đây bảo vệ bác Dim Dim, Maeve và Bryn. Tiêu diệt và ngăn không cho bất cứ thứ côn trùng nào tiến đến gần họ cho đến khi bọn xác sống hòan tòan biến mất.”

“Vậy còn chú?” Doubar nhíu mày.

“Em…” Sinbad ngưng một chút, hất đầu về phía Beelzebub vẫn còn đang đứng trên cổng thành “…sẽ tìm cách cứu Dermott và xử lý hắn.”

Rongar ra dấu tay ý rằng anh muốn đi cùng thuyền trưởng. Hai người thì chắc chắn là hơn một.

“Không Rongar à. Tôi cần mọi người ở lại bảo vệ họ. Tôi…không có ý nghi ngờ Eyolf, anh ấy là một chiến binh dũng cảm, nhưng tôi vẫn thấy yên tâm hơn khi giao cho các anh…những thủy thủ giàu kinh nghiệm.” Sinbad nhếch mép, mỉm cười trấn an người bạn câm.

“Ừ vậy thì… Cẩn thận, chú em nhỏ à!” Ông anh mập gật đầu, biết rằng dù có cản cũng không thể làm thay đổi quyết định của thuyền trưởng.

“Em biết!” Sinbad khẽ rít, nhận rõ sự nguy hiểm trong nhiệm vụ trước mắt. Anh liếc về phía Maeve rồi lại quay sang nhìn Doubar, ngầm gửi một thông điệp ‘phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá’. Như hiểu được ý Sinbad, anh trai mập gật đầu và dẫn hai người bạn còn lại xông tới chỗ ba phù thủy đang làm phép và quyết tâm chém bất cứ con ruồi nào dám lảng vảng đến gần bọn họ.

Biết rằng Doubar sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, Sinbad thấy nhẹ nhõm hơn khi anh chắc Maeve sẽ được an tòan, và có thể yên lòng tập trung đối phó với Beelzebub. Anh bí mật rút ra khỏi trận chiến và lùi về một góc khuất của mép tường. Sinbad buộc sợi dây thừng vào chiếc móc câu rồi vận dụng tài quăng dây, anh ném bật sợi dây lên tường thành với một đầu móc chặt vào gờ tường. Không phí thêm giây phút nào nữa, thuyền trưởng đu người, men theo bờ tường và leo lên tường một cách thuần thục.

Sinbad rón rén đặt chân lên tường thành và liếc mắt thấy Beelzebub đang đứng cách anh chừng độ một trăm mét. Rất may, hắn mãi tập trung đấu phép với những gì đang xảy ra dưới chân thành nên không mảy may nhận ra rằng Sinbad đã leo lên đây từ lúc nào và đang âm mưu tập kích hắn.

Chiếc lồng của Dermott được đặt ngay sau lưng Beelzebub và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là làm sau cứu Dermott mà không đánh động đến hắn. Sinbad nín thở, rón rén khom người và men theo bờ tường áp lại gần hắn. Anh giơ một ngón tay lên miệng, sụyt Dermott khi con chim đập cánh, tỏ vẻ háo hức khi trông thấy anh.

Sinbad chạm một tay vào cái lồng sắt và rồi chợt nhận ra anh chẳng biết làm thế nào để mở khóa. Cái lồng…không có cửa và dĩ nhiên là chẳng có khóa. Cái lồng không.có.cửa. Làm thế quái nào mà Beelzebub nhét Dermott vào đây được khi cái lồng không có cửa chứ? Ma thuật. Chắc hẳn là ma thuật. Sinbad vò đầu bứt tai. Đã vốn không có thời giờ mà lại còn phải chơi đánh đố với cái lồng nữa chứ. Chết tiệt.

Anh liếc mắt xuống cổng thành và thấy bọn ruồi càng ngày càng kéo tới đông hơn. Mặc dù quân của Eyolf và các thủy thủ Nomad ra sức chống trả, tốc độ của bọn chúng vượt xa họ và phải rất vất vả họ mới đâm trúng một con, chỉ để rồi mười con khác lại xông lên. Beelzebub vẫn tỏ ra rất thích thú và đắc chí với tác phẩm của hắn. Trông tình thế đó, Maeve có vẻ như là người bức xúc nhất, Sinbad thóang thấy cô xoay đầu nhìn ra sang bên ngóng và dường như cô có ý định rời bỏ vòng tròn phép thuật liên kết cô cùng bác Dim Dim và Bryn để chạy ra, giúp đỡ các thủy thủ khác.

Sinbad biết chỉ cần một trong ba người đó bỏ cuộc thì ngay lập tức Beelzebub sẽ thắng. Không những bọn xác sống không bị đẩy lùi mà ngay cả bọn ruồi nhặng sẽ lại còn thừa thắng xông lên. Quyết tâm không để hắn trở mình, Sinbad dùng dây buộc cái lồng của Dermott lại rồi lén thả xuống chân tường thành phía sau lưng Beelzebub. Hy vọng rằng hắn sẽ không tìm được Dermott và rằng anh sẽ quay lại tìm nó dễ hơn khi hạ được chúa quỷ.

Rãnh tay với Dermott, Sinbad rút kiếm ra và chuẩn bị đối đầu trực diện với Beelzebub.

“Beelzebub!” Anh gọi lớn, đánh động hắn. Quỷ hay không quỷ, đánh lén sau lưng không phải là tác phong của thuyền trưởng Sinbad.

Nghe gọi tên, Beelzebub giật thót mình và quay phắt lại.

“Sinbad!!! Làm thế nào mà ngươi…” Hắn rít, ngạc nhiên pha lẫn sự bực tức.

“Làm thế nào cái gì?”

“Leo lên đến tận đây?”

“Ừ thì ngươi biết đó, dùng một sợi dây thừng và một cái móc câu nhưng phải nhớ là dùng đúng mối nối, nếu không sẽ dễ bị lỏng. Còn nữa dây thừng phải là lọai…” Sinbad dông dài, câu giờ vì anh biết Beelzebub đang mất tập trung và buông lơi sự điều khiển của hắn với lũ ruồi. Nhờ có vậy, bác Dim Dim có thể tập trung tiêu diệt bọn Zombie.

“Con chim!” Hắn quắc và thấy cái lồng đã biến mất. “Ngươi giấu nó ở đâu?” Beelzebub trúng kế và nhảy phóc về phía Sinbad, quên bẵng mất trận chiến còn đang tiếp diễn dưới chân thành.

“Ta thả nó rồi!”

“Nói dối! Làm sao ngươi thả được nếu không có phép thuật.”

“Sao ngươi biết ta không có?” Anh đáp, ném cho hắn một nụ cười khiêu khích.

“Nếu có thì chống trả đi.” Beelzebub vung tay và một luồng sáng xanh vọt ra, bay thẳng về phía Sinbad. Anh hụp đầu, vừa kịp né nhưng cũng không tránh khỏi hy sinh mấy sợi tóc bị tia sáng sượt qua.

Chúa quỷ nhếch mép, nhìn vào điệu bộ của Sinbad thì cũng đủ biết anh chàng chẳng có chút tài cán phép thuật nào. Không để cơ hội vuột đi, hắn tiếp tục tung ra những tia sáng chết người khác nhằm hạ gục Sinbad khiến anh phải chật vật lắm mới né thoát thân được. Với quyết tâm có chết thì cũng phải chết đuối chứ nhất định không-làm-một-cái-bị-thịt, Sinbad vừa né lại vừa tìm cách tiến tới, rút ngắn khỏang cách của anh và hắn mà tấn công. Trong một vài lần, lưỡi gươmg của Sinbad cũng đã sọat qua người Beelzebub một cách nguy hiểm dù hắn đã né được trong gang tấc.

Beelzebub lườm Sinbad, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ lý do vì sao Rumina cứ luôn miệng lải nhải rằng kẻ này nhất quyết không thể khinh thường. Nhưng càng như vậy thì càng tốt, đã lâu rồi hắn không có một đối thủ xứng tầm. Beelzebub nghe hừng hực trong người, máu hắn đang sôi lên và hơn bao giờ hết, hắn lại càng muốn chiến thắng. Trận chiến tiếp tục giữa Sinbad và Beelzebub với ưu thế phần nào nghiêng về chúa quỷ, kẻ biết dùng phép thuật để khống chế những thương tổn vật lý. Và cho dù biết lanh lẹ, ứng biến, Sinbad nhanh chóng thấm mệt khi giao đấu trực diện với Beelzebub.

Vừa khi anh đã nghĩ lần này khó qua khỏi thì một tiếng nổ lớn rúng động dưới chân thành. Hóa ra nhân lúc Beelzebub xao lãng, bác Dim Dim đã đánh bật được bọn zombie và đưa chúng về lại với cát bụi. Giờ thì Dim Dim đang dùng phép thuật để chống lại lũ ruồi quỷ cùng các thủy thủ khác. Còn Maeve thì không biết từ bao giờ đã tìm được sợi dây của Sinbad để đu lên và chạy đến cạnh anh.

“Cần trợ giúp không, thuyền trưởng?” Cô nàng tóc đỏ nở một nụ cười tươi rói và ngay lập tức, Sinbad cảm thấy như được tiếp thêm sinh lực.

“Rất sẵn lòng!” Anh cười toe toét rồi lại xông vào Beelzebub trong khi Maeve dùng phép, cản đòn tấn công của hắn. Trong phút chốc, Beelzebub đã bị Sinbad bao vây và hắn thôi không sử dụng phép thuật mà chuyển sang tấn công trực diện bằng bộ móng vuốt sắc nhọn. Thấy vậy, Maeve cũng lao lên hợp lực cùng Sinbad và cứ thế, kẻ đánh người phòng, cả hai phối hợp ăn ý khiến Beelzebub bị dồn vào góc thành. Ma thuật thì hắn giỏi, nhưng chiến đấu thì dĩ nhiên hắn kém xa thủy thủ đòan Nomad. Nhân cơ hội Beelzebub bị suy yếu, Sinbad giơ chân đá thẳng vào bụng khiến hắn lao đao rồi không để hắn có cơ hội trở mình, anh đâm ngọt lưỡi gươm xuyên qua bụng hắn, nơi không được áo giáp che chắn.

Beelzebub hự lên một tiếng rồi ngã phịch xuống sàn trong vũng máu của chính hắn.

~ To be continued

———————-

A/N: Chưa phải là kết thúc. Chưa phải!!!!!

Dĩ nhiên còn cần thêm 1 chút drama nữa mới hết được chớ.

Đón xem chap sau, Beelzebub sẽ không phải là kẻ duy nhất ngã gục trên chiến trường ;))

~ Maeve

Tagged: , , , , , , , , , ,

3 thoughts on “[AoS] Tình đánh rơi. Tình tìm thấy – Chap 15

  1. Blackrose301 08.02.2012 lúc 7:30 chiều Reply

    Ai xóa com vậy?

    • Maeve 09.02.2012 lúc 8:43 sáng Reply

      ủa? bạn có comment gì trước sao? đâu ai xóa gì đâu…😉

  2. […] Viet Harmony's Blog For The Militants. The Delusionals. And The Harmonians. Trang chủMaeveMulti-chapterDịchViếtOneshotDịchViếtHapi Mari RSS ← [AoS] Tình đánh rơi. Tình tìm thấy – Chap 15 […]

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: