[AoS] Tình đánh rơi. Tình tìm thấy – Chap 13

TÌNH ĐÁNH RƠI. TÌNH TÌM THẤY

(LOVE LOST. LOVE FOUND)

CHƯƠNG 13: CHẠM TRÁN

“Chẳng biết còn bao nhiêu cổng nữa. Bọn này bắt đầu làm tôi phát bực rồi đó.” Sinbad cằn nhằn sau một lúc lâu. Bọn họ đã đi khỏang mười lăm phút và vẫn chưa thấy cánh cổng nào cả. Đường đi càng ngày càng dốc và hẹp, lại còn có mùi thum thủm ở đâu đây cứ xộc vào mũi khiến anh mất dần sự bình tĩnh.

“Biết đâu chừng chỉ còn một thì sao. Đằng nào cũng phải tiếp tục, đừng quên Maeve còn trông chờ vào ta.” Firouz vỗ vai, cố trấn an thuyền trưởng trong khi anh chàng liếc mắt, để ý thấy xác một con bò đang trong giai đọan phân hủy bên vệ đường, tìm ra lời giải cho cái mùi hương chẳng dễ chịu mà họ đang ngửi.

“…Và Dermott nữa.”, Sinbad chỉnh.

“Phải, và cả Dermott!”, nhà khoa học nhún vai.

“Ngừng!!!” Tên lính cầm đầu lại giơ tay ra hiệu cho đòan áp giải dừng lại trước một bức tường chắn ngang khe núi với những ruồi là ruồi. Một bên là khe vực và bên còn lại là vách núi cheo leo khiến người ta chẳng có cách nào tiến lên phía trước mà không phải bước qua lũ ruồi này. Tuy nhiên, bọn chúng vốn chẳng phải những con ruồi bình thường.

“Chúng to quá Sinbad!” Firouz thì thầm, ước tính mỗi con ruồi phải bằng cả hai lóng tay của anh chàng và trước mặt họ chắc có đến cả ngàn con.

“Ruồi không gây nguy hiểm, Firouz. Chúng có thể không thơm, nhưng chúng không cắn người.” Sinbad rì rầm đáp lại.

“Ngươi! Uống đi!” Tên chỉ huy đột ngột bước lại gần chỗ Maeve và đưa cho cô một lọ thủy tinh nhỏ với thứ dung dịch xanh lóng lánh bên trong. Như một phản xạ tự nhiên, cô nghiêng đầu né ra xa và thể hiện rõ quyết tâm chẳng nuốt cái thứ nước đó vào bụng bằng một ánh mắt kinh tởm. Tuy nhiên, cô không đang ở vị thế được lựa chọn và cũng chẳng đợi Maeve trả lời, tên thủ lĩnh đã sấn tới, bóp miệng cô và đổ thứ dung dịch xanh lè đó vào miệng cô. “Ta nói uống!!!”

“Ngươi cho ta uống cái gì? Thề có Merlin, cái mùi tởm quá.”

Cô ho sặc sụa nhưng rất may Maeve chẳng có dấu hiệu nào là bị trúng độc cả. Sinbad âm thầm quan sát và thở phào nhẹ nhõm, thề có Allah, nếu Maeve mà xảy ra chuyện gì thì … cái bọn xương khô này sẽ không còn cười được nữa đâu.

“Ha Ha Ha! Dĩ nhiên là tởm. Bọn ruồi chẳng bao giờ ưa cái thứ nước trộn của lá bạch đàn, ỏai hương và  đinh hương cả.Không có cái mùi đó thì còn lâu ngươi mới bước qua nổi cánh cổng này!!! Kẻ đột nhập sẽ bị bọn ruồi bu nghẹt tới chết!!!” Bọn chúng cười hắc hắc rồi lại tiếp tục kéo Maeve đi về hướng bức tường ruồi và dù rất kinh tởm, Maeve vẫn phải ráng nhắm mắt bước tới. Cô nghĩ tới Dermott và tự dằn lòng rằng chút khó khăn này sẽ không cản trở được cô. Quả đúng như lời tên thủ lĩnh nói, bọn ruồi nhặng tự động dạt qua tạo lối cho họ bước qua.

Sinbad, Firouz và Rongar vẫn âm thầm quan sát nãy giờ và cả ba vẫn chưa dám bước lại gần vì sợ sẽ đánh động lũ ruồi.

“Chúng ta không có thứ nước đó. Và cả người của ta trong nhóm hai nữa, Sinbad!”, Firouz lo lắng.

“Tôi biết! Nhưng nếu ta không làm gì sớm thì sẽ mất dấu Maeve. Bọn ruồi nhặng đã bu dày đặc lại sau khi chúng bước qua rồi.”

“Sinbad, tôi có một giả thiết…Chỉ cần ta dụ được chúng bay đi chỗ khác thì đường sẽ rộng mở.” Firouz gợi ý và chỉ tay về hướng vực thẳm, ý rằng sẽ khiến bọn ruồi bay xuống theo hướng ấy, “Cậu biết đấy…ruồi vẫn luôn thích thứ gì hôi thối.”

Sinbad gật đầu, cho rằng đó là một ý kiến đáng thử. Vấn đề duy nhất chỉ là… “làm sao tìm cho ra được cái thứ hôi thối đó, Firouz?”

“Này! Này! Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Sáng nay tôi đã giải quyết sạch bụng rồi!” Firouz khóac tay, nhăn mặt kinh tởm với ánh mắt mà Sinbad nhìn anh, còn Rongar thì nhún vai, tủm tỉm cười. Thuyền trưởng cũng chẳng khá gì hơn Firouz, anh cũng chẳng mấy thích thú với cái ý tưởng dùng phân tươi để dụ ruồi chút nào cả.

Sinbad lắc đầu, chặc lưỡi cố động não xem còn thứ gì xung quanh có thể sử dụng được và đột nhiên một sáng kiến loé lên trong đầu anh.

“Các cậu…còn nhớ xác con bò hồi sáng không?”

“Nhớ! Cái thứ đã bị phân hủy trên đường ta đi!”

“Phải rồi, ta có thể…”

“À phải, rồi sau đó thì…”

“Đúng! Như vậy là xong!!!”

Sinbad cười quỷ quyệt, đánh tay với Firouz rồi cả ba nhanh chóng quay lại chỗ nơi họ thấy xác con bò. Bọn họ nhanh chóng dùng dây buộc cái xác lại và kéo đến gần bức tường ruồi, nhưng vẫn giữ đủ khỏang cách để bọn chúng không nhào lại ba người. Rongar nhanh chóng trèo lên cây và vòng một đầu dây qua nhánh cây chĩa về phía bờ vực, tạo thành đòn bẩy để treo xác con bò lên lủng lẳng. Anh khéo léo canh sao cho bên dưới con bò là vực thẳm để thuận tiện cho bước kế tiếp.

“Tốt! Giờ thì ta nhử mồi, ban nãy tôi có cắt một cái đùi. Ta xẻ nhỏ nó ra và rải nó từ đây cho tới đó. Rongar, cậu ném dần nhé.” Sinbad hất đầu về phía bọn ruồi nhặng. “Dụ chúng đến một con mồi lớn hơn.”

Không ngòai dự đóan của Sinbad, đánh hơi thấy mùi xác chết, bọn ruồi bị xao động, rã ra và nháo nhào bay đến cấu xé miếng mồi treo trên cây. Đợi cho đến lúc bọn chúng đã hòan tòan bu dày đặc xác con bò, Sinbad khóac tay, ra hiệu cho Rongar. Hiểu ý, chàng thủy thủ câm rút ra một con dao nhỏ và phóng nó về phía sợi dây treo con mồi. Phập! Con dao ghim chặt vào thân cây và cắt phăng sợi dây khiến xác con bò rơi tuột xuống vực với cả bầy ruồi háu đói lao theo nó.

Đường đã trống. Sinbad, Firouz và Rongar nhanh chóng rượt theo đòan áp giải của Maeve. Lần này họ không phải cắt người ở lại nữa và chắc rằng nhóm hai sẽ thuận lợi vượt qua chỗ này mà không phải gặp bất cứ chướng ngại nào.

“Ta mất quá nhiều thời gian. Mau lên!” Sinbad nóng lòng, vọt chạy lên phía trước.

Cùng lúc đó, nhóm áp giải tù binh đã dẫn giải Maeve đến lâu đài của Beelzebub. Và quả thật không hổ danh là Chúa tể lòai ruồi, cái lâu đài của hắn sặc mùi xú uế.

“Ngươi! Chờ ở đây!” Tên thủ lĩnh chỉ tay ra lệnh và để Maeve lại cho bọn lính canh gác rồi một mình hắn bước vào trong gặp chủ nhân.

Beelzebub lúc này vẫn đang nằm ườn trên chiếc ghế của hắn và nhởn nhơ gặm nhấm một chùm nho và lấy một que củi thọt thọt vào lồng, chọc tức Dermott.

“Thưa chủ nhân! Sáng nay, thuộc hạ đã có một trận giao tranh kịch liệt với con nhỏ phù thủy tóc đỏ và cuối cùng cũng bắt sống nó về cho ngài.”

“Không có ai hỗ trợ hả? Một lão già lụ khụ và một đám loi choi cầm kiếm?”

“Dạ không! Chỉ có một mình nó. Mà nó thậm chí còn chẳng dám dùng phép thuật nữa.”

Beelzebub tự nhếch mép mỉm cười với chính hắn. Thế mà Rumina lại còn cam đoan, quả quyết với hắn rằng con ả phù thủy chắc chắn sẽ xuất hiện cùng lão già và đám thủy thủ để giải cứu con diều hâu, rằng thì là sau đó hắn có thể ra tay tóm gọn. Việc ả chỉ xuất hiện một mình rõ ràng đi ngược lại với điều Rumina nói…nhưng rồi thì, với trí tuệ của Rumina thì kế họach chỉ có thể dừng lại ở mức đó. Điều những kẻ này không ngờ tới là bọn chúng đang phải đối mặt với một thế lực cao hơn và thâm hiểm hơn cả những cô nàng đầu to mà óc như trái nho.

“Nếu ta là ngươi, ta sẽ điểm danh lại quân số và xem lại cổng kiểm soát!” Hắn gật gù, ra vẻ khóai chí. Thái độ của hắn càng nhởn nhơ càng khiến tên thuộc hạ rối lọan.

“Nhưng thuộc hạ không thấy có gì khả nghi cả…”

“Thì tại vì ngươi ngu.” Hắn lè lưỡi, chọc quê thuộc hạ của chính mình. “Ta cũng không biết tại sao ta vẫn còn giữ một tên bất tài như ngươi bên cạnh… nhưng thôi, lần này ngươi ngu mà có ích.” Ánh mắt hắn ánh lên vẻ nham hiểm báo hiệu tất cả chỉ mới là sự khởi đầu.

Cùng lúc đó, Maeve ở ngòai đang lo lắng không biết vì sao Sinbad và mọi người lại mất tích. Lẽ ra theo đúng kế họach thì anh phải nên ở đây để giải thoát cô và cùng nhau đột kích lâu đài của Beelzebub. Có phải đã có chuyện gì không hay xảy ra cho anh? Họ đã vượt qua được chiếc cổng cuối chưa? Hay là đã bị kẹt lại? Mà cũng có thể là đã bị tấn công? Ai tập kích họ? Liệu Sinbad có làm sao không? Còn những người khác thì sao?

Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi bủa ra, bao lấy tâm trí cô khiến Maeve rất bối rối. Lẽ ra cô đã không bấn lọan đến vậy nếu không phải tay cô đang bị còng và nó kiềm chế hòan tòan năng lực sử dụng phép thuật của cô. Và vì xung quanh tòan là lính canh, cô khó lòng tự giải thoát cho mình, huống chi là vào trong cứu Dermott.

Một tên lính canh xoay sang bạn đồng nghiệp của nó và rít lên cái giọng the thé của lũ thây ma.

“Ê mày thấy lạ không?”

“Lạ gì? Tao thấy trời vẫn ổn, đẹp mà.”

“Đồ khùng! Tao không nói thời tiết. Ý tao là hồi nãy tụi mình có hai mươi đứa… sao giờ chỉ còn mười? Còn mười thằng khác đâu?”

Vừa nói dứt lời thì cái sọ của nó bị chém phựt và bay vút lên trời trước khi tiếp đất một cái ọach và rã trở lại thành cát bụi.

“Muốn biết câu trả lời hả? Vậy thì chìu!”

Sinbad hất đầu và mỉm một nụ cười ngạo mạn theo cái kiểu anh vẫn hay làm, và một tay vẫn còn đang lăm lăm kiếm. Thấy động, mấy tên lính canh kia nhào ra tấn công cái tụi giả danh đồng bọn của chúng đang chạy đến.

“Sinbad? Sao trễ vậy? Nãy giờ anh đi đâu?” Maeve hét vào mặt Sinbad khi anh chàng đang loay hoay với cây kiếm và tìm vị trí chém đứt cái còng ở tay cô. Cô quả thật không chịu nổi khi thấy anh vẫn bình thản đùa cợt với cái lũ xương xọ này.

“Rãnh quá nên rủ Rumina đi chơi! Chứ em nghĩ anh đi đâu?” Anh mát mẻ, không khỏi có một cảm giác quen thuộc với cái câu hỏi này sau lần bọn họ chạm trán Eyolf và con quỷ đã bắt binh đòan Viking của anh ta. Trong khi Sinbad chạy muốn hụt hơi đuổi theo cô thì Maeve lại có thái độ trách móc như thể anh đang la cà vậy. Anh có thể thấy được sự tức giận trong ánh mắt Maeve khi nghe câu trả lời của anh, nhưng lần này thì Sinbad cố tình lờ đi như không để ý. “Cứ oang oang cái mồm tiếp đi rồi em sẽ đánh thức hết cái lâu đài này!” Sinbad chỉnh tay cho Maeve căng rộng hết cả hai cánh tay và cả cái còng trên tay cô. Anh giơ kiếm lên, chuẩn bị chém vào giữa cái còng.

“Ô sao tử tế vậy? Nhưng em có phải nhắc anh nhớ rằng em chẳng phải người duy nhất ồn ảo ở đây không?” Cô đáp, mắt nhắm tịt và nghiêng đầu sang bên theo phản xạ khi lưỡi kiếm của Sinbad bổ xuống. Cô vẫn luôn tin ở kĩ năng dùng kiếm của anh, nhưng…cô vẫn sợ chữ ‘lỡ như’.

Choeng! Cái còng của cô bị tách bể ra làm hai.

“Bộ còn ai khác sao?” Anh nhướn mày, đỡ một nhát chém từ bên hông của một tên lính canh vừa kịp lúc.

“Có! Anh! Đồ to mồm!”, Maeve gằn giọng, xoay người và đá văng một tên khác đang xông tới.

“Là em!”

“Là anh!”

Choang!

“Là em!”

“Là anh!”

Rầm!

“Là em!”

Bốp!

“Là anh!”

Choang!

“Là cả hai người!”

“Câm mồm! Ai nói vậy?” Cả hai cùng quay về hướng phát ra tiếng nói và quát.

“Thằng cha đó!” Firouz chỉ tay vừa kịp lúc tên thủ lĩnh ban nãy quay lại. Hắn xông xông bước đến với một vẻ mặt tức giận hầm hầm và nếu hắn còn da còn thịt thì hẳn đã đỏ quay như một cái mông bị má hắn tét thật đau.

“Ngươi!” Hắn chỉ Maeve. “Và cả ngươi nữa! Cả hai ngươi có thôi nhặng xị lên hay không hả? Các ngươi nghĩ vui lắm hay sao mà cãi nhau om sòm trong khi đang úynh lộn hả? Không những sỉ nhục binh lính của ta mà còn làm ta mất mặt trước chủ nhân nữa. Grrrr!!! Các ngươi…phải chết!!!!!” Hắn hét oang oang, rút kiếm ra và xông thẳng vào Sinbad.

~ To be continued

———————-

A/N: Chap này không được vệ sinh cho lắm. Hy vọng không có bạn nào đang ăn uống trong lúc đọc cái này chứ? Well, có ăn uống thì khi đọc warning này cũng đã trễ rồi há =)) =))

Beelzebub không đơn giản chỉ là một con quỷ đâu. Hắn còn hơn như thế. ;)) Và rằng thì là để mình tiết lộ nhé, tạo hình của Beelzebub được dựa trên hình mẫu sau:
Photobucket

Credit to ashahimanyou

Pretty cool huh?😀

Next chap, trận chiến sẽ tiếp tục diễn ra và sẽ có 1 bất ngờ nho nhỏ dành cho fans của walking dead. Nói vậy chắc mọi người lờ mờ hiểu ra há ;))

~ Maeve

Tagged: , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: