[AoS] Tình đánh rơi. Tình tìm thấy – Chap 11

TÌNH ĐÁNH RƠI. TÌNH TÌM THẤY

(LOVE LOST. LOVE FOUND)

CHƯƠNG 11:KẾ HỌACH

“Tôi…có ý này. Nếu hắn muốn dụ ta ra để bắt trọn thì cứ tương kế tựu kế, tôi sẽ vờ để hắn bắt và các anh có thể cải trang thành những tên âm binh trong đòan, đi theo tôi. Một khi ta qua được các lớp cửa bảo vệ, ta sẽ âm thầm tiếp cận được Beelzebub, nhân lúc hắn trở tay không kịp và tiêu diệt hắn.”

“KHÔNG!” Tất cả đồng thanh phản đối và Sinbad là người la lớn nhất. Anh chống hai tay xuống mặt bàn, nhìn xóay vào cô từ phía đầu bên kia, gằn giọng.

“Em đã hứa gì với anh, Maeve? Không dại dột hy sinh bản thân. Nhớ không?”

“Nếu em chiến đấu và thua thì là hy sinh. Nếu em vờ chiến đấu, vờ thua thì là chiến thắng.”

“Làm gì có cái kiểu trừ với trừ thành cộng chứ! Không là không!” Anh khóac tay, nhất quyết bác bỏ lời đề nghị của cô và bất cứ ý kiến nào khác có thể đưa cô vào vòng nguy hiểm.

“À nếu nói theo phương diện tóan học thì điều đó hòan tòan có thể xảy ra…” Firouz vừa kết thúc câu nhận xét thì nhận được một cái quắc mắt, lườm đăm đăm của Sinbad theo cái kiểu ‘tôi-khâu-miệng-cậu-tới-nơi’.

“Sinbad, em sẽ ổn! Em có thể tự lo cho mình. Và nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì đã có anh bên cạnh bảo vệ em mà!”

“Nếu lần nào anh cũng cứu được em thì anh đã không để lạc mất em trong dòng nước sâu hai năm trước!” Anh nhíu mắt lại, thở một cách khó khăn với mảnh ký ức đó. Cảm giác bất lực khi nhìn cô vuột khỏi tay anh vẫn còn ám ảnh Sinbad mãi cho đến tận giây phút này. Anh vẫn chưa sẵn sàng, không thể sẵn sàng và có lẽ chẳng bao giờ sẵn sàng để đánh đổi tính mạng cô một lần nữa.

“Anh quát đủ chưa? Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh hay cấm cản em chứ?” Maeve bực mình hét lớn khiến Sinbad có phần bất ngờ. Tệ nhất là cô vẫn tiếp tục dùng lại cái câu hỏi xóc hông đó mà anh biết tỏng cô nhớ rõ câu trả lời.

“Anh là thuyền trưởng.CỦA.EM.”

“Em đã KHÔNG là thủy thủ CỦA.ANH hai năm rồi.”

“Không cần biết. Ở đây anh chỉ huy!”

“Chỉ huy? Phải rồi… Anh giỏi vậy sao không nói kế họach của anh là gì? Nói đi! Nói đi!” Cô sấn tới, thách thức.

“Cả hai người. Im hết đi nào!” Bác Dim Dim nhảy vào cuộc khi chiến trận đã tới hồi kịch liệt và cả hai bên đều không có vẻ gì sẽ chịu nhường bước. “Maeve, Sinbad có lý của cậu ấy và ta không thể khinh suất để cháu đi nộp mạng mà không chuẩn bị kỹ càng. Sinbad…” Bác quay sang cậu học trò vốn đang đỏ gay vì gân cổ lên cãi với cô. “…Maeve có một đề xuất tốt và ta cũng hiểu sự lo lắng của cháu. Trước đó, ta và Maeve không tiện xuất hiện trực diện với Beelzebub là vì ta muốn bảo vệ con bé, và giúp nó hòan thành khóa học. Bây giờ vừa đúng lúc Maeve đã học xong và là một phù thủy thực thụ. Ta tin nếu Maeve và ta cùng hợp sức, dĩ nhiên là có sự giúp đỡ của các cháu, thì chúng ta sẽ có phần thắng.”

“Nhưng mà…” Sinbad bật thốt ra rồi lại thôi khi thấy bác Dim Dim nghiêng đầu, mỉm cười trấn an anh. “Ôi thôi được rồi…” Anh thở dài, giơ hai tay lên đầu hàng và đâu đó trong kẽ mắt anh thóang thấy cô khẽ nhếch môi, nở một nụ cười chiến thắng. “Nhưng phải chắc chắn…em sẽ không rời khỏi tầm mắt anh.”

Anh trao cho cô một ánh mắt lo lắng và cô khẽ gật đầu đồng ý. Đôi khi Sinbad có thể rất phiền phức và cứng đầu như thế này, đặc biệt là đối với người phụ nữ mà anh yêu.

“Theo lời đề nghị của Maeve, ta sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất đi cùng Maeve khi…” Sinbad chậc lưỡi, ghét phải nói ra phần này của kế họach, “…khi Maeve tự nộp mình cho bọn âm binh. Ta sẽ trà trộn vào bọn chúng và đi theo tìm cách mở các lớp cửa cho viện binh của ta. Nhóm thứ hai, viện binh, sẽ bám theo chúng tôi sau khỏang mười phút, và chi viện cho trận đánh.”

“Vậy ai sẽ vào nhóm một?” Doubar vỗ vỗ bụng, ngó sang Sinbad với vẻ mặt chắc-chắn-anh-sẽ-không-bỏ-lỡ-dịp-này.

“Thủy thủ đòan Nomad sẽ vào nhóm một, đi tiên phong.” Sinbad trả lời, đảm bảo rằng anh phải luôn kề cận Maeve và có thể bảo vệ cô.

“Tôi cũng sẽ đi cùng.” Eyolf bước lên, vỗ ngực tình nguyện.

“Không được. Tôi cần cậu ở lại nhóm hai lãnh đạo. Bác Dim Dim cũng nên ở nhóm hai hỗ trợ phòng khi cần phép thuật.” Sinbad lắc đầu và giải thích nguyên nhân. Anh tin rằng đây là sự sắp đặt tốt nhất cho kế họach lần này. “Chúng ta sẽ cố đánh nhanh rút nhanh. Eyolf, cậu nghĩ…cậu có thể tập hợp bao nhiêu người cho nhóm hai?”

“Cỡ mười lăm người…và thiện chiến” Eyolf nhẩm tính rồi trả lời. Sinbad gật đầu…có vẻ băn khoăn khi số lượng còn quá ít nên anh chỉ đành tự nhủ… hy vọng rằng chất lượng sẽ bù cho số lượng.

“Vậy phiền anh phổ biến kế họach lại với họ. Ta sẽ xuất phát vào sáng mai.” Sau khi Sinbad nói xong thì Eyolf cũng nhanh chóng bước ra ngòai, liên lạc với người của anh.

“Sinbad, tôi nghĩ ta sẽ cần thêm thuốc nổ. Tôi chỉ mang mười thỏi nên sợ không đủ dùng, có lẽ phải nhờ bác Dim Dim hỗ trợ phần nguyên liệu.”

Sinbad gật đầu đồng ý với đề nghị của Firouz và nhờ bác Dim Dim dẫn đường cho Firouz xuống tầng hầm để bào chế thêm một số thuốc nổ, càng nhiều càng tốt.

“Còn lại, tôi cần năm chiếc áo chòang lớn của bọn âm binh. Nếu ta muốn đóng tốt vở kịch này thì không thể thiếu đạo cụ.”

“Để anh lo. Năm… là một con số nhỏ.” Doubar vỗ ngực xung phong cười ha ha rồi kéo theo cả Rongar và Bryn xuống thị trấn tìm năm ‘nạn nhân’ với sự dẫn đường của Asif, chuyên gia tình báo của Maeve.

“Còn em làm gì, Sinbad?” Maeve nhướn mắt.

“Em thì…ừm…đi ngủ sớm. Ngày mai anh cần em tỉnh táo.”

Cô nhíu mày, tỏ thái độ không mấy thích thú với cách sắp xếp này và Sinbad cũng giả vờ lờ đi, như không nhận thấy sự bất mãn của cô. Mãi đến lúc ấy, anh mới để ý là trong phòng chẳng còn ai khác ngòai anh và cô, mọi người đều đã ra ngòai làm nhiệm vụ hết. Sinbad bắt đầu thấy hối hận.

Anh lén nhìn cô, và khi thấy Maeve nhìn lại thì Sinbad quay đầu sang chỗ khác, hướng mắt ra cửa sổ như đang vu vơ tìm cái gì đó. Trông cô…có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Tệ cái là khi tâm trạng cô tốt hơn thì của anh lại tồi đi. Vấn đề chính ở chỗ…anh không biết nên nói gì với cô. Anh có thể cãi nhau với cô, có thể an ủi cô, có thể ra lệnh cho cô…nhưng anh không thể bình tâm trò chuyện với cô như hai người bạn lâu ngày xa cách. Anh không thể…nhất là sau những gì anh biết được về mối quan hệ mới của cô.

Anh nghe tiếng chân cô bước lại gần từ sau lưng và Sinbad sợ phát chết đi được. Hai tay anh run run, đẫm mồ hôi và thề có Allah, Sinbad chưa bao giờ biết sợ khi đối mặt với lũ quái vật hay cái chết, nhưng lại cảm thấy như một thằng bé chết nhát khi đối diện với người…đã từng và có lẽ vẫn còn là chủ trái tim anh.

“Sinbad…” Cô khẽ đặt một tay lên vai và hạ giọng, “…em xin lỗi. Lúc nãy em không nên có thái độ như vậy với anh. Em biết…anh đang cố giúp em.”

Sự tiếp xúc của tay cô như làm rát bỏng lên lưng anh và Sinbad nghe cồn cào trong lòng với một cảm xúc kỳ lạ. Anh rùng mình. Cái cảm giác muốn ngay lập tức xoay lại, nắm chặt tay cô và kéo cô vào lòng để Maeve mãi mãi không rời xa anh…khiến anh phát tởm với chính bản thân mình. Trái tim anh vẫn rất muốn cô là của anh, mãi mãi vẫn là cô phù thủy tập sự mà anh quen hai năm trước…nhưng lý trí của anh nhắc nhở rằng cô đã có gia đình, bất cứ viễn tưởng nào về một tương lai của anh và cô sẽ mãi luôn là giấc mơ. Anh không hiểu vì sao…cô đã quá thân mật với anh khi họ gặp lại. Có thể là do cô quá vui mừng, có thể đó chỉ là biểu hiện của một tình bạn thân, hoặc cũng có thể cô bối rối lẫn lộn cảm xúc của cô dành cho anh sau một thời gian xa cách. Nhưng cho dù đó có là gì đi nữa thì anh cũng không thể lợi dụng lúc cô yếu lòng mà chen ngang vào, phá vỡ gia đình bé nhỏ của cô.

“Đừng nói vậy….” Anh cố tình xoay người mạnh để gạt tay cô xuống và lùi sang mép cửa sổ một ít, gia tăng khỏang cách giữa anh và cô. “Anh hiểu. Em chỉ vì quá lo cho Dermott. Nếu đó là Doubar, anh chắc chắn cũng phản ứng như vậy, có khi…còn tệ hơn em.” Sinbad cố nặn ra một nụ cười để an ủi cô.

“Ừm.” Cô cười nhạt. “Em hy vọng Dermott sẽ không có chuyện gì. Nếu Beelzebub làm mất dù chỉ một cọng lông của Dermott, hắn chắc chắn sẽ phải hối hận.”

“Anh hòan tòan không nghi ngờ gì điều đó!” Anh đột nhiên bật cười, xoay xoay tay bắt chước cái kiểu Maeve vẫn thường hay làm, tạo ra trái cầu lửa và dọa nướng chín anh mỗi khi Sinbad chọc tức cô.

“Nghe cứ như anh là người từng trải.” Cô bước đến cạnh anh, tì hai tay lên thành cửa sổ và nhớ lại những khỏanh khắc đó với một nụ cười thích thú.

“Anh không…ờ…chưa phải là nạn nhân. Nhưng vợ anh thì đã có kinh nghiệm đau thương rồi.” Sinbad lấp lửng, cố tình trêu và ngắm cái vẻ mặt tò mò, pha lẫn ngạc nhiên, pha lẫn giận dữ của cô. “Em đốt cháy cánh buồm và suýt làm gãy cột buồm của tàu Nomad, đừng nói với anh là em không nhớ!” Chỉ đến lúc đó đôi lông mày nâu đậm của cô mới giãn ra và Maeve hiểu anh đang ám chỉ con tàu chứ không phải bất kỳ người phụ nữ nào khác. Trong một thóang, anh làm cô sợ chết điếng.

“Đó chỉ là một tai nạn.” Cô chỉnh, má ửng hồng.

“Nếu đó chỉ là sự vô tình thì đến khi em cố tình, có Allah mới biết nạn nhân còn bi đát đến cỡ nào nữa? Ai xui xẻo lắm mới rước em về làm vợ.” Anh trêu cô rồi sực nhớ ra đó là một câu đùa khá không thích hợp. Cô đã có chồng rồi.

“Ai nghĩ sao thì em không quan tâm. Em chỉ có hứng thú muốn biết anh nghĩ sao …đó là may mắn hay bất hạnh?”

Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là may mắn, người có thể làm chồng cô sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Một vài quả cầu lửa không làm thay đổi tình yêu của anh đối với cô và quả thật, cho dù đánh đổi cả mạng sống và linh hồn, anh cũng vẫn muốn là người đàn ông cô yêu. Nhưng dĩ nhiên, anh không thể nói bật ra thành tiếng suy nghĩ của mình nên đành chọn cách im lặng để giữ cho mối quan hệ không trở nên phức tạp thêm.

Tuy nhiên Maeve dường như lại có cách hiểu khác với cô, thái độ im lặng của anh chính là một sự đồng tình. Chậm rãi, cô rướn dần người về phía anh khiến anh bấn lọan.

Không ổn rồi! Đây là dấu hiệu chẳng lành! Phải nhớ…

Eyolf  là chồng Maeve.

Eyolf  là chồng Maeve.

Eyolf  là chồng Maeve.

Khỏang cách giữa họ quá gần. Gần đến mức nguy hiểm. Và rồi…Sinbad chưa bao giờ thấy ánh mắt cô quyến rũ đến vậy và màu nâu ấy ngọt ngào đến thế. Môi cô khẽ hở ra như mời gọi anh bước tới, chiếm hữu lấy nó.

Khoan! Khoan! Không nên thế này. Không nên thế này.

Eyolf thì sao? Sigrid thì sao?

Những lúc như thế này không hiểu vì sao Sinbad lại cứ đứng đực ra đó như bị Rumina ếm bùa. Dù tiếng nói trong đầu có kêu gào cỡ nào, Sinbad vẫn bỏ mặc. Anh bắt đầu không kiểm soát được bản thân mình và rồi trong tích tắc, cơ thể anh đã phản bội lý trí, nó tự rướn đến cô và môi cả hai chỉ còn tách nhau trong vài sợi tóc.

Eyolf  và Sigrid…để tính sau…

Anh nhắm mắt lại, nghe môi mình trượt nhẹ trên làn môi mềm của cô.

“Mama!”

Và rồi tiếng trẻ thơ gọi mẹ đã đánh thức cả hai, kéo họ ra khỏi giấc mộng. Bé Sigrid gọi Maeve từ phòng ngủ của con bé. Cả hai dứt ra nhìn nhau, bối rối và cũng như lần trước, không ai nói được lời nào nên hai người đều chọn cách im lặng. Cô vội vã chạy vào phòng xem Sigrid và Sinbad lặng lẽ nguyền rủa bản thân đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Luôn luôn là thế, anh không thể khước từ Maeve và anh ghét luôn cả chuyện anh luôn mất tự chủ khi ở cạnh cô. Thề có Allah, vừa mới câu trước câu sau thề thốt quyết tâm giữ hạnh phúc cho Maeve thì xoay lưng lại, đã súyt làm chuyện đọat vợ người khác.

Sinbad! Sinbad! Sinbad! Mày đang làm cái gì?

Bực mình với chính bản thân, anh xông ra ngòai tìm một gáo nước lạnh để dội vào đầu cho tỉnh người. Đây không phải lúc để nói chuyện trai gái, càng không phải lúc để tơ tưởng về một người anh chưa bao giờ chiếm hữu. Anh cần phải tỉnh táo để phán xét và chỉ huy cuộc chiến ngày mai, cần phải giữ các mối quan hệ trung lập rõ ràng vì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng kết quả của trận đấu.

Nước lạnh nhưng anh vẫn nghe người nóng hừng hực. Chỉ với một cái nhìn thôi mà cô đã khiến anh có phản ứng này. Nếu là…nếu là…

Sinbad thôi không dám để dòng suy nghĩ của mình đi xa hơn nữa.

Anh thở dài, ngồi phịch xuống cạnh thành giếng. Tránh xa cô…khó hơn anh tưởng.

Trong lúc đó, Firouz và bác Dim Dim đang tìm nguyên liệu để bào chế thêm thuốc nổ trong tầng hầm. Nhà khoa học tóc xoăn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vị phù thủy già và hỏi.

“Bác Dim Dim, có chuyện này cháu muốn biết…thực ra là về mối quan hệ của…”

Cách đó không xa, ở một bìa rừng gần doanh trại của bọn âm binh, nhóm du kích do Doubar dẫn đầu đang ẩn nấp sau những tán lá và tìm cơ hội thuận tiện, tập kích vài tên lính canh để cướp áo chòang. Trong lúc chờ đợi, Doubar bất chợt quay sang Asif với một câu hỏi nhỏ.

“Này nhóc. Kể cho ta nghe thêm về cuộc sống hai năm qua đi, nhất là về chuyện giữa hai người đó…”

~ To be continued

———————-

A/N: Chap này khá dài. Nhưng ít ra cũng đáng mà. Chúng ta có 1 đọan tranh cãi nho nhỏ của hai bạn trẻ và cái đọan làm hòa của hai bản. Make up kiss là the best… oh well, chỉ tiếc là chưa đi xa dc thôi.

Next chap, trận chiến của chúng ta bắt đầu, bước vào giai đọan adventure rồi và dĩ nhiên… sẽ có một số đọan nho nhỏ về cách hành xử đáng iu của Sinbad với cô nàng phù thủy giờ đã không còn là của anh chàng😀

Tagged: , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: