[AoS] Tình đánh rơi. Tình tìm thấy – Chap 7

TÌNH ĐÁNH RƠI. TÌNH TÌM THẤY

(LOVE LOST. LOVE FOUND)

A/N: tới rồi, tới rồi. Cái giây phút trông chờ nhất từ đầu fic tới giờ. Hí hí. :”>

Cảnh tái ngộ của 2 bạn trẻ…. và 1 bầy kỳ đà đuổi theo.

———————

CHƯƠNG 7: TRÙNG PHÙNG

Cái khỏanh khắc anh trông chờ nhất suốt hai năm qua lại hóa ra dài hơn cả thiên niên kỷ. Mông lung. Vô định. Sinbad không thể xác nhận được cảm giác anh nên có là gì. Đột nhiên tất cả trở nên có ý nghĩa và chỉ trong phút chốc, nó tan thành vô nghĩa. Cứ thế, Sinbad cứ đứng tần ngần mãi trước cửa, lạc trong dòng suy nghĩ của mình cho đến khi có một giọng nói quen thuộc cất lên, mang anh về với thực tại.

 “Vào đi. Cửa không khóa.”

Sinbad lỡ một nhịp tim. Giọng nói đó anh lầm sao được…

Là cô.

Đẩy nhẹ cửa bước vào. Mái tóc mang màu lửa uốn lượn, tuôn dài như những cơn sóng nhấp nhô.

Là cô.

Khẽ thở một nhịp. Những chai, những lọ và những cuốn sách quen thuộc.

Là cô.

Nhẹ nhàng bước tới. Dẫu người ấy quay mặt vào tường, anh quên sao được bóng dáng kiêu hãnh đó.

Là cô.

Rồi nhẹ và tự nhiên như một làn gió lướt trên biển, môi anh bật ra tiếng gọi yêu thương.

“Maeve…”

Cô gái chững tay thôi không lật sách nữa. Giọng nói từ quá khứ bỗng nhiên văng vẳng bên tai. Cô ngẩng đầu lên, chậm và run nửa tin là sự thật, nửa lại tưởng đang nghe nhầm. Trong cả một phút dài, cô đã chẳng dám quay đầu về phía sau để nhìn anh, để khẳng định sự thật.

“Maeve…”

Anh gọi một lần nữa, dứt khoát hơn, và mạnh mẽ hơn.

Đúng rồi. Không lầm đâu. Không phải mơ. Nước mắt cô đã nhanh hơn một nhịp và tuôn rơi trước khi cô kịp quay đầu lại nhìn anh. Trớ trêu làm sao cái giây phút đòan tụ cô mong chờ mãi suốt hai năm qua lại hóa ra công cốc khi anh chỉ là một bóng mờ trong đôi mắt nâu ngấn nước của cô.

“Sinbad…”

Maeve buông rơi quyển sách trên tay, xoay phắt người lại và lao vút vào vòng tay anh, ôm chằm lấy Sinbad như người chết đuối vớ được cái phao. Cô níu rịt lấy anh, giữ anh vì sợ rằng Sinbad sẽ tan thành ảo ảnh, biến mất trước mắt cô. Cũng như Maeve, Sinbad dùng hết sức lực của mình vòng tay ôm chặt, ghì cô vào lòng. Anh cần phải nghe được tiếng tim cô đập, cần phải cảm nhận được hơi ấm của cô để khẳng định rằng anh không đang mơ, và rằng anh đã tìm lại được cô sau hai năm dài mòn mỏi đợi chờ.

Sinbad đẩy nhẹ cô ra nhưng vẫn giữ chặt cô trong một khỏang cách gần, đủ để anh có thể vén một lọn tóc vào sau tai cô, đủ để anh trượt nhẹ lưng bàn tay lên má cô mà lau khô đi những giọt nước mắt vui mừng, và đủ để anh nhìn, nhìn cho thật kỹ người con gái anh yêu sau hai năm trời xa cách. Cô vẫn vậy, vẫn gò má cao đó, vẫn mái tóc rực lửa và vẫn ánh mắt nâu ngọt ngào màu hạt dẻ. Nhưng cũng có chút khác biệt…cô gầy và xanh hơn lần cuối cùng anh gặp cô, tóc cô cũng dài hơn, có lẽ đã phải đến ngang eo, và quanh mắt cô là hai quầng thâm rõ rệt như những đêm dài thiếu ngủ. Nhìn cô, anh không khỏi có cảm giác đau nhói như bị ai đó xát muối vào vết thương. Anh bật ra… “Em ốm đi nhiều…”

Cô khẽ cười, mắt không rời khỏi anh và giở giọng trêu chọc.

“Còn anh… già đi thấy rõ…”

Sinbad nheo mắt, biết rõ cô cố tình trêu anh. Bắt đầu rồi. Cô đáp trả sự quan tâm của anh bằng một sự khiêu khích đúng theo tính cách của cô. Thôi được, nếu cô muốn thì anh sẽ chìu, hai người có thể chơi trò này mà.

“Nhan sắc là phụ, tài năng là chủ yếu. Đâu giống người ta, học mãi vẫn chỉ là phù thủy tập sự.”

“Ha! Người ta đã tốt nghiệp khá lâu và cũng rất khiêm tốn chứ không huyênh hoang như ai kia.”

“Ủa? Ý là người ta khiêm tốn theo cái kiểu lăm lăm nướng trụi ai chống đối hả?”

“Không phải tất cả. Chỉ là những gã thuyền trưởng râu ria xồm xòam, chạy loanh quanh giả danh cướp biển thôi.”

Maeve nhỏen miệng tinh nghịch và khiến anh cứng lưỡi chẳng biết nên đáp trả như thế nào. Anh biết rõ cô đang ám chỉ ai và đột nhiên anh mừng là trước đó đã quyết định không đến trình diện cô với bộ dạng cướp biển đã theo anh suốt hai năm qua.

Mặc dù thua nhưng anh lại thấy vui. Là cảm giác này. Là những lúc anh và cô tranh luận vì những chuyện không đâu trên đời mà mắt luôn không rời đối phương. Không phải vì để gân cổ lên cãi, mà là để ngầm nói cho người còn lại biết rằng mình luôn ở bên cạnh và dõi theo từng lời nói, cử chỉ của người đối diện.

Nghĩ đến đó, anh đột ngột phá ra cười kéo theo một tràng cười giòn tan của cô. Rồi anh bỗng im lặng, tiếng cười nhạt đi trong không gian tĩnh mịch để nhường chỗ cho những ánh mắt say đắm như có năng lực làm ngưng đọng cả thời gian. Và… anh ước gì có thể giữ mãi khỏanh khắc này để được có cô trong vòng tay, mãi mãi không lạc mất nhau.

Môi anh nhích dần về phía cô và như một thỏi nam châm trái cực, cô ngẩng mặt lên cao hơn để tìm về môi anh.

Bên trong phòng yên tĩnh là thế thì bên ngòai phòng lại có vẻ phức tạp hơn nhiều. Vốn thích dây vào rắc rối và khét tiếng nhiều chuyện, thủy thủ đòan Nomad đã phục kích sẵn ngòai cửa phòng Maeve, vận dụng trí tưởng tượng và khả năng tò mò của mình để suy đóan, nghe lén và xem trộm những gì đang diễn ra trong phòng.

Nhiệm vụ đó quả thật hơi khó khi bọn họ không thể mở toang cánh cửa ra một cách lộ liễu nhưng lại phải cố nhét mình ghé mắt vào kẽ hở giữa cửa và tường để ghi nhận sự việc. Firouz là người ngồi thấp nhất, kế nữa là Bryn và cuối cùng là Doubar.  Trong khi đó, Rongar lại chọn đứng ngòai lề sự việc quan sát cùng bác Dim Dim đúng theo cái tính thầm lặng của anh chàng.

“Bryn… tóc cô dính vào miệng tôi.” Doubar thì thào.

“Firouz, em cũng muốn xem.”

“Doubar…Đừng đẩy Bryn nữa! Nhấn nữa cửa sập đấy… Ủa mà… ááááá.” Vừa khi anh chàng cảnh báo thì cũng là lúc cái cửa gỗ không chịu nổi áp lực của ba người và đã bật tung ra, khiến anh chàng mất đà, ngã chới với vào trong. Bryn và Doubar thì may mắn hơn, dù có mất thăng bằng họ vẫn kịp vịn vào lề cửa để trụ lại.

Và rồi… điều gì đến đã phải đến. Firouz, một lần nữa, lại phá hỏng một trong những khỏanh khắc quan trọng trong đời Sinbad khi chàng thuyền trưởng chỉ vừa mới chạm môi vào nàng phù thủy xinh đẹp của anh.

RẦM!!!!

“Ui da…đau…A…xin lỗi. Xin lỗi. Ngại quá. Cứ tiếp tục. Coi như tôi chưa nhìn thấy gì…”

Ngẩng mặt lên nhìn cặp đôi với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, Firouz nở một nụ cười cầu hòa và lóng ngóng đứng dậy định lủi ra. Vừa khi ấy, Maeve đã kịp buông tay, đẩy Sinbad ra và chạy vội đến bên nhà khoa học.

“Firouz! Anh chạy đâu vậy? Anh chào bạn cũ như vậy sao?”

“Dĩ nhiên là không. Lại đây nào.” Như một con thoi, Firouz xoay phắt lại và vòng tay ôm lấy Maeve với một nụ cười rạng rỡ, quên bẵng đi còn một người đang thầm lặng đứng nhìn anh trong góc phòng với ánh mắt không mấy thân thiện. Dĩ nhiên Sinbad không định ngăn cản bọn họ chào đón bạn cũ, nhưng có mất mát gì không nếu họ chờ thêm một chút nữa. Thề có thánh Allah, rồi sẽ có một ngày nào đó anh sẽ đem nhốt Firouz vào tủ áo nếu cậu ta còn tiếp tục phá họai như thế này nữa.

Không như Sinbad, cô nàng tóc đỏ chẳng tỏ ra để tâm, mà ngược lại cô còn rất vui khi gặp lại thủy thủ đòan Nomad. Cô cười rạng rỡ với Firouz “Tôi rất nhớ phát minh của anh…và cả anh nữa.”

Nhà khoa học cười hì hì và nắm tay cô định kéo đi “May quá, tôi có đem theo một số phát minh mới. Muốn xem không?”

“Cái đó để sau đi.” Doubar bước tới, gạt Firouz qua một bên và rồi anh chàng dùng ánh mắt trìu mến nhất của mình để chào đón cô.

“Doubar!!!” Cô reo lên và nhảy chồm tới vòng tay qua cổ ôm lấy ông anh mập và cũng là một người bạn rất tốt của cô trên tàu.

“Cô em bé nhỏ và nóng tính của tôi. Ha Ha Ha.” Chàng mập cười vang, siết chặt Maeve hơn đến nỗi mặt cô nàng xanh mét vì thiếu hơi.

“Dou…Doubar…khô-không thở…được…”

Sinbad nóng ruột. Nếu lúc ấy không có Rongar bước đến, gỡ tay Doubar nhắc khéo thì chắc Sinbad đã nhào tới, giải cứu cho cô rồi.

“Cám ơn Rongar.”

Chàng câm gật đầu, mỉm cười và đánh tay với Maeve chào mừng cô trở về.

‘Rất mừng thấy anh vẫn khỏe.’ Maeve đáp lại ánh nhìn của Rongar và giao tiếp ngầm theo cái kiểu họ vẫn thường hay làm. Dĩ nhiên Sinbad chẳng bao giờ hiểu được hay làm được như thế cả.

Rồi ánh mắt Maeve lướt qua một gương mặt không quen thuộc cho lắm. Hay nói đúng hơn, cô có thể đóan được cô gái tóc đen này là ai dù chưa bao giờ gặp mặt.

“Xin chào…cô ắt hẳn là Bryn?”

“Cô biết tôi?”

 “Qua lời của bác Dim Dim. Nhân tiện, tôi là Maeve.”

“Tôi cũng biết cô, qua lời… của Sinbad.”

Maeve thóang đưa mắt nhìn Sinbad và vội quay mặt đi khi phát hiện anh vẫn đang chăm chăm nhìn cô, má ửng hồng.

“Phải rồi…còn thiếu một thành viên.”, Maeve quay đều khắp, điểm mặt và nhấn mạnh đội hình chưa hòan chỉnh của thủy thủ đòan Nomad, “Dermott?”

Tất cả mọi người im lặng nhìn nhau và đột nhiên tất cả cùng có cảm giác điều gì đó không ổn đang xảy ra.

“Dermott đâu, Sinbad? Em không cảm nhận được nó.”

Sinbad im lặng, quay sang cầu cứu Bryn với một ánh mắt lo lắng.

“Em cũng…không cảm nhận được nó từ lúc chúng ta bước vô đảo.”

Vừa nghe thấy thế, Maeve đã chụp vội tay Sinbad truy hỏi.

“Các người để lạc mất Dermott?”

“Không phải…Là khi tụi anh đang chuẩn bị tìm cách vào đảo thì Dermott đã bay trước. Tức là…tụi anh không liên lạc được với nó và anh nghĩ do nóng lòng nên nó bay trước tìm em.”

“Nếu Dermott đi trước thì sao đến giờ vẫn chẳng thấy?”

“Biết đâu chừng nó đang bay vòng đâu đây…”, Firouz gợi ý.

“Không phải…Tôi không cảm nhận được nó. Nếu nó ở đây tôi chắc chắn sẽ biết, nhưng tôi…tôi không…không cảm nhận được. Anh hiểu không? Là cái cảm giác mất tích hòan tòan…không dấu vết…tại sao? tại sao?”, Cô giơ hai tay trời bấn lọan, mặt tái nhợt khiến Sinbad nóng lòng. Đây là lần thứ hai anh thấy cô như thế này. Lần trước Maeve để lạc mất Dermott trong cuộc chiến với Vorgon và cô gần như sụp đổ hòan tòan nếu anh đã chẳng ở đó. Anh biết giữa cô và Dermott luôn có một mối quan hệ kỳ lạ mà anh không giải thích được, nhưng Sinbad hiểu rõ rằng nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra cho Dermott, Maeve sẽ không chịu nổi. Anh không muốn thấy cô bị tổn thương, và nhất là khi anh cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này. Là do anh không làm tốt nhiệm vụ thuyền trưởng, để lạc mất một thành viên trong đòan.

“Maeve! Bình tĩnh! Đừng lo… Giờ anh sẽ ra ngòai kiếm Dermott.”

“Vậy chúng ta cùng đi!” Doubar hất đầu với các thành viên còn lại và nhận được những cái gật đầu đồng ý của cả nhóm.

“Không ai được đi.” Bác Dim Dim ôn tồn phân tích. “Các cháu vốn không quen thuộc địa thế nơi này, sẽ không dễ tìm được. Chưa kể sẽ có khả năng gặp tay sai của chúa quỷ ở đảo và ta sẽ lại dính vào một rắc rối khác.”

“Nhưng không làm vậy chẳng lẽ bỏ mặc Dermott?”, Bryn lên tiếng.

“Không. Chỉ là ta sẽ chờ thêm một chút nữa xem Dermott có đến được đây hay không. Nếu nó vẫn không xuất hiện, ta sẽ nhờ một người thông thạo địa hình ở đây đi cùng mọi người tìm kiếm Dermott.”

Nghe qua lý lẽ của bác Dim Dim, cả nhóm nguội lại và quyết định sẽ ráng chờ thêm một chút, cũng là để cho các thành viên trong đòan nghỉ ngơi, trò chuyện và tìm hiểu thêm về tình hình của nhau suốt hai năm qua.

~ To be continued

———————-

A/N: Next chap… có sự xuất hiện của người quen cũ.😀

Tagged: , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: