[AoS] Tình đánh rơi. Tình tìm thấy – Chap 6

TÌNH ĐÁNH RƠI. TÌNH TÌM THẤY

(LOVE LOST. LOVE FOUND)

CHƯƠNG 6: TRUY TÌM

“Cám ơn em, Bryn!”, Sinbad mỉm cười, đeo gươm vào vỏ rồi nhìn quanh quất gọi cậu bé ra. “Này nhóc, ra đây đi! An tòan rồi!”

Từ trong một góc tường, thằng nhỏ lấm lét bước ra, mặt tái xanh và hai tay run cầm cập dù nó đã cố giấu bằng cách đút tay vô quần. Nó đảo mắt nhìn xung quanh như để chắc rằng bọn xương khô đã rút đi hết rồi.

“Cám…cám ơn!”, giọng nó lạc đi, the thé có lẽ do sợ hãi lũ quái vật, cũng như những người lạ đã hạ chúng.

“Chuyện nhỏ mà. Giờ thì hãy về với mẹ đi nhóc. Ta không cho rằng chú nên lang thang ở ngòai khi cái lũ xương khô cứ lảng vảng quanh đây.”, Doubar vỗ vỗ cái bụng to béo và cười xuề xòa.

“Chị là phù thủy?”, thằng nhỏ dường như không đếm xỉa gì đến lời khuyên của Doubar mà quay vội sang Bryn với một ánh mắt ngờ vực.

“Không hẳn…”, Bryn lúng túng, không biết nên trả lời thế nào cho phải, “…ờ…một nửa phù thủy. Tại sao cậu hỏi?”

“Đi đi! Các người đang gặp nguy hiểm! Các người phải rời khỏi chỗ này…đi đi, càng xa càng tốt.” Giọng nó đanh lại và câu trả lời đột nhiên trở thành một thứ mệnh lệnh khá kỳ quặc. Thái độ của nó khiến cả nhóm bất ngờ và trông dáng vẻ thằng bé thì có vẻ như nó sẽ chẳng định giải thích thêm lý do.

Sinbad thụp xuống, khụy chân lên đầu gối cho ngang tầm với nó và đặt hai tay lên vai thằng bé, “Chúng tôi không hiểu vì sao em lại bảo chúng tôi phải rời đảo nhưng tạm thời… chúng tôi không thể đi khỏi đây khi chưa tìm thấy hai người bạn khác. Phải rồi, em là người ở đây chắc có quen ai tên Maeve hoặc Dim Dim chứ?”

Vừa nghe nhắc qua hai cái tên ấy, thằng bé bỗng đổi sắc mặt và giật khỏi tay Sinbad.

“Tại sao các người muốn tìm họ?”

“Em biết?”

“Trông tôi giống biết gì lắm sao?”

“Trông anh cũng đâu giống thằng ngu hén?”

Sinbad chống nạnh, có điều gì đó kỳ lạ ở thằng bé. Dù nó cứ chối quanh co và chẳng cho anh một câu trả lời xác thực nhưng chính thái độ cố tỏ ra bình thường của thằng bé càng chứng minh sự bất thường của nó. Linh cảm mách bảo với anh rằng nó biết tung tích của Maeve và bác Dim Dim. Ánh mắt của nó đã phản bội nó, chỉ là anh không hiểu… vì lý do gì mà thằng nhỏ lại phải giấu bặt chuyện đó.

“Anh bạn nhỏ này, Dim Dim và Maeve là những người bạn mà chúng tôi đã thất lạc hai năm về trước. Nếu cậu biết bọn họ ở đâu thì làm ơn, chỉ giúp chúng tôi với.” Firouz lên tiếng, vẻ khẩn thiết.

Một thóang do dự ẩn hiện trong ánh mắt nó nhưng nhanh chóng, thằng bé giấu vội những suy nghĩ đó và tiếp tục tỏ ra cứng rắn.

“Một lần nữa, tôi không biết phù thủy nào tên Dim Dim hay Maeve cả… Chỉ tóm lại, các người đang gặp nguy hiểm. Còn đi hay không thì tùy. Tôi đã cảnh báo rồi.”

Nói xong, nó len ra khỏi những người lạ mới quen và chạy vọt đi, bỏ mặc những ánh mắt ngẩn ngơ đang liếc nhìn theo nó.

“Trong một thóang… tôi đã tưởng là nó biết…”, Doubar rầu rĩ và nhận được một cái nhún vai đồng tình của Rongar.

“Thằng bé biết.” Sinbad đột ngột thông báo. Anh quay sang giải thích với một nụ cười treo lơ lửng trên mép. “Tôi chưa bao giờ đề cập chuyện Maeve hay bác Dim Dim là ‘phù thủy’ trước mặt nó cả.”

Lời nói của anh nhắc nhở mọi người nhớ rằng thằng nhỏ đã vuột miệng, để lộ sơ hở dù nó vẫn khăng khăng phủ nhận chuyện quen biết họ.

“Đừng phí thời gian nữa. Bám theo nó, có thể thằng bé sẽ dẫn ta đến chỗ ta cần tìm.”, Sinbad ngoắc đầu, ra hiệu cho những người còn lại đi theo.

Thằng bé thoăn thoắt đi vào rừng và có không ít lần, thủy thủ đòan tường chừng như đã lạc mất dấu nó qua những lùm cây khe đá. Địa hình trên đảo hiểm trở và càng đi sâu vào rừng lại càng nguy hiểm. Dây leo, gai nhọn, vách núi, vực sâu và sương mù… tất cả đều là những trở ngại mà bọn họ đều phải vượt qua khi bám theo thằng bé. Quả thật phải là một kẻ có đầu óc không bình thường mới chọn nơi này làm chốn an cư lạc nghiệp.

Mãi một lúc sau, cả bọn mới thấy nhịp chân của thằng bé chậm lại. Đầu nó quanh quất nhìn tứ phía như để kiểm tra xem có ai đang theo dõi trước khi dừng hẳn ở một tảng đá lớn, phủ đầy rong rêu. Núp sau các lùm cây, thủy thủ đòan có thể nhìn rõ thằng bé cẩn thận vén các sợi dây leo lòng thòng treo trên tảng đá qua một bên, để lộ một đường hầm ở phía sau khe đá và chỉ trong khỏanh khắc, bóng dáng nó đã biến mất sau những chùm dây leo nặng nề. Không để phí thêm bất cứ giây nào, Sinbad vội tiến vào đường hầm rồi đi theo hướng ánh sáng để thoát ra khỏi đó.

Ánh nắng chan hòa nơi cuối đường hầm ập vào mắt anh khiến Sinbad phải dừng lại, chớp chớp mắt trước khi nhận rõ cảnh vật xung quanh. Ngạc nhiên thay, trước mặt anh là một vùng thảo nguyên rộng lớn, bốn bề bao quanh bởi núi cao. Lạc giữa thảo nguyên xanh màu cỏ là một vài ngôi nhà bằng gỗ và một vườn hoa hồng rộng lớn chạy dài bao lấy nguyên khỏanh sân phía trước. Bướm, ong và chim cứ bay rập rờn ở đó và tíu tít ca hát không ngơi nghỉ cứ như thể nơi đây là một chốn thần tiên nào đó, hòan tòan cách biệt khỏi thế giới u ám ngòai kia. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân lên đảo, Sinbad nghe thấy sự yên bình trong tâm hồn. Cảnh tượng vừa lạ vừa quen này càng khiến anh thêm tò mò, hồi hộp với chính phán đóan và quyết định của mình.

Thằng nhỏ đã dừng lại trước ngôi nhà gỗ lớn nhất ở đây. Nó gõ ba cái vào cửa và chỉ trong chốc lát, một người đàn ông già với chòm râu quai nón bạc trắng đẩy cửa bước ra, chào đón nó với một nụ cười hiền hòa mà đã lâu lắm rồi Sinbad chẳng được thấy.

“Bác Dim Dim…”, anh thì thầm như không tin được vào chính mắt mình, “Bác Dim Dim!”.Sinbad gọi lớn hơn, chân anh đi như chạy, phóng tới trước cửa nhà, theo sau là đòan thủy thủ Nomad.

Trong khi cậu bé hỏang hồn khi thấy những người lạ ban nãy và lắp bắp gì đó trong miệng đại lọai như buộc tội bọn họ đã theo dõi nó, thì người đàn ông già đã nở một cụ cười trìu mến chào đón các học trò và những người bạn lâu năm của ông.

“Con trai ta! Cuối cùng con cũng làm được!” Ông giang rộng vòng tay và ôm chặt Sinbad.

“Rất vui được gặp lại bác. Bọn cháu kiếm bác rất lâu rồi…”

Sinbad cười tươi, và dứt ra để nhường phần chào hỏi lại cho ông anh to khỏe cùng một cái ôm chắc nịch cho người thầy của họ. Sau Doubar lần lượt là Firouz và Rongar cũng bước tới chào bác Dim Dim.

“Còn đây là… Bryn.”, Sinbad giới thiệu thành viên mới của thủy thủ đòan.

“Ta biết, con trai à, ta biết.”, bác cười mỉm, vẫn cái kiểu cười đầy ẩn ý như lần đầu anh gặp Maeve, vẫn những lời nói lạ lùng đầy ẩn ý.

Maeve à?

Phải rồi. Maeve đâu?

“Không cần tìm nữa. Con bé không có ngòai này.” Bác Dim Dim lên tiếng khi trông thấy cậu học trò nhỏ cứ ngó quanh quất xung quanh như đang ngóng tìm ai với vẻ sốt ruột.

“Có người nóng lòng rồi há.” Firouz thì thầm với Doubar nhưng đủ lớn để tất cả mọi người xung quanh nghe được và cùng phá ra cười khiến chàng thuyền trưởng có phần hơi bối rối. Mặt anh ửng hồng và Sinbad vờ quay mặt sang hướng khác, tằng hắng rõ một hồi mới dứt. Nói rồi anh chàng quay sang bác Dim Dim, cố hết sức tỏ ra không khẩn trương cho lắm.

“Ban nãy bác nói ‘con bé’…có phải là…ừm… Maeve?”

“Cháu đóan đi!”, bác Dim Dim chậm rãi trêu, tỏ vẻ thích thú với cái trò tra tấn tinh thần cậu học trò của mình. Đó là chưa kể Firouz và Doubar cứ cười khúc khích sau lưng khi thấy cái vẻ khổ sở của Sinbad, nóng lòng mà cứ giả bộ tỉnh.

“Thì…ừm…vậy cháu có thể vào gặp ‘con bé’…à không… gặp M-Maeve?”

“Thì ta đã cấm bao giờ?”

“Vậy cháu xin phép…”

“Ấy khoan…”

“Khoan?”

“Maeve ở trong nhà nhưng là dưới hầm…”

“Hầm?”

“Và cháu cần tới chỗ lò sưởi…

“Lò sưởi? Maeve sống trong lò sưởi…à không, ở trong hầm, dưới lò sưởi?”

“Không phải… Ý ta là tìm và xoay bình hoa trên lò sưởi…”

“Bình hoa? Bình hoa cũng liên quan sao?”

“…xoay sang phải ba lần…”

“Ý bác là…xoay ba vòng, vì nếu cứ xoay sang phải mãi thì…”

“Sinbad, hoặc cháu cứ ngắt lời ta và chờ đến sáng hoặc im lặng để ta giải thích rồi vào gặp Maeve.”, bác Dim Dim gắt, nhíu mày khi anh chàng cứ nhảy vào họng ông. Sinbad nhận ra sự hấp tấp của mình nên liền vội lí nhí xin lỗi rồi kiên nhẫn chờ ông dứt lời.

“Ta nói đến đâu rồi nhỉ? À thì…sau khi xoay bình hoa, lò sưởi sẽ dịch ra, để lộ một cầu thang dẫn xuống tầng hầm, men theo đó…”

“Ra…ra là vậy. Cám ơn bác.”

Một lần nữa, không đợi bác Dim Dim nói hết câu, anh chàng đã chạy biến vào trong nhà và bỏ mặc những tiếng cười sặc sụa của thủy thủ đòan Nomad. Thôi kệ, anh sẽ nói chuyện phải trái với họ sau, một lúc nào đó…và một lúc nào đó chắc chắn không phải là bây giờ.

Làm theo lời bác Dim Dim, Sinbad đã tìm được cửa hầm và một cầu thang nhỏ ọp ẹp dẫn lối xuống dưới. Đường đi hẹp chỉ vừa đủ cho một người đi lọt. Dọc theo bờ tường có cắm nến soi sáng nên cho dù là dưới mặt đất, vẫn có cảm giác rất ấm chứ không lạnh lẽo như những nơi khác.

Phía cuối cầu thang là một hành lang nhỏ với hai cánh cửa gỗ đóng chặt ở mỗi bên. Maeve hẳn đang ở một trong hai căn phòng này và bằng một linh cảm kỳ lạ, Sinbad xác định cô đang ở phòng bên trái. Anh không thể giải thích được nguyên do, chỉ là… chỉ là anh cảm nhận được cô. Một cảm giác rất quen thuộc mà anh đã ngỡ vùi chôn theo dòng biển lạnh từ ngày cô ra đi.

Tim anh như không còn đập nhanh nữa mà hình như như nó đã… dừng lại từ lúc nào rồi. Giờ phút này đây, mỗi một giây một khắc đều đưa anh đến gần cô hơn bao giờ hết và kỳ lạ sao… anh lại cảm thấy sợ chính cái khỏanh khắc này. Có nỗi sợ gì đó như đang mơ hồ bao trùm lấy anh, thì thầm bên tai anh rằng ‘nếu tất cả chỉ là một ảo tưởng…’, vẽ cho anh một viễn cảnh rằng khi anh mở mắt ra lại thì sẽ thấy mình vẫn đang lênh đênh dong buồm trên tàu Nomad cùng tất cả các thủy thủ bên cạnh. Tất cả ngọai trừ… ‘cô’ vì tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ.

Anh toát mồ hôi, tay run run với chính suy nghĩ vừa rồi. Anh đưa tay lên gõ cửa mà nghe lòng hoang mang tột độ.

‘Hay là…hay là thôi đi!’ Sinbad quay lưng dợm bước đi. Nếu là mơ thật thì sao? Nếu anh dừng thời gian ngay lúc này thì ít ra anh vẫn còn được nuôi hy vọng rằng ở bên kia cánh cửa chính là cô phù thủy Celtic với mái tóc đỏ rực. Cô sẽ chờ anh với đôi bàn tay rộng mở, sẽ đón anh với nụ cười ngọt ngào nhất mà anh đã bao lần đắm say. Sinbad thở mạnh… Cơn mơ quá thật để vỡ tan. Hy vọng quá mong manh để giữ chặt.

~ To be continued

Tagged: , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: