[AoS] Tình đánh rơi. Tình tìm thấy – Chap 2

TÌNH ĐÁNH RƠI. TÌNH TÌM THẤY

(LOVE LOST. LOVE FOUND)

moi quan he rang buoc

CHƯƠNG 2: KỶ VẬT

Trong đêm đơn côi gió mưa rơi nhớ em vời vợi
Thương cánh hoa xưa xa cách đã lâu không thấy nhau
Qua bao thương đau bóng liêũ có thắm như xuân ta trao mối duyên đầu
Đôi môi son tươi và vùng biển mắt xanh màu

– Đôi bờ

Nỗi nhớ đã mang anh về lại ca-bin của cô và để anh chết lặng trong từng ký ức miêng mang về cô nàng phù thủy tóc đỏ.

“Em ở đâu?”, anh bật thốt ra, nghe môi mình đắng chát. Mỗi ngày trôi qua là một lần cực hình tra tấn khi hình bóng cô vẫn luôn là ảo ảnh đu đưa nhập nhòe trong từng giấc mơ của anh.

Vừa khi ấy, một cơn sóng lớn đánh mạnh vào tàu khiến nó chao đảo và làm rơi một quyển sách từ trên kệ. Anh cúi xuống nhặt và khá ngạc nhiên khi đập vào mắt anh là hai chữ “Nhật ký” trên bìa sách.

“Có lẽ nào…”, một thóang mơ hồ hiện ra trong mắt anh. Sinbad nửa muốn đặt quyển sách lại vào chỗ cũ, nửa như lại muốn mở ra. Maeve viết nhật ký? Cô ấy mà thuộc cái lọai sẽ viết hết tâm sự của mình vào một cuốn sách sao? Anh không tin. Anh chưa bao giờ dám, dù chỉ một giây tưởng tượng đến cái hình ảnh ‘kinh hòang’: Maeve cắm cúi nắn nót viết từng dòng chữ trong nhật ký như một cô tiểu thư kiêu kỳ. Đột nhiên Sinbad bật cười. Maeve của anh…kiêu căng thì có, nhưng ‘tiểu thư’ thì chắc chắn không. Cuối cùng trí tò mò đã xui khiến anh làm một hành động mà Maeve chắc chắn sẽ nướng rụi anh nếu cô ở đây.

Ừ thì…cũng vì cô ấy không có ở đây mà…

Sinbad nằm lại xuống giường, lấy gối kê cao đầu và khẽ mở trang đầu tiên của quyển nhật ký. Ngày ghi trong ấy cũng là thời điểm cô mới gia nhập thủy thủ đòan Nomad.

‘Nhật ký yêu dấu, bác Dim Dim, hòn đảo Bình Minh và tất cả những gì mình đã từng yêu, từng biết đều đã biến mất. Ngọai trừ Dermott. Phải, rất may Dermott vẫn không rời bỏ mình và thú thật, mình sẽ biết làm gì nếu không có Dermott đây? Mấy ngày này, mình đã phải tập làm quen với một cuộc sống mới: lênh đênh trên biển trong nhiều ngày liền và mắc kẹt cùng một gã thuyền trưởng phiền phức cùng cái đám thủy thủ ngu ngốc của anh ta. Sóng và gió mang lại cho mình một cảm giác yên bình và tự do, nhưng với điều kiện cái gã kiêu căng hống hách kia đừng lúc nào cũng gân cổ lên ra lệnh cho mình. Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Mình là mình và chẳng ai có quyền yêu cầu mình phải làm gì hoặc sống như thế nào. Không một ai! Cho dù gã đó có tự xưng là người chủ của bảy biển. Cơ mà… chủ nhân của bảy biển cơ đấy. Giờ mình mới biết không những cái mồm anh ta to mà cái lòng tự kiêu cũng lớn chẳng khác gì một đại dương… Chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể giải cứu bác Dim Dim, hạ gục Rumina và…và trở về với cuộc sống thường tại của mình như nó vốn nên có.” 

Sinbad đảo mắt, chẳng mấy ngạc nhiên với ấn tượng ‘đẹp’ mà cô dành cho anh. Căn bản là chính Sinbad cũng không mấy ưa cô phù thủy tập sự nóng tính, cứng đầu, chỉ chăm chăm đốt cánh buồm của anh trong những ngày đầu khi cô lên thuyền. Tuy nhiên chính tính khí đặc biệt của cô đã khiến anh không thể rời mắt khỏi cô, khiến cô trở thành một trong những ngọai lệ đối với anh. Vì cô không giống bất cứ cô gái nào anh đã gặp nên anh đã lơ là cảnh giác để rồi đánh rơi trái tim anh vào tay cô.

‘Nhật ký yêu dấu, mình đã tưởng mình chẳng bao giờ còn cơ hội viết những dòng này nữa khi Vorgon nuốt chửng mình vào cái thế giới tăm tối của hắn. Rất may…và cũng như mọi lần, bản lĩnh của Sinbad đã giải nguy cho dân làng và mọi người. Vorgon bị tiêu diệt nhưng liền sau đó lại có một…tai nạn ừm…sự kiện nho nhỏ xảy ra. Có lẽ là…trong lúc bối rối, mình đã không kiềm chế được bản thân và đã hôn say đắm…vô tình chạm môi Sinbad. Thực sự là mình cũng không nhớ rõ do mình hay anh ấy chủ động trước, và mình cũng không chắc hành động đó là do mình biết ơn hay là do…một số cảm xúc nào khác. Mình không hy vọng là lý do sau… Mình còn nhiều điều phải làm, còn bác Dim Dim, còn Rumina, còn Dermott… Mình không thể để tình cảm làm xao lãng quyết tâm của mình. Nhưng dù sao thì…mình cũng đã có một khỏanh khắc tuyệt vời với Sin…ủa mà…á á á… mình đang viết lang mang cái gì vậy?!’ 

‘Nhật ký yêu dấu, mối quan hệ giữa mình và Sinbad ngày một phức tạp, đặc biệt là sau trận chiến sống còn với Rumina. Mình biết Rumina còn sống, và Sinbad cũng biết điều đó. Anh còn khẳng định sẽ không để mình đơn độc chiến đấu, và rằng anh sẽ luôn sát cánh bên mình để hạ gục Rumina. Chỉ là những lời nói đơn giản nhưng mình thấy rất ấm áp, và bằng một cách nào đó, ánh mắt của anh khiến mình tin rằng anh sẽ làm được. Tuy nhiên Nhật Ký à, mình sợ điều đó… mình sợ nhìn vào ánh mắt xanh trong màu đại dương ấy đã bao lần khiến mình chóang ngộp. Mình sợ bản thân sẽ lại mất tự chủ và xao lãng đi nhiệm vụ chính. Nhưng quả thật… ánh mắt ấy rất đẹp, và những cử chỉ ân cần ấy, những nụ hôn ngọt ngào ấy………. Thề có Merlin! Maeve!!!!!!!’

Anh không khỏi không bật cười khi đọc đến những dòng cuối cùng và dường như anh có thể tưởng tượng được cái cảnh cô hỏang lọan đấu tranh với nội tâm ra sao khi nhận ra bản thân đã quá thành thật với nhật ký. Sinbad vẫn luôn biết nụ hôn ngày đó không chỉ đơn giản là một nụ hôn bình thường. Nó đã làm thay đổi tất cả về mối quan hệ giữa anh và cô, giúp anh … lẫn cô nhận ra giữa hai người không chỉ tổn tại tình bạn bình thường duy chỉ có điều ở thời điểm đó, cả hai đã cố phủ nhận tình cảm dành cho đối phương để rồi…điều đó giờ là một trong những nỗi hối hận lớn nhất của anh.

‘Nhật ký yêu dấu, Sinbad… dạo gần đây có những biểu hiện rất lạ. Anh ấy…anh ấy…ừ thì…Sinbad…mặc quần da. Ừm ờ… đó chẳng phải chuyện lạ gì. Là một thuyền trưởng, anh ấy có quyền chọn cho mình một phong cách ăn mặc và…mình cũng chẳng là ai để mà đi nhận xét chuyện đó. Nhưng…nhưng anh ấy liệu có nhận ra chuyện tóc tai bù xù, râu ria xồm xòam và quần da bóng lưỡng là một sự kết hợp tồi không? Rất…rất kém thẩm mỹ!!! Đó là chưa kể nó làm cho Sinbad mất đi cái vẻ điển trai mà anh vốn có, thay vào đó là sự phong trần…không đúng, giống cướp biển thì chuẩn hơn. Mình tự hỏi điều gì đã khiến anh có sự thay đổi này…’

Sinbad nhíu mày. Coi nào. Hẳn phải có một sự nhầm lẫn gì đó…và Sinbad lại còn tưởng Maeve rất ủng hộ anh trong việc thay đổi hình tượng. Chẳng phải cô thích cái lọai râu ria như Vincenzo và cơ bắp như Eyolf sao? Anh nghĩ cô sẽ vui hơn khi anh ra dáng trưởng thành thay vì một chàng thuyền trưởng lóc chóc. Anh thay đổi vì cô và hóa ra lại thành công cốc. Chuyện ngọai hình này…chắc có lẽ anh sẽ phải suy nghĩ lại. Nếu còn gặp lại nhau, Sinbad không muốn phải bỏ mạng, bị nướng khét lẹt bởi quả cầu lửa của Maeve khi cô lầm anh với một tên cướp biển nào đấy.

Sinbad thở dài. Ngày gặp lại…còn xa…xa lắm…

‘Nhật ký yêu dấu, mình đã tìm ra bùa chú để mở cánh cổng tới chỗ của bác Dim Dim. Chỉ cần một nguyên liệu nữa thôi. Chỉ một chút xíu nữa thôi…’

Tim Sinbad đập nhanh khi đọc tới những dòng này. Như không tin được vào mắt mình, anh đọc đi đọc lại phải đến cả chục lần mới dám khẳng định Maeve đã tìm ra cách cứu bác Dim Dim. Điều này cũng có nghĩa… nếu Sinbad tìm được bùa chú ấy, anh sẽ tìm được bác Dim Dim. Và tìm được bác Dim Dim nghĩa là tìm được Maeve. Anh lật nhanh các trang còn lại, mong tìm được thêm manh mối về bùa chú mà cô đề cập nhưng tiếc thay…đó đã là trang cuối cùng vì sau đêm đó, cô đã rơi xuống biển.

“Không thể nào!”, Sinbad hụt hẫng, cảm thấy như một lần nữa cơ hội tìm thấy cô lại vuột mất khỏi tầm tay. Anh vùi đầu vào tay, nghiến chặt răng với vẻ thất vọng. “Không được. Không thể bỏ cuộc được. Với tính của Maeve, chắc chắn cô ấy đã ghi lại đâu đó…” Anh đứng phắt dậy, linh cảm nói cho anh biết cô sẽ để lại manh mối. Rồi anh lục lạo, sục sạo khắp phòng trong những rương quần áo, những trang sách bạc màu, những ngóc ngách, hốc kẹt đầy  mà anh có thể với tới trong tầm tay.

Mất một lúc lâu, anh mới tìm được một chiếc hộp sắt gỉ giấu dưới gầm giường của cô. Trên hộp có khắc chữ ‘báu vật’.

“A ha!”, anh reo lên với một nụ cười chiến thắng để rồi nhanh chóng tắt ngúm, thất vọng khi anh mở hộp ra và trông thấy những thứ bên trong.

“Một chiếc áo?”, Sinbad chưng hững. Và là một chiếc áo trắng được gói lại cẩn thận, rất giống kiểu mà anh từng mặc, ngọai trừ một điểm khác là trên ngực áo có chữ ‘S’ được thêu cách điệu. Cạnh chiếc áo là một mẩu giấy rời, nhỏ với những dòng chữ đề tặng của Maeve.

‘Sinh nhật vui vẻ nha thuyền trưởng!!!

Phù thủy tóc đỏ.

P/s: Em vẫn luôn nghĩ anh hợp với kiểu này hơn.’

Mặc dù vẻ bề ngòai của cô không giống chút nào…nhưng thực ra Maeve rất giỏi chuyện may vá. Là người phụ nữ duy nhất trên tàu Nomad, là bảo mẫu ngang hông của một nhóm thủy thủ hay dây vào rắc rối, cô bị buộc phải thành trợ thủ bất đắc dĩ vá áo cho họ sau những pha xung đột. Lâu dần, tay nghề của cô đã trở nên thành thục đến độ Sinbad đã từng khuyên Maeve đổi nghề làm thợ may thay vì phù thủy…và nhận được một cái lườm lạnh băng băng sắc lẻm. Chẳng vì thế mà anh có thể lờ mờ đóan được chiếc áo này là do cô tự tay làm tặng anh trước khi mất tích. Sinbad nhỏen miệng cười, nghe trong tim ấm lại với ký ức về cô.

‘Cám ơn Maeve!’

Sinbad thì thầm rồi tiếp tục nhìn vào những thứ bên trong hộp. Ngòai chiếc áo, anh còn tìm thấy một tờ giấy với những dòng chữ viết vội với một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Đúng là chữ của cô, nhưng Maeve viết gì thì anh hòan tòan không đọc được ngọai trừ phía cuối trang có vài chữ chú thích nhỏ bằng tiếng Ả rập mà Sinbad có thể hiểu là ‘bùa chú quan trọng’.

“Có lẽ nào… đây chính là thứ mình cần tìm!”, anh thì thầm, bán tín bán nghi, đồng thời càu nhàu điều gì đó trong miệng đại lọai như một cô nàng phù thủy nào đó chỉ luôn làm cho sự việc thêm rắc rối khi nguy cấp. Dù sao đi nữa, đây có thể là một manh mối quan trọng và anh cần phải tìm ra người có thể giúp anh giải mã tờ giấy này.

~ To be continued

Tagged: , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: