[Harmony fic] A day in the life C.4 – P1

A DAY IN THE LIFE (OF A RELATIONSHIP)

Chapter 4 – Let me go

 Part 1

“In my head there’s only you now

This world falls on me

In this world there’s real and make believe

And this seems real to me

And you love me but you don’t know who I am

I’m torn between this life I lead and where I stand

And you love me but you don’t know who I am

So let me go, let me go

I dream ahead to what I hope for

And I turn my back on loving you

How can this love be a good thing?

And I know what I’m going through

In my head there’s only you now

This world falls on me

In this world there’s real and make believe

And this seems real to me

And you love me but you don’t know who I am

I’m torn between this life I lead and where I stand

And you love me but you don’t know who I am

So let me go, just let me go, let me go”

– “Let Me Go”, 3 Doors Down

************************


19 tháng 9, 2000

Harry dộng ầm ầm vào cửa căn hộ số 6B. Nó có thể nghe thấy tiếng lọat xọat lê dép từ trong nhà, và rồi khi cánh cửa được mở ra, nó trông thấy Hermione Granger, đầu tóc bù xù, trên má còn hằn mấy lằn đỏ do cấn gối khi ngủ.

Harry cười toe tóet trong khi Hermione chỉ biết đứng ngây ra đó, một tay nắm cửa, một tay chống hông, lừ lừ liếc nó.

“Xin lỗi, ngài có thể vui lòng cho tôi biết lý do tại vì sao mà ngài đập rầm rầm vào cửa nhà tôi vào lúc,” cô ngưng một lát, nghía sang cái đồng hồ treo tường, “bảy giờ sáng như thế này không?”

“Hôm nay mình xin nghỉ phép mà.”

“Nhưng ngài vẫn chưa trả lời tôi, thưa ngài, vì sao ngài lại ở đây, trước cửa nhà tôi, tại Paris, và còn nữa, vào đúng thứ bảy và đúng cái giờ thiêng như thế này.”

Harry cười tóet miệng. “Chúc mừng sinh nhật, Hermione. Giờ thì bồ có mời mình vào nhà không?”

Hermione thở dài ngán ngẩm, rồi bước sang một bên, ngụ ý là nó có thể vào trong.

“Bồ lo mà liệu hồn đấy nhé,” Hermione lầm rầm khi nó bước ngang mặt cô.

Nó hếch mặt, cười một cách tự mãn. “Dĩ nhiên. À mà bồ trễ rồi đấy.” Nó nhìn đồng hồ. “Đã 8 giờ sáng ở Anh Quốc rồi. Mấy cửa hiệu sắp mở cửa rồi đó.”

Hermione há hốc mồm. “Bồ giỡn hả?”

Harry nhảy tưng tưng, thúc cô. “Hông! Mà nè, bồ đi sửa sọan nhanh đi. Mình hứa bồ sẽ có một bất ngờ thật hòanh tráng.”

“Để rồi coi.” Cô lầm bầm khi nó nửa kéo, nửa đẩy cô trở về phòng ngủ, và bắt cô chuẩn bị.

“Bồ biết không, hồi đó ở Hogwarts, trong bồ vui vẻ hơn vào buổi sáng hơn thế này nhiều.”

“Cái đó là chuyện sau khi đã nốc cạn hai tách cà phê, Harry à.”

“Vậy thì có ngay đây. Lẹ lẹ, đi tắm đi. Mình làm chút đồ ăn sáng và yên tâm, mọi việc còn lại đã có mình lo.”

Hermione nheo mắt nhìn nó một cách ngờ vực trong khi Harry cố hết sức nặn ra một nụ cười ngây thơ nhất mà nó từng có. Cô chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng lấy cái khăn nó đưa rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Hermione vừa khuất bóng, Harry đã xém nhảy lên ăn mừng rồi, cũng may là nó nín kịp. Sau đó, nó bước xuống bếp và chuẩn bị bữa điểm tâm như đã hứa.

*************************

“Bồ có thể vui lòng nói cho mình biết mình đang làm cái khỉ gì trong nhà vệ sinh ở sân ga London, và thay đồng phục Hogwarts không hả?”

Harry thở dài. Sau bữa điểm tâm vội ở nhà Hermione, nó đã dẫn cô đến ngay trạm khóa cảng quốc tế để kịp bắt chuyến về London vào lúc 8:30. Vừa đến nơi, nó đã lôi ngay ra mấy bộ đồng phục Hogwarts cũ trong túi xách và bảo rằng cả hai sẽ phải thay đồ. Vì nó không chịu tiết lộ lý do nên Hermione cứ mè nheo, kì kèo bắt nó nói trong lúc cô thay áo.

“Ra lẹ đi Hermione. Mình biết bồ xong rồi mà.”

Cô bước ra, khiến Harry thừ người, nuốt nước bọt một cái ực. Chẳng là bộ đồng phục này là của ba năm về trước nên bây giờ mặc vào… trông rất khác. Chính xác hơn mà nói, cái váy đã ngắn hơn so với những gì nó nhớ, làm lộ ra bên dưới đôi chân thon dài, mịn màng và hơi rám nắng. Chiếc áo sơ mi trắng với áo khóac xám ôm lấy nửa thân trên của cô, lẽ ra nó đã có thể phô bày dáng người hòan mĩ ấy nếu không bị cái áo chòang đen rộng thùng thình che mất.

Hermione ngắm mình trong gương rồi xoay sang, bảo nó. “Bồ đưa cho mình thêm mấy cái áo khóac nữa được không? Trông mình ngớ ngẩn hết sức.”

“Bồ nói cái gì vậy? Trông bồ rất tuyệt mà.”

“Harry à, nó quá ngắn. Mình mặc nó từ hồi năm sáu cơ mà, từ đó đến giờ, mình đã thay đổi nhiều rồi.”

“Mình hứa mình sẽ không mặc áo chòang nếu bồ cũng không.”

Vừa nghe qua, cô ngẩng đầu lên nhìn nó. Quả thiệt mấy bộ này đúng là đồng phục năm sáu, chẳng còn vừa vặn chút nào cả. Nó biết cái quần này đúng là chó táp không tới, ít nhất cũng ngắn 3 tấc kể từ gót chân nó. Áo sơ mi và áo khóac lại còn tệ hơn, chỉ qua khỏi thắt lưng nó được vài phân. Tay áo quá ngắn và cổ áo quá hẹp đến nỗi nó phải mở bung cả ba nút đầu để có thể thở được.

Hermione bật cười.

“Mình đâu có ngố đến nỗi đó hở?” Nó nhìn lại mình, thiệt tình là nó cũng chẳng khá hơn gì Hermione, vậy mà trước đó nó lại cười cô nàng. Nghĩ rồi Harry xốc cái túi lên vai và chìa tay về phía cô.

“Chắc bồ biết tụi mình sẽ đi đâu rồi chứ hả?”

Hermione cười với nó rồi nhanh chóng, cả hai đứa độn thổ đi mất.

**********************

“Không thể tin được, trông nó vẫn y như ngày nào.” Cô thở dài.

“Bộ bồ không nghĩ nó đã bớt đáng sợ hơn rồi sao?” Harry đứng cạnh cô, vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào căn lều hét.

“Chắc tại tụi mình biết nó chẳng phải bị ma ám gì hết đó mà.”

“Chắc vậy.”

Bỗng tụi nó nghe tiếng ai như đang gọi tên mình. Quay lại, chúng thấy Ron đang bước đến chỗ hai đứa. Ngay khi Ron vừa đủ gần để tụi nó nhìn rõ mặt, Harry và Hermione đã quay sang nhìn nhau rồi phá lên cười.

“Harry! Thằng khỉ, sao bồ lại ếm bùa chống co giãn chớ?” Ron cằn nhằn cử nhử khi nó bước đến gần hơn. Khổ thay, Harry tội nghiệp làm sao mà trả lời được vì còn mãi ôm bụng cười lăn cười bò.

“Ha, vui quá ha. Và bồ đã làm cái quái gì với đống áo chòang của mình hả? Má nói chẳng thể nào tìm thấy một cái áo chòang Hogwarts nào ở nhà cả. Bảy đứa nhóc và chẳng có nổi một cái áo chòang!” Ron liếc nó với một ánh mắt ‘tui-avada-kedavra-bồ-tới-nơi-bây-giờ’.

Và có vẻ như anh chàng vẫn chưa chịu chấm dứt với cái màn ca cẩm. “Và rồi trong số mấy cái tối kiến bã đậu đó, cái này là nghe ngu nhất.” Nó chống hông, phẫn nộ, rồi quay sang nhìn Hermione. “Em có biết nó cũng đã ếm bùa lên áo để anh không thể cởi ra sau khi đã tròng vào người và … trông thấy nó ‘vừa vặn’ với mình đến cỡ nào không?”

Hermione vịn vào Harry, cố lấy hơi để thở sau tràng cười muốn đứt ruột đó. Trong số ba đứa, Ron là thằng cao lên nhiều nhất. Cái quần của nó giật lên cả khúc trên vớ. Áo sơ mi và áo khóac thì ngắn cũn cỡn, chỉ vừa chạm thắt lưng, làm mỗi lần nó quay người là áo giật lên, hở cả khúc bụng. Ống tay áo thì lại ngắn cỡ bốn phân kể từ cổ tay và như Harry, nó đã phải cởi bớt vài nút áo ở trên để dễ thở. Nói tóm lại, trông Ron cứ như thể nó vừa giật lấy bộ đồng phục từ thằng em nhỏ hay em họ để mặc vào vậy.

Ron hết liếc đứa này đến liếc đứa kia. “Bộ vui lắm sao mà cười.”

“Thôi mà Ron. Tụi này cũng có khác gì bồ đâu.”

Ron trừng mắt nhìn nó rồi quay sang cô. Bắt gặp ánh mắt của Ron khi nhận ra vẻ ngòai của Hermione, Harry hiểu ngay thằng bạn thân đang nghĩ gì. Hơi khó chịu, nó đứng chắn trước mặt Hermione, làm khuất tầm mắt của Ron và ngược lại, chính nó lại đang quắc mắt nhìn anh chàng tóc đỏ.

“Ê, đừng nhìn chòng chọc vào nhân vật chính hôm nay chứ.”

Ron hơi mắc cỡ, rồi nó nhún vai và tóet miệng cười. Hermione lén nhìn trộm từ sau lưng Harry, cô cũng đỏ mặt theo. “Bồ ga lăng quá, Harry! Không thể tin được, bồ đã bảo vệ danh dự cho mình.” Cô trêu nó.

Harry cảm thấy nóng ran cả mặt. Nó chẳng biết chuyện gì đã xảy ra hay vì cớ gì mà mình lại hành động như thế nữa. Điều duy nhất nó biết chắc chắn: hôm nay là sinh nhật cô. Hermione đang buồn, vì thế nó sẵn sàng làm mọi chuyện để biến hôm nay thành một ngày sinh nhật thật tuyệt vời và đặc biệt đối với cô, nhất quyết không để bất cứ chuyện gì làm hỏng hết. Ai muốn làm Hermione bẽ mặt hoặc không thỏai mái thì phải bước qua xác Harry này.

“Có gì đâu.” Nó trả lời, mặt vẫn còn ửng hồng. “Thôi, tụi mình đi tới nhà sách đi. Mình kiểm tra rồi, giờ này chắc chắn họ đã mở cửa.”

Hermione nhướn mày nhìn nó khiến nó càng thêm đỏ mặt, mắt dính chặt xuống đất. “Mình chỉ muốn chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra theo kế họach thôi mà.” Nó lúng túng.

Cô nắm lấy tay nó, xiết nhẹ. Harry ngẩng lên, nhìn vào mắt Hermione và thấy cô nhỏen miệng, nở một nụ cười ngọt ngào nhất mà nó từng thấy. Một lần nữa, ánh mắt màu hạt dẻ ấy lại ánh lên lấp lánh, đầy sức sống, đột nhiên nó thấy phấn khởi lạ thường, nắm tay và kéo cô đi về hướng nhà sách.

Trong lúc đó, Ron chỉ lặng lẽ bước theo sau hai đứa. Khi tụi nó đã đến trước cửa tiệm sách, Harry mở cửa dùm Hermione, vừa khi nó định bước vào theo sau thì Ron đã nắm lấy tay nó, giật lại. Harry gật đầu với Hermione như bảo cô cứ đi trước đi và cô chỉ tay thành vòng tròn, ngụ ý mình sẽ đi rảo vài vòng.

Nó quay sang Ron, anh chàng đang nhìn nó với vẻ nhẹ nhõm, khuây khỏa.

“Cám ơn nhé, bồ tèo.”

Nó nhíu mày.

“Vì cái gì?”

Ron khẽ hất đầu về phía Hermione. Harry nghía vào trong để thấy cô vẫn đang mải mê lướt qua từng kệ sách một cách vui vẻ. Nó quay lại nhìn Ron. “Cô ấy cần những lúc như thế này.”

Ron khẽ gật đầu đồng ý rồi tụi nó bước vào trong cùng Hermione, cả hai đứa quyết tâm làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày sinh nhật đẹp nhất từ trước đến giờ.

~ TBC

Tagged: , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: