[Harmony fic] A day in the life C.2 – P1

A DAY IN THE LIFE (OF A RELATIONSHIP)

Chapter 2 – How to save a life

 Part 1

“Step one you say we need to talk

He walks you say sit down it’s just a talk

He smiles politely back at you

You stare politely right on through

Some sort of window to your right

As he goes left and you stay right

Between the lines of fear and blame

And you begin to wonder why you came

Where did I go wrong, I lost a friend

Somewhere along in the bitterness

And I would have stayed up with you all night

Had I known how to save a life

Let him know that you know best

Cause after all you do know best

Try to slip past his defense

Without granting innocence

Lay down a list of what is wrong

The things you’ve told him all along

And pray to God he hears you

And pray to God he hears you

Where did I go wrong, I lost a friend

Somewhere along in the bitterness

And I would have stayed up with you all night

Had I known how to save a life”

– How to Save a Life, The Fray

31 tháng 7, 2000

Ginny mở mắt dậy, nở một nụ cười tươi rói như những tia nắng đang tràn vào qua khung cửa sổ. Cô duỗi người, vươn vai rồi lại quay sang nhìn khung hình của bạn trai cô, Harry Potter, được đặt ngay cạnh bàn ngủ.

“Chào buổi sáng, anh Harry.” Cô chào anh chàng Harry trong hình, người đang nhe răng cười lại. Ginny cười khúc khích khi Harry gửi tặng cô một nụ hôn gió. Đột nhiên cô thấy mình cũng ngớ ngẩn quá, đi hôn lại thiệt. Ngày hôm nay khỏi nói cũng biết chắc chắn là một ngày tốt lành.

Tươi tỉnh, cô leo xuống giường và bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của Harry mà, nghĩ tới cái kế họach ăn mừng mà cô đã vạch sẵn ra cho anh càng khiến Ginny thêm háo hức.

Tắm xong, cô vọt xuống cầu thang, ăn sáng cùng gia đình mình. Môi cô nở một nụ cười tươi hơn nữa khi Ginny lén nhìn Percy bị má cằn nhằn, còn ba thì đang lật lật mấy trang báo của tờ Nhật báo tiên tri, trông ông khóai chí ra phết. Đột nhiên, mặt cô sa sầm lại khi ánh mắt cô lãng tới cái ghế mà Fred vẫn thường hay ngồi. Cái chết của anh ấy quả thật đã có một ảnh hưởng không nhỏ đến cả nhà, sau vụ đó lâu lắm mới nghe họ cười một tiếng. Nhưng cũng như ba cô nói đó, họ là nhà Weasley mà. Họ mạnh mẽ hơn khi tập hợp lại hơn là khi chia rẽ, và từng bước, cả nhà đã xây dựng lại cái gia đình hạnh phúc, rộn ràng mà họ từng có. Thêm nữa là họ vừa chào đón đứa cháu nội đầu tiên của nhà.

Bé Victoire là con của anh Bill và chị Fleur, bé gái đầu tiên trong nhà Weasley mang một mái tóc vàng thay vì cái màu đỏ đặc trưng. Sự ra đời của bé quả thật đã giúp hàn gắn vết thương gây ra bởi chiến tranh một cách mau chóng hơn. Ginny thương cháu mình lắm cơ, và cũng thầm mong, một ngày nào đó, cô và Harry cũng có niềm vui riêng cùng mấy đứa nhóc của cả hai.

“Chào buổi sáng, cả nhà.” Mấy cái đầu đỏ lần lượt ngẩng lên, chào cô một cách vui vẻ.

“Ginny, sáng nay trông con tươi tỉnh và hạnh phúc lắm đó.” Ba cô nhận xét.

“Ừm, thì hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp mà, phải không?” Cô đáp, với tay lấy cái dĩa của mình rồi bắt đầu bữa sáng. “Má, mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Con muốn tất cả phải thật hòan hảo cho tiệc sinh nhật của anh ấy.”

Bà cười. “Dĩ nhiên rồi con cưng. Chút nữa Bill và Fleur sẽ bế Victoire tới đây, phụ trang trí. Charlie mới vừa độn thổ về sáng nay, bây giờ vẫn còn đang ngủ. Ron thì đã gửi cú mời tất cả bạn bè cũ của con rồi, và phần lớn đều nói họ sẽ tới dự. Ngay cả Miverva cũng đồng ý nữa kìa.”

“Geogre và anh sẽ phụ trách tiết mục văn nghệ. Em khỏi phải lo gì hết. Nhiệm vụ duy nhất của em là giữ Harry bận rộn cho đến 7 giờ.” Percy bổ sung.

Ginny lắc đầu một cách thích thú. Không ngờ anh ấy thay đổi nhiều quá.

“Cám ơn Percy. Em biết là Harry cũng có hơi nghi nghi, nhưng mà em sẽ cố hết sức để giữ bí mật chuyện đãi tiệc sinh nhật này. Em xin lỗi, em chẳng thể giúp gì nhiều hơn, anh biết Harry chắc chắn sẽ khám phá ra chuyện này nếu em hổng ở cạnh anh ấy hôm nay mà.”

Cô kết thúc bữa sáng của mình, hôn ba má rồi độn thổ đi.

*************************

Ginny độn thổ đến một góc khuất đằng sau những tòa cao ốc rộng lớn trên phố Harrowbly, từ đây đến căn hộ của Harry chỉ có vài bước mà thôi. Cô thích khu vực này của thành phố London lắm, nói cho cùng, chính cô là người đã tìm nhà cho Harry, một căn nhà Westminster cực kỳ đẹp mà. Cô cũng muốn dọn vào ở chung với anh lắm chứ. Nhưng chẳng may, má cô lại chẳng cho, bảo rằng con gái mà sống chung với con trai trước đám cưới là con gái hư.

Khi nghe đến cái giá trên trời này, Ron đã thất kinh hồn vía. Nhưng mà có sao đâu chứ, Harry thích là được. Anh chết mê chết mệt với căn hộ ba phòng rộng rãi này, chưa kể còn có ban công ngóng ra khu Marble Arch nữa chứ. Ngòai ra, chỗ này cũng gần trạm xe điện ngầm, rất tiện lợi cho Harry dùng khi bận thi hành công vụ gần khu Muggle, chưa kể nó cũng gần luôn cả công viên, và còn có bảo vệ ở dưới nhà nữa chứ. Cuối cùng tiện lợi nhất chính là cái thiết bị kiểm soát người ra vào bằng màn hình của dân muggle nữa, như thế sẽ dễ dàng biết bao khi Harry muốn xem ai đến tìm mình, phải không? Tóm lại, mọi sự đều hòan hảo, và chỉ có Harry mới xứng đáng được hưởng những gì hòan hảo nhất.

Cô bước vào tòa cao ốc, vẫy tao chào Brian, anh bảo vệ trong ca trực hôm nay. Brian vẫy tay chào lại khi cô vào thang máy. Ginny rất thích cái ý tưởng rằng cả đám nhân viên trong đây đều biết mặt mình, dù gì thì cô cũng ghé qua đây để thăm bạn trai khá thường xuyên mà.

Cô nhấn chuông cửa nhà Harry, miệng ngâm nga. Dường như Ginny nghe thấy tiếng chân anh đang bước ra, ngay lập tức cô vẫy vẫy tay, chào cái màn hình camera.

Cửa vừa mở, như thường lệ, tim cô như lạc mất một nhịp khi thấy bóng anh. Thề có Merlin, mỗi ngày đi qua là mỗi ngày cô lại thấy yêu anh nhiều hơn. Ginny tặng Harry một nụ cười ngọt ngào nhất rồi nhón chân lên, hôn anh say đắm.

“Chúc sinh nhật vui vẻ, anh yêu.” Cô chào anh, thở dốc.

Harry vòng tay ôm nhẹ lấy cô, cười hiền hòa, “Gin, lúc nào em cũng được chào đón ở đây mà.” Anh thì thầm.

Cô theo anh vào nhà, và lập tức nhíu mày lại khi nhìn kĩ những gì anh đang mặc trên người. Từ đầu tới chân của Harry tòan một màu đen. Cái áo thun kiểu muggle với huy hiệu bộ pháp thuật ôm lấy tấm thân mảnh khảnh của anh, chiếc quần jeans đen bao bọc lấy đôi chân dài và kèm theo là một đôi bốt đánh trận. Cô mím môi, nhận ra anh đang chuẩn bị đi công vụ.

Một trong những thay đổi mà Harry và Ron đề xuất khi gia nhập lực lượng thần sáng chính là bộ quân phục muggle này. Họ sẽ mặc nó mỗi khi thi hành công vụ, thay vì bộ áo chòang rườm rà trước kia, mà nay chỉ dành cho mấy dịp lễ lạc. Đây là một trong hàng trăm ý kiến khác đã từng được phê chuẩn của Harry, Hermione và Ron khi cả ba tới làm việc trong bộ pháp thuật một năm rưỡi trước, sau khi họ đã lấy được bằng phù thủy tận sức, mặc dù ba người chưa bao giờ học năm thứ bảy ở Hogwarts cả. Bộ ba đã, và vẫn đang được xem là những người tiên phong, với những ý kiến táo bạo làm thay đổi cả gốc rễ của bộ. Họ cố gắng hết sức mình, để bảo đảm những hy sinh, mất mát trong cuộc chiến sẽ mãi mãi không bao giờ bị chìm vào quên lãng.

Mặc dù Ginny rất tự hào về những gì bạn trai, anh trai và bạn của mình đang làm, cô không khỏi cảm thấy bị tách biệt khỏi thế giới của họ. Mọi việc dường như đang trở lại như năm học thứ nhất, khi cô chỉ biết đứng đó nhìn bộ ba thần thánh dấn thân vào những cuộc phiêu lưu của họ, từ năm này qua năm khác.

Rồi cô lắc đầu, tự nhủ bây giờ không phải là lúc lôi lên cái mặc cảm đó nữa. Phải nhớ, đây là lúc chất vấn bạn trai mình, vì sao anh lại ăn mặc như thể sắp đi công vụ trong ngày sinh nhật thế kia.

Ginny theo chân anh vào phòng ngủ, mắt cô nheo lại khi thấy cái ba lô trên giường, cùng hàng đống thứ quần áo khác đang nằm rải rác, chờ được chất vào túi. Cô khoanh tay trước ngực.

“Harry.” Cô nghiêm giọng.

Harry gói vật dụng cá nhân vào một cái túi nhỏ, rồi quay lại nhìn cô với một nụ cười tội lỗi.

“Anh xin lỗi, Gin.”

“Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà, bộ họ không thể để người khác làm việc này sao?” Cô hỏi, không giấu nổi sự thất vọng.

Anh lãng ánh mắt đi, trả lời. “Chuyện này quan trọng lắm.”

Ginny thở dài, bước tới và vòng tay ôm lấy eo của anh. “Em biết, nếu không thì anh đã không đi. Nhưng chỉ là…”

Harry ôm cô, vỗ về. “Anh hiểu, Gin. Nhưng anh thiệt tình không thể giao cho người khác được. Dù sao thì anh nghĩ chuyện này cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm đâu. Anh chỉ đem ba lô theo để phòng hờ thôi mà.”

Ginny lùi lại một chút, nhìn Harry. Cô để ý thấy khóe miệng anh trông rất mệt mỏi, quanh mắt là hai quầng thâm, chứng tỏ gần đây anh ngủ không đủ giấc.

“Em cứ tưởng hai đứa mình sẽ có thể đi dạo phố muggle hôm nay chứ. Em chuẩn bị hết cả rồi, tụi mình sẽ đi mua sắm trong khi mọi người ở trang trại hang sóc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật bất ngờ của anh tối nay.” Cô nói một cách buồn bã.

Harry thở dài, cụng trán với cô. “Nghe tuyệt lắm, Ginny.” Anh hôn cô rồi dẫn Ginny lại giường, ngồi cạnh mình.

“Tối qua tụi anh đã làm cho cái bùa họat động. Em nhớ không, cái bùa định vị mà anh và Hermione sáng chế ra đó. Đúng là tối hôm qua tụi anh có phát hiện được hai tên tử thần thực tử ẩn núp đâu đó ở khu Brighton. Bộ đã gửi đội chó săn đi thăm dò sáng nay và họ báo cáo về, cho rằng đó có thể là Travers và Rowles, tụi anh cũng không chắc lắm.”

Ginny quay lưng đi chỗ khác. “Nhưng bọn chúng có phải mấy tên tử thần thực tử khét tiếng gì cho cam.”

“Anh biết, Ginny. Nhưng bọn anh có lý do tin rằng chúng biết gì đó về vụ đặt bom tuần trước hoặc thậm chí là vụ nổ bom 7/07. Anh phải đích thân lo chuyện này, Gin.” Anh nhấn mạnh.

Ginny nhìn anh. Lúc nào anh cũng thế, luôn nhận trách nhiệm về mình, sao không thể để người khác chia sẻ cùng chứ? Cô nghĩ một cách cay đắng.

“Harry…”

“Anh hiểu, anh hiểu chứ. Anh hứa sẽ bù lại cho em sau. Nhưng giờ thì anh không thể để chúng thóat được. Quả bom đó đã cướp đi mất bao sinh mạng vô tội. Anh không biết làm sao mà bọn tử thần thực tử lại có thể sai khiến tụi khủng bố Muggle được, nhưng cuối cùng, chúng…đã thành công. Anh… anh cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về chuyện này…”

Giọng anh như vỡ òa ra khi Harry ngước nhìn cô bằng ánh mắt ám ảnh đó.

Ginny nuốt nước bọt, chẳng biết nên nói gì hơn. “Em…” Cô vuốt má anh. “Em xin lỗi, Harry. Em hiểu rồi. Anh cứ đi bắt bọn chúng đi.”

Cô cười gượng. “Nhưng nhớ nhanh lên nhé. Mọi người chờ anh ở trang trại hang sóc tối nay. Em sẽ báo cho họ biết có lẽ anh sẽ đến trễ.”

Nói rồi cô vòng tay ra sau gáy anh, kéo Harry lại, và hôn anh với tất cả tình yêu và sự lo lắng của mình.

Lát sau, hai đứa dứt nhau ra, thở dốc. Harry nhìn đồng hồ, món quà mà bà Weasley đã tặng anh nhân dịp sinh nhật mười bảy tuổi. “Anh phải đi rồi, Ginny.”

Anh chộp lấy cái ba lô, rồi đeo lên vai, nhìn Ginny một cách nghiêm nghị, “Mà sao em không đi mua sắm đi, như dự định ấy? Anh không muốn làm hỏng kế họach của em.”

“Ôi Harry, em định đi là để mua sắm cho anh mà.”

“Coi nào Gin. Em mua gì anh cũng thích hết. Dù sao thì anh cũng cần phải chưng diện cho bảnh tối nay chứ, để lỡ mà có đến trễ thì Molly và Fleur cũng còn rộng lòng mà bỏ qua há.” Anh cười nhạt, nhìn cứ như thể đang cau có vậy.

“Anh là một tên ngốc, Harry Potter. Phải nhớ cẩn thận, đi về không trầy xước miếng nào đấy. Nếu không, em sẽ mò đến tận Brighton, ếm cho anh một trận nên thân đấy.”

Harry mỉm cười với cô lần cuối. “Đừng quên khóa cửa khi em ra ngòai.” Và anh biến mất.

~ TBC

Tagged: , , , , , , , , , ,

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: