[AoS fic] Có lẽ, một lúc nào đó…

Maybe, sometimeTitle/Tên: Maybe, sometime…. (Có lẽ, một lúc nào đó…)

Author/Tác giả: Electra 11 (original link)

Translator/Dịch: Maevezanar

Rating/Phân loại: K

Pairing/Cặp đôi: Sinbad/Maeve

Genre/Thể loại: angst, romance, one-shot

Status/Tình trạng: hoàn thành

Disclaimer/Bản quyền: Tất cả đều thuộc bản quyền của hãng Atlantis Film.

Summary/Tóm tắt: Xảy ra sau tập 22 “Sự trả thù của Rumina”, một cảnh lẽ ra phải nên có để hai nhân vật chính của chúng ta tỉnh tò nhau.

———

Cả ngôi làng đều đang ăn mừng vui vẻ tại trung tâm, nơi họ đặt và thờ cái trứng của Gryffin. Firouz đang chơi sáo và dùng điệu nhạc của anh để dìu dắt các cặp đôi trong từng bước nhảy. Doubar thì lại đang thưởng thức những bình rượu ngon đã được cất kĩ nhiều năm trong hầm rượu của Hepto, trong khi Rongar đang biểu diễn một vài chiêu thức đấm đá của anh chàng cho tụi nhỏ trong làng khiến mấy đứa nó cứ tròn xoe mắt mà trầm trồ khen ngợi.

Khắp nơi đều là thức ăn, âm nhạc và tiếng cười rộn rã để ăn mừng cho chiến thắng của họ trước mụ phù thủy Rumina… và cũng chính vì thế mà Sinbad không nỡ lòng nào tiết lộ tin tức rằng Rumina vẫn còn sống, đặc biệt là anh không muốn làm cho thân nhân của những người đã ngã xuống dưới chân núi đầu lâu phải cảm thấy hụt hẫng. Anh cười và vờ vui theo buổi tiệc, giữ Heptor bên mình để ông kể chuyện chiến công của họ cho các dân làng còn lại nghe dùm anh. Cuối cùng, khi Heptor đã thả Sinbad ra thì anh lại lịch sự từ chối những lời mời nhảy, mắt anh dõi tìm bóng hình tóc đỏ ấy trong ánh lửa mờ nhạt một cách không mấy thành công. Vị thuyền trưởng trẻ tuổi cảm thấy hơi thất vọng khi anh chẳng thể tìm thấy cô nàng phù thủy Celtic đâu cả, đành vậy… anh bước chậm rãi về phía Firouz.

“Buổi tiệc vui quá nhỉ, Sinbad?” Nhà bác học mỉm cười vui vẻ, hạ sáo xuống một chút trước khi quay sang, cười rạng rỡ với anh bạn của mình.

“Ừ, rất vui. Mà cậu có thấy Maeve ở đâu không?” Sinbad vội hỏi, hai tay chống hông.

“Ủa? cô ấy không có ở đây sao?” Firouz đáp, vẻ ngạc nhiên. “Tôi không biết, có lẽ cô ấy đi nghỉ rồi. Chắc Maeve mệt lắm… hay có lẽ tôi nên đi khám cho cô ấy. Nàng phù thủy bé nhỏ chẳng bao giờ chịu nhờ tới sự giúp sức của khoa học cả, nhưng có lẽ lần này tôi phải bắt cô nàng uống thuốc mới được…” Nhà bác học thở dài, định đứng dậy nhưng Sinbad đã nhanh hơn và đặt một tay lên vai Firouz.

“Đừng lo Firouz… Tôi sẽ đi xem cô ấy ra sao. Cậu… cứ vui với mọi người.” Chàng thuyền trưởng nhanh chóng giải vây cho Maeve, và mắt anh đã hướng theo con đường sỏi trải dài từ ngôi làng ra tới bãi biển từ lúc nào. Nếu cô ấy không vui cùng với họ thì chắc chắn là cô ấy cũng không bao giờ chịu nghỉ ngơi. Và thật lòng mà nói, Sinbad không thích cái ý nghĩ Maeve đang lang thang một mình giữa đêm như thế, đặc biệt là sau khi cô ấy đã dùng hết sức mình cho trận chiến trưa nay và đang cực kỳ yếu.

“Ừ, có lẽ cậu sẽ khuyên được cô ấy…” Firouz nhún vai  “Nếu mà cô ấy cần tôi thì cứ nói nhé, tôi tới liền.” và thêm vào như thế trước khi quay bước trở lại cùng vui với dân làng.  Sinbad khẽ gật đầu, rồi chậm rãi bước ra bãi biển, các giác quan của anh căng ra như cố tìm bất cứ tiếng động lạ nào hay dấu vết của Maeve hoặc Dermott. Chẳng bao lâu sau thì tiếng sóng vỗ về vào các tảng đá, và tiếng biển rì rào trên bãi cát đã tràn ngập cả không gian. Mùi hương của biển đêm đang trìu mến ôm lấy đứa con của bốn bể.

Ngay lập tức, anh đã nhìn thấy Maeve, một bóng trắng mờ trên bãi cát và trông thật nhỏ bé dưới ánh trăng đêm. Sinbad cứ mãi nhìn trâng trâng vào cô nàng tóc đỏ cho đến khi anh nghe một tiếng rít quen thuộc vang lên, ngẩng đầu Sinbad nhìn lên cao rồi khẽ cười. Cái con chim này thiệt là biết cách trông chừng cô chủ của nó. Nhẹ nhàng, Sinbad bước lại gần cô phù thủy Celtic, ánh mắt anh ẩn chứa sự lo lắng khi Maeve chẳng buồn quay lại nhìn vị thuyền trưởng của cô. Rồi anh rút gươm ra, cắm lên cát và ngồi xuống cạnh Maeve.

Hai người họ cứ ngồi như thế mãi một lúc, im lặng, mắt lãng trôi theo đại dương và từng cơn sóng, cứ thế, cứ thế… cho đến khi Maeve hơi ngả người, tựa đầu vào vai Sinbad. Chàng thuyền trưởng khẽ chuyển người, vươn ngực ra cho Maeve tựa trước khi vòng một tay qua ôm lấy vai cô.

“Anh nên ăn mừng với mọi người, hôm nay anh là nhân vật chính mà…” Maeve nói, rúc người lại vào gần anh và vùi mặt vào cổ Sinbad.

“Anh thì lại thấy anh nên ở chỗ này mới đúng, Maeve à…” Anh trả lời, cảm nhận được một nụ cười ở cổ mình. “Và… anh lo cho em lắm.” Anh thì thầm, lơ đãng để các ngón tay mình khẽ luồn vào mái tóc đỏ của cô, trượt dài theo nó. Maeve không nói gì, cô im lặng trong chốc lát rồi khẽ đẩy người ra khỏi vai Sinbad.

“Đâu có gì phải lo cho em đâu Sinbad.” Cô nói, hích mũi lên và vén mấy lọn tóc lòa xòa vào sau tai. “Em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Em không cần anh lo cho em…” Cô cười một cách cay đắng, rồi ngồi thu mình lại, ôm lấy đầu gối và tựa cằm vào đó.

“Đừng nói như vậy chứ.”

“Sự thật là vậy. Em ở một mình thì tốt hơn.” Cô chỉ ra khiến Sinbad thấy nghẹn lời.

“Nhưng anh cần phải lo cho em… Anh cần phải biết em luôn an tòan, rằng em đã sẵn sàng để mỉm cười trở lại hay sẵn sàng đấu đá với anh hoặc tệ hơn là… quăng cho anh một trái cầu lửa. Maeve… Anh thật sự rất lo cho em…, Maeve, vì…”

“Đừng. Sinbad. Làm ơn… đừng nói nữa.” Cô nài nỉ, xoay sang nhìn anh chăm chăm trong khi đầu cứ lắc lia lịa. “Em không thể nghe được… Làm ơn đi.” Cô nói, xích người ra xa khỏi Sinbad trong khi anh cứ nhìn cô chết trâng với một ánh mắt buồn bã.

“Tại sao không… hả Maeve?

“Vì cùng một lý do em không thể ăn mừng chiến thắng tối nay, Sinbad à… Vì Rumina vẫn còn sống, vẫn còn ở ngòai kia, ở một nơi nào đó…và cho đến khi cô ả….” Maeve lắp bắp đau khổ, trong đôi mắt nâu xinh đẹp lấp lánh những giọt lệ chưa tràn ra khóe mi. “Em không thể nghe anh nói được, Sinbad à… làm ơn.” Cô thì thầm, nhỏ giọng.

Sinbad thở dài, khẽ đan mấy ngón tay của mình vào tay cô. Maeve không phản ứng gì, chỉ nở một nụ cười yếu ớt với cậu.

“Maeve… thì cũng như anh đã nói với em rồi… Anh không biết em, Dermott và Rumina có mối quan hệ gì. Nhưng cho dù nó là gì đi nữa… thì em cũng không nên giữ tất cả ở trong lòng. Tụi anh ở đây là để giúp em mà… Anh luôn ở bên cạnh em mà.”

EM BIẾT CHỨ!” Cô quát lên một cách giận dữ. “Bộ anh nghĩ là em thích tỏ ra mạnh mẽ lắm sao? Bộ anh nghĩ em không muốn nói hết tất cả ra và tựa vào vòng tay anh sao? Chết tiệt, Sinbad, hãy tin em… em sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể nghe anh nói những điều ban nãy anh muốn nói. Chẳng có gì em muốn nghe hơn là điều đó.” Cô nhỏ giọng thừa nhận, nhìn thằng vào cặp mắt xanh thẳm đó với một sự khao khát, rồi cô mỉm cười với anh bằng một nụ cười mệt mỏi, kiệt sức và buồn bã. Sinbad chưa bao giờ trông thấy cô như thế này.

“Nếu vậy… tại sao em cứ trốn tránh anh?”

“Sinbad, em không trốn tránh anh.” Cô phủ nhận, lãng ánh mắt đi một lát, hít sâu vào một hơi rồi nói tiếp. “Đọc sách, ngồi thiền, luyện pháp thuật. Tăng cường khả năng chiến đấu… hạ gục Rumina. Đó là kế họach của em trước khi gặp anh, và em hài lòng với nó vì đó là tất cả những gì em ao ước.”

“Rồi sao?”

“Rồi thì anh xuất hiện, thuyền trưởng à.” Maeve mỉm cười, quệt một giọt nước mắt ở khóe mi. “Anh chàng thuyền trưởng phiền phức, cứng đầu không thua gì em, nhân hậu, thông minh và rất dũng cảm của em. Và rồi đột nhiên em không còn cảm thấy hài lòng với kế họach của mình như trước nữa. Đột nhiên đánh bại Rumina không còn là điều em đặt ở vị trí hàng đầu nữa. Em… em thật sự thất bại, Sinbad à, em không thể mất tập trung và quên đi nhiệm vụ của em. Em không thể. Cho dù là nó…thật sự rất đau…” Cô thừa nhận.

“Và thề có thánh Allah mới biết được cảm giác đó đau đến chừng nào.” Sinbad thì thầm, thôi không nhìn vào Maeve nữa mà lãng ánh mắt lên bầu trời đêm, nơi Dermott đang sải cánh tự do bay lượn.

“Em xin lỗi, Sinbad.” Maeve thở dài, buông tay anh ra và để Sinbad thả mình, nằm xuống bãi cát, hai tay anh gối sau đầu và đôi mắt xanh thẳm vẫn ngẩng nhìn bầu trời đầy sao.

“Em có nhớ Jail và Turhan không…?” Đột nhiên Sinbad hỏi khiến Maeve giật mình, quay lại nhìn anh.

“Ừ, nhớ chứ.” Cô lầm bầm, ngẩn ngơ.

“Vậy em còn nhớ anh đã trả lời Turhan thế nào khi anh ấy nói về chuyện anh nên ổn định không?”

Maeve gật đầu, cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ. Cô túm chặt lấy chiếc áo chòang của mình và xoay người để nhìn Sinbad rõ hơn.

“Có lẽ, một lúc nào đó.” Cô lặp lại lời anh với một giọng khe khẽ.

“Có lẽ, một lúc nào đó… Em có chấp nhận không?” Anh hỏi. “Liệu em có chịu nghe anh nói, nếu một lúc nào đó là sau khi anh giết được Rumina?” Chàng thuyền trưởng hỏi với một giọng trầm tĩnh, hơi run chút xíu.

Maeve cười khẽ, lấy tay che miệng lại để ngăn mình không bật ra một tiếng cười khô khốc khác.

“Em không thể đòi hỏi ở anh nhiều quá, Sinbad à…”

“Em chỉ cần trả lời câu hỏi của anh, một lần thôi…!” Sinbad thúc. Maeve im lặng, khẽ cắn nhẹ vào môi và hít vào một hơi sâu trước khi xích lại gần Sinbad.

“Ừ, thuyền trưởng à. Em nghĩ là em sẽ chấp nhận chuyện đó.” Cô thì thầm.

“Vậy thì anh nghĩ chúng ta có một kế họach mới. Có lẽ là thêm luôn vô phần cố gắng không chết khi đánh bại Rumina.” Anh lầm rầm rồi vươn tay ra, nắm lấy tay Maeve để kéo cô nằm xuống cùng anh.

“Riêng lần này thì em sẽ không phản đối anh. Em đồng ý với chuyện cố gắng không mất mạng.” Cô thở dài, rúc người vào ngực Sinbad và khẽ đặt một tay lên eo anh, rồi cô ngẩng lên nhìn. “Sinbad?”

“Hở?” Đôi mắt xanh thẳm như màu của đại dương cúi xuống nhìn cô, trong khi tay anh vẫn không buông ra, và giữ chặt Maeve ở bên mình.

“Khi… khi em đã sẵn sàng… khi đúng thời cơ… có lẽ, một lúc nào đó em sẽ nói cho anh biết mối quan hệ của em, Rumina và Dermott… Được không anh? Có lẽ, một lúc nào đó?” Cô thì thầm một cách e ngại, hai tay lơ đãng vuốt ngực anh. Anh thì vẫn nhìn chăm chăm vào cô trong vài giây, trước khi cúi xuống thêm một chút và dùng tay còn lại vuốt má cô.

“Có lẽ, một lúc nào đó nghe thật hòan hảo…” Anh đáp khẽ, rút gần khỏang cách giữa họ và đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng. Cho đến khi họ có thể ở bên nhau, một lời hứa cho tương lai là tất cả những gì anh cần để tiếp thêm sức mạnh. Còn bây giờ thì chàng thuyền trưởng của con tàu Người Du Mục cảm thấy tạm hài lòng khi anh giữ được cô nàng phù thủy đáng yêu ở bên cạnh… nhưng Rumina tốt hơn là nên cẩn thận. Vì anh đang cảm thấy ngập tràn ý chí chiến đấu để có thể giữ trọn lời hứa của mình hơn bao giờ hết.

~END~

Tagged: , , , , , ,

3 thoughts on “[AoS fic] Có lẽ, một lúc nào đó…

  1. tieuthat91 16.08.2013 lúc 10:48 chiều Reply

    “Có lẽ, một lúc nào đó…” câu nói kinh điển ^^

  2. Jin 04.03.2014 lúc 7:02 chiều Reply

    cái fic ngắn này dễ thương quá :”) nó bù đắp những thiếu sót trong ep 22…Hai đứa khóa môi hụt, khúc cuối cũng chỉ ôm nhau :)) phải lăn lốc và quằn quại đủ kiểu như vậy mới thỏa mãn nguyện vọng mấy đứa fan-gơ như mình :”>

  3. goodtime16 15.07.2016 lúc 12:31 sáng Reply

    “May be, sometime” và” Until we meet again”-2 câu nói kinh điển mà có lẽ ai là fan của Sinbad và Maeve đều nhớ phải ko mọi người?;)))

Giơ tay phát biểu! (Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu, đúng ngữ pháp. Hạn chế dùng ngôn ngữ teen và viết tắt. Cám ơn!)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: